Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 95: Thỉnh Cầu Của Triệu Ngọc Đường

“Diệu Long, ta biết việc này làm cho ngươi khó xử, nhưng ta cũng không có cách nào khác. Chờ thêm hơn hai tháng nữa, đại hội thăng tiên mới kết thúc. Ta nếu muốn quay về gia tộc gọi viện binh, quay lại cũng phải qua mất bốn tháng. Căn bản là không kịp, mong rằng ngươi xem lợi ích của hai nhà, giúp Triệu gia chúng ta một lần.”

Triệu Ngọc Đường đứng dậy, hướng Vương Diệu Long cúi người hành lễ rồi thành khẩn nói.

Triệu Ngưng Hương đứng dậy, quỳ xuống, hướng Vương Diệu Long liên tục dập đầu ba cái, cầu xin nói: “Cữu công, xin người giúp đỡ, Ngưng Hương cầu xin người. Nếu ta có thể bái nhập Dược vương cốc, ta nhất định sẽ báo đáp ngài.”

"Không được, không được, mau đứng lên."

Vương Diệu Long vội vàng đỡ Triệu Ngưng Hương dậy.

“Nhị thập ngũ thúc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Vương Minh Chiến bối rối.

“Chuyện là như vậy, ta cầu xin Vương gia các người hỗ trợ. Chúng ta tiến vào Bách thú sơn mạch tìm kiếm linh vật, chỉ còn một loại linh vật là Ngưng Hương có thể bái nhập Dược vương cốc, như vậy mà buông bỏ rất đáng tiếc. Ngoại trừ Ngưng Hương còn có năm tộc nhân, bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng bốn, cũng không giúp được gì. Ta xin Vương gia các ngươi hỗ trợ, cần ba tu sĩ luyện khí kỳ tầng sáu trợ giúp. Ta biết yêu cầu này thực sự quá phận nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Trong Bách thú sơn mạch tồn tại rất nhiều yêu thú, thấp hơn luyện khí tầng sáu tiến vào Bách thú sơn mạch chính là chịu chết. Chúng ta không liên hệ được với Lâm gia, chỉ có thể nhờ Vương gia các ngươi hỗ trợ.”

Triệu Ngọc Đường rủ rỉ nói, vốn tưởng rằng một gã tu sĩ Trúc cơ cùng bốn gã luyện khí tầng bảy thì có thể lấy được toàn bộ linh vật. Không nghĩ tới được việc gặp hai nhị giai trung phẩm yêu hổ, ba gã tộc nhân luyện khí tầng bảy cản phía sau, hắn cùng Triệu Ngưng Hương mới có thể bảo toàn mạng sống.

Còn có năm tên tộc nhân Triệu gia, vốn là định ở lại Tiên Duyên thành làm ăn, tu vi cũng không cao. Một gã luyện khí tầng bốn, bốn gã luyện khí tầng ba, căn bản không thể giúp được gì. Lâm gia lại không liên lạc được, Triệu Ngọc Đường đành phải nhờ Vương gia xin giúp đỡ.

Vương Diệu Long cảm thấy rất khó xử, Triệu Vương hai nhà tuy là quan hệ thông gia, nhưng mà chuyện này hắn thật là không thể đáp ứng.

Ba gã Luyện khí kỳ tầng bảy đều đã chết. Tu sĩ Vương gia nếu nối gót tu sĩ Triệu gia, hậu nhân bọn họ cũng không phải nuôi nấng bởi linh thạch gia tộc.Thật không có lợi gì. Vương Diệu Long sẽ không đáp ứng. Nếu có sai lầm, Vương Diệu Long không thể giải thích được cho gia đình người bị hại.

Nhưng hai nhà là quan hệ thông gia, trực tiếp cự tuyệt lại không tốt.

Vương Diệu Long do dự một lát rồi nói: “Ngọc Đường huynh, không phải ta không muốn giúp ngươi, chuyện này thật sự bất lực. Ngươi nói xem nếu có sai lầm, ta không có cách nào giải thích được cho gia đình bọn họ. Đương nhiên, hai nhà chúng ta quan hệ thông gia, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi. Ta lấy giá rẻ, bán cho ngươi hai nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú tương đương với người tu tiên luyện khí tầng sáu. Ngươi là Trúc cơ, có thể đồng thời khống chế hai nhất giai trung phẩm Khôi lỗi thú, ngươi thấy thế nào?”

"Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú?"

Triệu Ngọc Đường có chút xúc động, hắn biết đây là sự giúp đỡ lớn nhất từ Vương gia. Có hai con Khôi lỗi thú luyện khí tầng sáu, cộng với thêm năm tên tộc nhân hỗ trợ, có lẽ có thể tìm được loại linh vật cuối cùng.

