Căn Nhà Ác Mộng

Chương 11: Bà Đồng

"- Anh! Tỉnh lại! Anh làm sao vây...?"

Sau khi tan biến trong luồng sang. Tôi được đưa trở về với hiện thực. Bên tai nghe ai đó đang hốt hoảng vỗ vỗ lên mặt mình. Mở mắt ra thấy đó là Trâm. Tôi ngồi bật dậy nhìn quanh trong ngơ ngác

"- Anh vừa bị sao vây?" Tôi hỏi

Trâm nước mắt đã ướt đầm, thấy tôi hỏi thì trả lời trong tiếng nấc:

"- Em không biết! Em... Em tỉnh lại thì thấy mặt anh trắng bệch..., mồ hôi ướt đẫm và không còn thở nữa. Em đã rất hoảng sợ và cố gọi anh dậy."

Tôi vẫn lơ mơ chưa nhận ra đây là mơ hay thực. Đưa tay sờ lên má Trâm.

Nó ấm. Hơi ấm này làm tôi cảm thấy vui sướиɠ. Hơi ấm mà tôi tưởng rằng sẽ mất đi mãi mãi khi ôm cô ấy gào khóc trong đêm tối. Hơi ấm chứng minh cho tôi đây là hiện thực chứ không phải là cơn ác mộng nào khác.

Trâm còn sống. Cô ấy thực sự còn sống.

Nước mắt tuôn rơi. Tôi bất giác ôm trầm lấy em, khóc lên như đứa con nít lạc mẹ.

Hành động của tôi làm Trâm cũng khó hiểu. Em không biết chuyện gì đã sảy ra. Chỉ đành ôm tôi mà an ủi.

.....

"- Anh sẽ nghỉ việc ở công ty một thời gian! Tất cả giấy tờ và sổ sách em cứ gộp lại rồi gửi cho anh qua Mail là được."

Tôi thu dọn đồ đạc cho vào va ly, chuẩn bị trở lại căn nhà quỷ ám. Mai Linh. Đúng hơn là đứa trẻ với tiếng thì thầm đã cứu tôi hai lần trước sự truy sát của những con quỷ đã bảo tôi như vậy. Nó muốn tôi cứu chúng. Chúng là sao? Phải tìm cho ra. Phải tìm ra nguồn cơn của mọi chuyện. Chấm dứt cơn ác mộng này.

"- Anh cho em biết có chuyện gì đang sảy ra không? Anh bị bệnh thì cứ nói với em! Em sẽ chia sẻ với anh! Tại sao anh lại tự dưng bỏ đi như vậy?"

"- Con không cho chú đi đâu! Chú tốt lắm! Mai Linh thương chú! Chú đừng bỏ Mai Linh đi mà..."

Trâm vừa sắp đồ cho tôi vừa gặng hỏi. Cả bé Mai Linh biết tôi sắp dời đi cũng khóc lóc, ôm chặt chân tôi để giữ lại.

Tôi ngồi xuống ôm lấy, xoa đầy con bé rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn Trâm:

"- Hai người là gia đình của chú! Chú luôn yêu quý ai mẹ con. Chú không muốn rời đi. Nhưng đây là tình huống bắt buộc. Chú buộc phải đi" Tôi bế con bé lên, nở một nụ cười hiền hòa, một tay nắm lấy tay Trâm "- Hai mẹ con chờ anh về! Sẽ sớm thôi! Còn con nữa Mai Linh. Khi về ta sẽ mua cho con một con gấu bông thật lớn này.."

"- Thật không? Chú phải hưa cơ... nghéo tay đi!"

"- Ta hứa với con!" Tôi cười rồi nghéo tay với con bé

Hôn lên chán Mai Linh, ôm Trâm một lúc để từ biệt. Tôi mang theo hành lý đi xuống, rồi lái xe đi.

Phía sau. Mai Linh và Trâm vẫn nhìn theo. Như chợt nhớ ra gì đó. Con bé kéo tay mẹ.

"- Mẹ ơi! Con quên nói với chú! Đêm qua có một chị nói với con là bảo chú đến quán cơm để tìm lời giải cái gì ấy! Chị ấy bảo là nếu không nhanh sẽ không kịp nữa!"

"- Thế con gặp chị ấy ở đâu?"

"- Trong mơ ạ! Nhưng chị ấy tội nghiệp lắm! Không có chân tay, cả người thâm tím như bị ai đánh đập dã man lắm! Nên con mới hứa sẽ nói lại với chú! Nhưng chú đi mất rồi, mà con lại quên..."

