Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 24: Tặng Đào

Mặt trời lặn dần về phía Tây, ánh chiều tà bao phủ khắp trấn Thanh Thạch, mười lăm tên thân mặc thường phục thúc ngựa, phóng như bay về phía trấn Thanh Thạch.

Trấn Thanh Thạch không hề thiếu những người khác họ. Vì để không thu hút nhiều ánh nhìn, sau khi đến huyện Bình An, đoàn người Vương Trường Ca ra rồi thúc ngựa chạy đến trấn Thanh Thạch.

Người dẫn đầu là Thất thúc của Vương Trường Sinh, Vương Minh Trung. Vương Minh Trung năm nay ba mươi hai tuổi, đã tu luyện đến luyện khí tầng tám, rất có hi vọng có thể tịnh tiến lên Trúc cơ kỳ.

Trừ bỏ Vương Trường Ca, mười ba người còn lại đều là bối tự Thanh.

Vương Trường Sinh tường thuật đơn giản với Vương Minh Trung một chút về việc phát hiện mỏ huyền kim khoáng thạch. Đương nhiên, hắn không tiết lộ chuyện mình lén lấy một khối huyền kim.

Nghe xong Vương Trường Sinh trần thuật, Vương Minh Trung tán dương: “Làm tốt lắm, ngươi lần này đã lập công lớn, mau đưa chúng ta đi mỏ đá. Trường Ca, Thanh Huyền, các người mang Vong trần thuỷ cho các tộc nhân ở mỏ đá uống. Để bọn họ quên mất chuyện đã xảy ra.”

Vong trần thuỷ là nhất giai linh thuỷ. Nước này một khi uống vào sẽ quên hết chuyện xảy ra trong một ngày, không có di chứng gì.

Vương Trường Ca mở miệng đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi.

Thời điểm đoàn người đi vào mỏ đá, sắc trời đã dần tối xuống.

Kỳ quái là, vách đá đen tuyền lại biến mất không thấy, mỏ huyền kim khoáng thạch giống như chưa từng xuất hiện.

Đoàn người bọn họ vừa tới gần mỏ đá, Vương Diệu Kính liền từ sơn động cách đó không xa đi ra.

“Ngũ thúc, ta phụng mệnh Tam ca, dẫn theo mười bốn nam tộc nhân trẻ tuổi, công cụ lấy quặng cũng đã đem đến, mỏ huyền kim khoáng thạch ở nơi nào? Hiện tại chúng ta lập tức bắt dầu lấy quặng đi!” Vương Minh Trung khẩn trương nói.

Sau khi biết được trấn Thanh Thạch có một mỏ huyền kim khoáng thạch, Vương Minh Trung liền vội vàng dẫn người chạy tới.

Vương Diệu Kính nhíu mày nói: “Không có mang theo trận pháp sao? Buổi tối khai thác thì không có việc gì, ban ngày khai thắc sẽ dễ dàng bị người tu tiên khác phát hiện.”

“Có đem theo khí cụ bày trận nhất trai trung phẩm Lưỡng nghi nặc linh trận. Đây là trận kỳ ẩn nấp tốt nhất hiện có trong tộc. Tu vi dưới Trúc Cơ kỳ, hẳn là sẽ không phát hiện được.”

Trận pháp có thể dùng nguyên vật liệu để bố trí, cũng có thể dùng khí cụ bày trận. Trận pháp sư là nhân tài trân quý nhất của tu tiên giới. Vương gia tài nguyên khan hiếm, nào có dư thừa để bồi dưỡng một trận pháp sư.

Khí cụ bày trận mười phần quý trọng, một bộ khí cụ nhất giai hạ phẩm trận pháp có giá hơn một ngàn khối linh thạch. Bộ Lưỡng nghi nặc linh trận này là Vương gia tại một hội trường đấu giá, bỏ ra ba ngàn năm trăm khối linh thạch mới mua được. Bộ trận pháp này đã nằm ở khố phòng trăm năm, không có cơ hội sử dụng. Hiện tại vừa lúc cần dùng tới.

Vương Minh Trung lấy ra mấy chục cây trận kỳ màu trắng. Mỗi một cây trận kỳ dài tầm một thước, mặt cờ khắc kín trận văn, linh quang lấp lánh.

“Trước tiên bày ra trận pháp, thăm dò quy mô của mỏ huyền kim khoáng thạch này. Sau đó hẵng lập ra kế hoạch khai thác, ta hiện tại triệt tiêu Huyễn ảnh phù.”

Huyễn ảnh phù là nhất giai hạ phẩm ảo thuật phù. Phù này có công dụng biến ảo cảnh vật, đối phó với mắt phàm nhân không vấn đề gì. Người tu tiên chỉ cần biết một pháp thuật hạ giai như Thiên nhãn thuật là có thể nhìn thấu.