“Được rồi! Vậy đa tạ. Chúng ta mua thêm một ít linh phù linh khí, hẳn là có thể tìm được món linh vật cuối cùng.”

Vương Diệu Long gật đầu cười nói: “Nhất định có thể. Hai nhất giai trung phẩi khôi lỗi thú, tám mươi khối linh thạch một con, hai con một trăm sáu mươi khối linh thạch.”

Triệu Ngọc Đường thanh toán linh thạch, tiếp nhận hai con Khôi lỗi thú từ tay Vương Diệu Long, dẫn Triệu Ngưng Hương rời khỏi.

“Nhị thập ngũ thúc công, sao ngươi không giúp Ngưng Hương biểu muội? Quan hệ hai nhà chúng ta là thông gia, giúp đỡ nhau không phải là chuyện bình thường sao?”

Vương Trường Sinh nói thay Triệu gia một lời, Triệu Ngọc Tuệ rất tốt với hắn, hắn cảm thấy giúp đám Triệu Ngưng Hương là không có vấn đề gì.

Sau khi hắn thốt ra lời này, có chút hối hận, hắn biết mình hành động theo cảm tình.

Vương Diệu Long trừng lớn hai mắt, không chút khách khí khiển trách: “Ngươi biết cái gì, nếu ta cho Lục thúc ngươi theo chân bọn họ vào núi, nếu Lục thúc ngươi xảy ra chuyện, ta biết phải như thế nào với Lục thẩm ngươi? Ta biết Triệu gia lúc trước có giúp chúng ta, nhưng chúng ta cũng không để Triệu gia giúp đỡ không công. Giữa gia tộc với gia tộc, chỉ có lợi ích. Sự tình không có lợi ích còn lỗ vốn, ta kiên quyết mặc kệ.”

Triệu Ngọc Tuệ đối với Vương Trường Sinh rất tốt. Lúc Triệu Ngọc Trí còn sống, thường xuyên dẫn Vương Trường Sinh đến Triệu gia chơi. Vương Trường Sinh đối với Triệu gia rất thân thuộc, nhìn Triệu Ngưng Hương khóc như mưa, hắn không nhịn được động lòng trắc ẩn. Lúc này mới nói thay Triệu gia, nhưng vừa nói xong hắn đã cảm thấy hối hận.

Vương gia cùng Triệu gia dù sao cũng chỉ là quan hệ thông gia, không phải đồng tông, không phải người một nhà. Thật sự không có chỗ tốt, tu sĩ Vương gia không có lí do gì vì Triệu gia bán mạng. Lúc trước Triệu gia giúp đỡ hòa giải, nhưng mà chiếm được dưỡng tàm thuật của Vương gia, Triệu gia từ đầu tới cuối chỉ cần khua môi động mép.

Bây giờ Triệu gia không thể lấy ra lợi ích gì, hy vọng Vương gia nể mặt mũi Triệu Ngọc Trí đã khuất, giúp Triệu gia một lần. Vương gia căn bản là không có khả năng đáp ứng.

Vương Minh Chiến gật đầu, cau mày khiển trách: “Đúng vậy! Trường Sinh, ngươi không thể hành sự theo cảm tính. Triệu gia cùng Vương gia chúng ta là thông gia, có thể giúp chúng ta sẽ không từ chối, điều kiện tiên quyết là không để tổn hại đến lợi ích Vương gia chúng ta. Ta biết dì Ngọc Tuệ rất tốt với ngươi, ngươi thân thiết với Triệu gia cũng không có vấn đề gì. Nhưng không thể tổn hại đến lợi ích Vương gia chúng ta. Nếu ngươi quan tâm Ngưng Hương, có thể mua mấy tấm linh phù hộ thân đưa cho Ngưng Hương. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nha đầu Ngưng Hương kia lòng dạ cao, ngươi không thể giữ được nàng.”

Vương Minh Chiến nghĩ Vương Trường Sinh thích Triệu Ngưng Hương, lúc này mới nói tốt thay Triệu gia.

“Nhị thập ngũ thúc công, Lục thúc, ta biết ta sai rồi. Là ta suy xét không chu toàn. Ta chỉ nghĩ Ngưng Hương biểu muội là muội muội mà thôi. Trong tay ta có một con nhất giai trung phẩm Hắc ưng khôi lỗi, ta nghĩ nên đưa cho Ngưng Hương biểu muội hộ thân, các ngươi cảm thấy như thế nào?”