"- Chỉ là mơ thôi con! Không sao đâu! Vào nhà đi"

Trâm xoa đầu con gái rồi hai mẹ con trở vào. Với cô thì nó có lẽ gì là một cơn ác mộng của con gái. Cô không tin vào tâm linh. Vì vậy mà cô ấy đã lơ đi lời cảnh báo này không báo lại cho tôi. Và tất nhiên. Cái giá tôi phải trả là rất lớn.

........................................

Tôi cho xe chạy vào một con hẻm . Bấm điện thoại gọi cho người bạn mà cách đây một tuần đã bày cho tôi tìm một bà thầy bói. Nghe nói lại cao tay lắm. Có điều tôi không tin mấy cái thứ thầy bà này nọ nên vẫn lưỡng lự không đi. Nhưng sau tất cả những việc đang sảy ra. Bất đẵc dĩ mà mặt dày tìm đến.

Cúp điện thoại, xuống xe. Con hẻm này quá nhỏ nên tôi không thể đi tiếp được nữa. Đành phải xuống đi bộ.

Nhà của bà thầy này nằm ở mãi cuối con hẻm. Căn nhà trong cũ kĩ, xập xệ và u tối. Cửa nhà đóng im lìm.

Tôi tiến lên mấy bước đưa tay gõ cửa:

"- Có ai ở trong nhà không? Cô Loan ơi! Có ai ở nhà không?"

Có tiếng người bên trong vọng ra nói tôi hãy chờ một chút. Tôi cũng không phản đối gì kiên nhẫn chờ đợi. Chừng 20 phút thù một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mở cửa bước ra

"- Chào chị! Đây có phải nhà của cô đồng Loan không?"

"- Đúng rồi đấy! Nhưng mà tìm mẹ tôi có việc gì không? Mẹ tôi nghỉ nghề lâu rồi! Bây giờ già cả không làm nữa!"

Nghe câu trả lời nửa hỏi, nửa có ý đuổi của người phụ nữ khiến tôi hơi thất vọng. Toan quay về thì bên từ bên trong. Một bà cụ lọm khọm đi ra. Trông bà cụ này chắc cũng không dưới 100 tuổi. Nhưng vẫn đi lại đước thì thật đáng ngạc nhiên.

Bà già hi hí đôi mắt mờ đυ.c của mình nhìn tôi rồi ra hiệu đi vào rồi cũng quay lưng bước đi. Khi bóng bà cụ khuất sau tấm rèm. Người phụ nữ kia quay sang nhìn tôi với đôi mắt phức tạp.

"- Mẹ tôi chỉ xuất hiện khi có chuyện gì đó thật sự khủng khϊếp. Thôi chú vào đi. Nhanh còn kịp!"

Tôi nhìn người phụ nữ ấy một cách khó hiểu. Vấn đề của tôi đúng là nghiêm trọng nhưng "Nhanh còn kịp" là sao?

Bước căn phòng sau tấm rèm của bà đồng. Trong này phủ bởi một màu đỏ của từ những cái bóng quả nhót được chăng dây mắc đầy trên trần phòng. Trái với suy nghĩ của tôi rằng bà đồng này sẽ thờ theo đạo mẫu hay một vị thần nào đó của Việt Nam. Trong này không có điện thờ mà chỉ vỏn vẹn một cái bàn tròn và hai cái ghế. Bên trên để một cuộn dây, một con dao nhỏ, một cây thánh giá và một cái bát bên trên khắc chi chít những văn tự mà tôi không hiểu đc.

Bà cụ ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho tôi ngồi đối diện. Tôi rụt rè cũng kéo ghế ngồi xuống. Lúc này bà ấy bảo tôi đặt ngửa bàn tay lên rồi đặt úp bàn tay của bà ấy lên tay tôi, bấy giờ mới lên tiếng, giọng già nua, khàn khàn, thều thào như người sắp xuống lỗ.

"- Cậu trai trẻ! Ta cảm thấy có thế lực quỷ dữ đang bám theo cậu. Cậu có chấp nhận cho ta biết không?"

"- Vâng! Cháu đồng ý! Nhưng cháu phải làm gì ạ?"

Bà già không trả lời tôi. Bà ấy nhìn tôi một lúc lâu. Đến lúc này tôi cảm thấy sâu trong con mắt đã đυ.c ngầu ấy lập lòe ánh sáng màu đỏ. Nó sáng dần lên. Cho đến khi hai mắt bà ấy thực sự đỏ rực lên màu sắc còn đặc hơn cả ánh đỏ của căn phòng. Hai bên khóe mắt bà ấy những đường gân đen cũng vằn lên rồi lan ra khắp khuôn mặt.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Bà già này không phải là một con quỷ khác chứ?."