Vương Diệu Kính một tay bấm quyết, miệng niệm thần chú, trên vách đá sáng lên một trận hào quang. Mơ hồ trong thoáng chốc, một tấm phù triện màu vàng dài tầm một thước từ trên vách đá rớt xuống. Ẩn hiện bắn ra vài điểm vàng kim, vô cùng dễ thấy.

“Phập!”

Một tiếng vang nhỏ, phù triện màu vàng không lửa tự cháy, thiêu thành tro tràn.

“Vâng! Ngũ thúc.”

Vương Minh Trung bước nhanh đến trước mặt vách đá màu đen, cổ tay nhẹ động, mười tám cây trận kỳ trên tay liền bắn ra, lá cờ sáng lên từng cụm trận văn.

“Đi.”

Vương Minh Trung nhẹ nhàng điểm tay phía vách đá màu đen, mười tám cây trận kỳ xoay tròn, chuyển hoá thành mười tám đạo linh quang chói mắt, nhập vào phụ cận vách đá rồi biến mất.

Ngay sau đó, vách đá dần trở nên mơ hồ, biến mất không thấy nữa.

“Thanh Lâm, Thanh Lỗi, các người vào trong động thăm dò, trước xem thử quy mô của mỏ khoáng. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, chỗ này là mỏ huyền kim khoáng thạch của gia tộc. Thành thật làm việc, gia tộc sẽ luận công ban thưởng. Ai dám tư tàng huyền kim khoáng thạch. Bị ta phát hiện, nghiêm trị không tha.” Vương Minh Trung nghiêm nghị nói.

“Vâng, Thất thúc công.”

Mười hai tộc nhân đồng thanh đáp ứng, lục tục đi vào trong sơn động.

Vương Trường Sinh nghe xong lời này, rùng mình một cái. Hắn phải nhanh chóng xử lý khối huyền kim khoáng thạch kia mới được.

“Trường Sinh, lại đây một chút. Ngươi xem Thất thúc mang đến đồ tốt gì này. Ban nãy quên đưa cho ngươi.” Vương Minh Trung hướng Vương Trường Sinh vẫy vẫy tay áo, cười nói.

Vương Trường Sinh lên tiếng đáp lời, bước nhanh đi qua.

Hắn có tật giật mình, không dám nhìn thẳng Vương Minh Trung.

Vương Minh Trung từ túi trữ vật lấy ra ba quả đào màu xanh nhạt, đưa cho Vương Trường Sinh cười nói: “Đây là ba quả Thanh ti đào vừa hái năm nay. Ba năm này khổ cho ngươi rồi, ngươi cầm ăn đi! Ta nhớ rõ mỗi năm vào thời điểm Thanh ti đào chín, ngươi đều chạy đến chỗ ta. Không nói gì cả, chỉ đứng ở dưới gốc đào nhìn lên trên, ánh mắt ngập tràn trông mong. Tam tẩu đến dắt ngươi về ngươi cũng không chịu về, phải hái một quả Thanh ti đào cho ngươi, lúc đó mới bằng lòng trở về.”

“Ha ha, loại chuyện này hắn làm không ít.” Vương Diệu Kinh ha ha cười, trêu ghẹo.

Thanh ti đào là nhất giai hạ phẩm linh quả, mỗi năm một vụ. Thời điểm Vương Trường Sinh chưa rời khỏi Thanh Liên sơn, mỗi lần Thanh ti đào của nhà Thất thúc chín. Hắn đều cùng đệ đệ, muội muội đều đi đến nhà Thất thúc hỗ trợ. Đến khi Thất thẩm cho mỗi đứa một quả Thanh ti đào mới chịu rời khỏi.

Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Vương Trường Sinh ngập tràn cảm động. Lại vì mình tư tàng huyền kim khoáng thạch mà cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Hắn muốn giao huyền kim khoáng thạch ra, nhưng lại lo lắng sẽ bị Thất thúc và Ngũ thúc công trách cứ.

Sắc mặt hắn nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại đang tranh cãi không ngừng.

“Sao nào? Chê ít? Chỉ còn ba quả này, những quả Thanh ti đào khác đều cho Trường Minh và Trường Thần rồi.” Vương Minh Trung thấy Vương Trường Sinh thất thần, nhẹ cười nói.

Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh càng thêm do dự.

“Trường Sinh, ngươi lúc phát hiện ra huyền kim khoáng thạch, có vụиɠ ŧяộʍ khai thác mấy khối không?”

Vương Minh Trung thuận miệng hỏi.

“Chất nhi khai thác một khối.”

Vương Trường Sinh luôn mãi do dự, lấy ra một khối huyền kim khoáng thạch, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít.