Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 61: Mua Luyện Khí Lô

Vương Trường Tinh nhìn ra tâm tư của Vương Trường Sinh, liền nói: “Cửu đệ, quầy hàng một mình ta có thể coi. Ngươi là lần đầu tiên đến, đi một vòng xem đi! Nhớ kỹ, nếu thật sự muốn mua, thì quay lại nói với ta. Ta đi giúp ngươi phân biệt thật giả. Mỗi lần có Thiên Hà tiểu hội, sẽ đến rất nhiều kẻ lừa gạt, Nhị tỷ cũng từng bị lừa qua. Linh thạch kiếm được không dễ, ngươi không cần dùng loạn linh thạch.”

“Đã biết, Tam ca. Vậy ta đi dạo một lát.”

Vương Trường Sinh lên tiếng đáp ứng, đứng dậy rời khỏi.

Vương Trường Sinh ở trên quảng trường đi dạo vài vòng. Trên quầy hàng thương phẩm rực rỡ muôn màu, chủng loại đa dạng, không hề thiếu những vật cổ quái kì lạ.

Quạ đen biết nói chuyện, khí thạch toả ra bọt khí, thanh trúc có thể ghi và phát lại thanh âm.

Trên người Vương Trường Sinh tổng cộng có một trăm hai mươi khối linh thạch. Là hắn tân tân khổ khổ tích góp từng tí một, hắn sẽ không phung phí dùng loạn.

Hắn tham gia Thiên Hà tiểu hội với mục đích chủ yếu là được thêm kiến thức, mở rộng tầm nhìn.

“Ồ, đây là cái gì vậy?”

Vương Trường Sinh nhẹ ồ một tiếng, ngồi xổm xuống tại một quầy hàng.

Trên quầy hàng không có nhiều thương phẩm.Mấy khối khoáng thạch màu đen, vài cọng linh thảo, một ít nguyên liệu yêu thú và hai con rối gỗ.

Một cái rối gỗ hình khỉ, một cái rối gỗ hình ngựa.

“Đây là thứ đồ gì?”

Vương Trường Sinh tò mò hỏi, có thể bày ra trên quầy hàng bán, tất nhiên không phải là vật bình thường.

“Đây là Khôi lỗi thú. Cái này là nhất giai hạ phẩm Khôi lỗi thú, dùng Thiết sam mộc ba mươi năm để luyện chế. Con rối khỉ là rối chiến đấu, có thực lực luyện khí tầng ba. Con ngựa là rối phụ trợ, có thể dùng để chạy, nhưng phải có linh thạch mới có thể sử dụng.”

Giọng nói của cô gái dịu dàng vang lên, làm cho ngươi ta nghe xong có cảm giác thoải mái.

Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, phát hiện chủ quán là một cô gái trẻ chưa đến hai mươi tuổi.

Cô gái trẻ tuổi mặc váy màu trắng, da thịt tuyết trắng, dung mạo như tuyết xuân. Hai mắt trong suốt như một hồ nước trong.

“Khôi lỗi thú?”

Vương Trường Sinh đầy hứng thú cầm con rối khỉ lên xem. Khôi lỗi thú là một đồ vật đặc thù, từ luyện khí mà ra, lại khác với luyện khí.

Vương Trường Sinh là lần đầu nhìn thấy Khôi lỗi thú. Nghe nói môn phái tu tiên hoặc những đại tộc tu tiên sẽ dùng khôi lỗi thú để kiểm tra thực lực của đệ tử.

“Sử dụng con rối ngựa để chạy thì quá lãng phí. Nhưng con rối khỉ là một lựa chọn không tồi, tương đương với một hộ vệ hung hãn không sợ chết. Trung phẩm linh khí muốn huỷ diệt con rối khỉ cũng không dễ dàng, lại chỉ cần năm mươi khối linh thạch. Nếu đạo hữu thích, con rối ngựa xem như tặng phẩm đi kèm. Như thế nào?”

Cô gái váy trắng nhiệt tình giới thiệu, hai mắt trong suốt ngập tràn thần sắc chờ mong.

“Không được, ta không có nhiều linh thạch như vậy.”

Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Hắn cũng không cùng ai đấu pháp, mua một con rối chiến đấu để làm gì. Hắn cũng không thể lãng phí nhiều linh thạch như vậy.

“Vậy nhìn xem hai khối huyền thiết khoáng này. Đây là nguyên liệu luyện chế linh khí. Còn có đây là Thất tinh hoa mười năm, nhất giai nguyên liệu luyện chế bùa chú. Còn có hai khối Lưu Sa châu, dùng cho luyện chế linh khí đao kiếm. Một nhúm râu của Song vĩ miêu, có thể luyện chế phù bút. Đạo hữu có xem trọng món đồ nào không? Giá cả dễ thương lượng.”

Cô gái váy trắng nhiệt tình giới thiệu với Vương Trường Sinh những thương phẩm được bày trên quầy hàng. Nàng không có khuếch đại giá trị của thương phẩm, nói đúng sự thật. Không giống với các quầy hàng khác, chỉ hận không thể đem thương phẩm của mình thổi lên tận trời. Giống như không mua sẽ hối tiếc một đời vậy.

Vương Trường Sinh thẳng thắn lắc đầu, uyển chuyển từ chối: “Không được không được. Tại hạ đối với mấy thứ này không có hứng thú.”

Cô nương váy trắng cũng không có nổi giận, nhiệt tình hỏi: “Vậy đạo hữu hứng thú với cái gì? Tiểu muội không thiếu bạn tốt, nói không chừng bọn họ có thứ người thiếu, giá cả đều có thể thương lượng.”

Vương Trường Sinh có chút không thích ứng đối với sự nhiệt tình của cô nương váy trắng, do dự một lát, nói: “Ta muốn mua một cái luyện khí lô, nhưng ta không có nhiều linh thạch lắm.”

Trình độ luyện khí của hắn miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn của nhất giai Luyện khí sư. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm, khẳng định có thể. Nhưng học tập luyện khí cần hao phí lượng lớn linh thạch. Gia tộc không thể đồng thời bồi dưỡng ba vị Luyện khí sư. Vương Trường Sinh tính tự mình bỏ linh thạch ra để luyện khí.

Cho dù có mỏ huyền kim khoáng thạch, nhưng trên dưới gia tộc có hơn một trăm tu sĩ, mỗi tháng đều tiêu tốn không ít. Tư chất của hắn không tốt lắm, gia tộc không sẽ không phát cho hắn nhiều tài nguyên. Hắn càng không có khả năng lại phát hiện ra được một mỏ khoáng.

Sau khi ở trấn Thanh Thạch phát hiện một mỏ huyền kim khoáng thạch, gia tộc phái hơn mười tu sĩ. Hao phí hơn một năm, đem mỗi một tấc đất ở ba huyện thành đều tra xét một lần, kỳ vọng lại phát hiện được một toà mạch khoáng. Kết quả không thu hoạch được gì.

Không chỉ Vương gia, Trần gia và Hoàng gia cũng phái người đem khu vực mình khống chế tra xét một lần. Cũng không có phát hiện gì.

Dưới tình huống như vậy, Vương Trường Sinh nếu muốn lên Trúc cơ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Gia tộc luôn luôn cổ vũ tộc nhân tự lực tự cường. Được Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi ủng hộ, Vương Trường Sinh tự mình học tập luyện khí.

Luyện khí nhất định phải có luyện khí lô. Một món luyện khí lô tốt đối với Luyện khí sư rất quan trọng.

Một món hạ phẩm luyện khí lô, sẽ tầm khoảng năm mươi khối linh thạch. Trung phẩm cần khoảng hơn một trăm khối. Vương Trường Sinh muốn mua một món trung phẩm luyện khí lô. Nhưng mà hắn không có nhiều linh thạch như vậy, mua một món luyện khí lô đã sử dụng là lựa chọn tốt nhất.

“Luyện khí lô? Ca của ta vừa hay có một món trung phẩm luyện khí lô. Nhưng là đã có người sử dụng qua, còn bảy phần mới. Đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, ta bảo ca ta mang món luyện khí lô đó qua. Cho ngươi xem một chút.”

Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Nhìn một cái cũng không có vấn đề gì.

Cô nương váy trắng sắc mặt vui mừng, từ trong tay áo lấy ra một con vẹt màu xanh, dặn dò: “Tiểu Thanh, nhanh đi tìm ca ta.”

“Đã biết, đã biết.”

Con vẹt màu xanh giương cánh, bay về một phương hướng,

Cô nương váy trắng sợ Vương Trường Sinh rời khỏi. Bèn cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm.

Không qua bao lâu. Một nam thanh niên mặc áo lam, dáng người khôi ngô chạy đến, thở hồng hộc, trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi.

“Ca, ngươi cũng quá chậm rồi! Để cho vị đạo hữu này chờ lâu như vậy.”

Cô nương váy trắng oán giận nói.

“Xin lỗi, đạo hữu. Để ngươi đợi lâu rồi.”

Thanh niên áo lam vẻ mặt xin lỗi.