Suy nghĩ dấy lên khiến tôi muốn bỏ chạy. Nhưng điều đáng sợ là bàn tay tôi bị bà ấy nắm chặt ấn ghì xuống đến mức không rút ra nổi. Một bà già gần đất xa trời thế này tại sao lại có sức lực lớn như vậy?

Miệng bà già bắt đầu lẩm bẩm một thứ tiếng latinh cổ. Rồi không để tôi kịp phản ứng nhanh như cắt cầm con dao trên bàn, không chút do dự đâm manh vào lấy tay tôi đang bị bà ấy nắm chặt. Con dao sắt lẹm một đường đâm xuyên qua mu bàn tay bà già rồi xuyên qua lòng bàn tay tôi, cắm xuyên qua mặt bàn. Ghim chặt cả hai xuống.

Tôi cắn chặt răng không để bản thân gào lên. Hoảng sợ nhìn bà cụ. Bà ấy cũng nhìn tôi. Bấy giờ mới nhận ra mồ hôi bà cụ đã vã ra ướt đầm cả khuôn mặt. Bà ấy vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú. Tốc độ nhanh dần.

Bóng đèn trong phòng nhấp nháy rồi tắt ngúm, chỉ để lại sáng rực màu đỏ trong mắt bà cụ. Va hai bàn tay đẫm máu của chúng tôi cũng bắt đầu sáng lên. Tôi có thể cản giác toàn thân đang bắt đầu nóng rực. Máu trong người như đang sôi lên, bỏng rát khó chịu vô cùng.

Chừng một phút thì cảm giác nóng bỏng biến mất. Thay vào đó là cảm giác máu trong người đang bị rút ra ngoài.

Tôi nhìn về phái bàn tay của mình. Máu của tôi và bà cụ hòa lẫn vào nhau. Sáng rực, chảy dọc theo cái rãnh trên bàn, chảy đến cái bát. Chân bát chạm máu thì các kí tự trên bát cũng phát sáng. Những kí tự đó di chuyển xung quanh cái bát và bắt đầu hút dần máu vào bên trong lòng bát. Đợi cho máu đã được đầy miệng bát thì bà già rút con dao ra. Yêu cầu tôi uống bê lên uống một nửa.

Tôi chần chừ trước bát màu phát sáng kì quái này. Nhưng rồi cũng chấp nhận bê lên uống hết một nửa. Mùi máu tanh tưởi xộc lên từ cuống họng làm tôi muốn nôn ói, nhưng vẫn cố mà nuốt xuống. Bà già tỏ ra hài lòng rồi cũng bê lên uống hết số máu còn lại.

"Máu..! Máu..! Nhiều máu quá...! Trẻ con... nhiều quá... gϊếŧ... gϊếŧ... nội tạng... máu... chân... tay... nghệ thuật... "

Khi bát máu cạn sạch thì đèn xung quanh cũng bắt đầu sáng trở lại. Bà già cơ thể bỗng giật đùng đùng, hai mắt bà ấy trợn trắng, bọt mép sùi ra. Chân tay bà ấy dúm dó co quắp lại như đang phải chịu thứ gì đó đau đớn lắm. Miệng gào lên những từ ngắt quãng. Được một hồi thì nằm xụi lơ trên mặt đất.

Tôi vôi chạy lại đỡ lấy bà ấy. Muốn gào lên gọi người thì bà già yếu ớt níu lấy áo tôi kéo sát lại mà thều thào.

"Là quỷ dữ! Ta cảm thấy sự giận dữ và phẫn nộ của chúng! Ta nghĩ chuyện này ta không thể giúp con được" bà già cho tay vào ngực lấy ra một cây thánh giá đưa cho tôi." Cầm lấy thứ này! Trở về đó mà đối mặt! Thiên thần ấy sẽ bảo vệ con! Và mang theo cây thánh giá này bên minh! Chúa phù hộ cho con!"

Bà cụ nói rồi ngất lim đi. Tôi cũng không trần trừ bế bà ấy lên. Mang ra ra ngoài. Người phụ nữ hốt hoảng khi nhìn mẹ mình đã xụi lơ không còn cử động. Vội vãn mang bà đi bệnh viện.

May là bà cụ ấy ổn. Nên tối đã chi trả viện phí và đưa lại cho con gái bà ấy một khoản tiền mà tôi gọi nó là đặt lễ để tỏ lòng cảm kích . Sau đó mới rời đi.