Căn Nhà Ác Mộng

Chương 10: Vô Nhân Tính

( từ chương này các tình huống biếи ŧɦái và trái ngược với phạm trù nhân tính sẽ sảy ra liên tục. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

Tên sát nhân sau một hồi hì hục dơ lên một con dao to bản. Mũi dao sắc nhọn lóe sáng dưới ánh đèn. Hắn quay người lại, tiến dần về phía đứa trẻ tội nghiệp.

Con bé đang đờ đẫn thì bắt đầu trở lên hoảng loạn. Nó gào khóc, van lài một cách tuyệt vọng.

"- Con gái ngoan của ta! Sao con lại hoảng sợ như vậy? Con nhìn này. Nó thật sáng bóng và sắc bén. Ta mong chờ việc con bị cắt ra bởi nó đấy." Hắn đưa lưỡi liếʍ dọc theo sống dao, hai mắt vằn vện "Nào con của ta! Cho ta thấy khuôn mặt hạnh phúc của con nào!"

Tên biếи ŧɦái gào to rồi không chút do dự cắm phật con dao vào bụng đứa trẻ. Một đường sắc lẹm mà rạch xuống.

Hai mắt con bé trợn trừng, nước mắt ứa ra. Đau không kêu nổi một lời. Cả thân thể bị treo giật lên từng đợt. Nướ© ŧıểυ và phân không tự chủ vương vãi trên nền đất.

Tên sát nhân cũng không có ý muốn dừng lại. Hắn cười sằng sặc trong sự thích thú. Đưa tay dùng sức xé roạc ổ bụng đứa trẻ. Nội tang bên trong không còn vật đỡ cứ vậy mà ồng ộc rơi ra.

Không phải lần đầu tôi chứng kiến khung cảnh ghê tởm này nhưng thần kinh tôi bấy giờ cũng rơi vào căng thẳng tột độ. Tôi cố quay đầu nhìn về phía Mai Linh. Con bé đang trợn tròn mắt á khẩu. Nhìn cảnh tượng ghê tởm sợ đến tiểu cả ra.

"- Nhắm... Nhắm mắt lại! Khô... không được nhìn!" Tôi nén đau mà gào lên trong khó nhọc. Nhưng con bé đã quá sợ hãi dường như không thể nghe được những gì tôi nói. Nó cứ ngồi đó. Bất động.

Tên sát nhân cũng chả thèm quan tâm tiếng gào của tôi. Hắn liếc tôi một cái rồi liếc Mai Linh. Nở ra một nụ cười quỷ dị.

Hắn mò mẫm trong mớ nội tạng bùng nhùng lấy ra một cái bọc tròn tròn. Trọc dao vào rạch mạnh. Một thứ nước có mùi oi oi từ trong cái bọc trào ra cùng với cái bào thai đỏ hỏn cũng theo đó mà rơi xuống. Hắn nhặt nó lên. Thích thú như đang cầm một con búp bê xinh đẹp mà tiến về phía Mai Linh. Mặc kệ cho tôi đang không ngừng chửi rủa mong hắn sẽ nhắm đến mình chứ không phải con bé.

Mai Linh run lên từng đợt khi tên kia đang tiến về phía mình. Miếng rẻ cáu bẩn mắc trong miệng khiến con bé chỉ biết ú ớ, hai chân giãy dụa cố lùi về phía sau.

Gã biếи ŧɦái lại gần. Hắn ngồi xuống đối diện. Biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi từ độc ác chuyển sang nụ cười tử tế. Đặt cái bào thai đỏ hon hỏn vào giữa hai bàn tay đang bị trói của Mai Linh. Hiền từ:

"- Bác tặng con con búp bê này. Nó đẹp quá phải không? Nhỏ nhắn và đáng yêu. Đấy con nhìn xem. Nó đang cười hạnh phúc kìa"

Mai Linh trong cơn hoảng sợ bị đặt một bào thai vào tay thì giãy nảy hất nó văng xuống đất rồi càng cố dãy giụa lùi về sau.

Sai rồi. Con bé đã phạm phải sai lầm kinh khủng. Khoảnh khắc cái bào thai rơi xuống vỡ ra thành đống thịt bầy nhầy cũng là lúc tên sát nhân nổi điên. Hắn túm lấy tóc con bé nhấc lên đập mạnh xuống đất. Gào thét.

"- Tại sao mày lại làm thế? Đó là quà của tao tặng mày mà? Tại sao? Tại sao mày lại chối bỏ tình yêu của tao? Mày cũng giống bọn nó? Đều chối bỏ tình yêu của tao? Tao đã làm gì sai? Làm gì sai?"

"- Không! Đừng gϊếŧ nó! Đừng mà..."

Nước mắt tôi ứa ra, gào thét trong vô vọng khi tên sát nhân vung dao đâm lia lịa vào người Mai Linh. Cơ thể con bé giật lên sau mỗi nhát dao chí mạng. Hai mắt trợn ngược, lạc thần rồi tắt ngấm.

Mai Linh đã chết. Trâm cũng đã chết. Hai người tôi yêu thương nhất đều đã chết. Vậy tôi sống làm gì nữa đây... ?

Gã kia sau một hồi đâm chém mệt mỏi. Hắn thở dài đứng dậy ra khỏi phòng. Bỏ lại hai đứa trẻ một bị mổ bụng, một bị đâm đến thi thể biến dạng.

Chỉ còn lại tôi và mùi máu tanh nồng nặc. Tâm hồn vỡ vụn. Không còn cảm xúc.

Sợi dây đang buộc có vẻ không chịu được sức nặng đứt phật. Cả người tôi rơi xuống. Cơn đau truyền đến nhưng tôi cũng chẳng còn cảm nhận được gì. Chỉ nằm đó. Nhìn về phía thi thể Mai Linh, như một cái xác không hồn.

.........

"- Mày thấy thế nào? Nhìn người mình yêu thương chết trước mặt mà không thể làm gì thú vị chứ? Đó là cái giá phải trả vì mày đã bỏ rơi chúng tao đấy. Còn giờ thì mày chết được rồi"

Đang lênh đềnh trong dòng suy nghi hỗn loạn. Tôi giật mình khi ngay bên tai có giọng một đứa trẻ con mơ hồ vang lên. Liền nhìn sang. Tôi sợ hãi hét lên khi cái thi thể đứa trẻ đang treo bên kia sống dậy đang nhìn tôi cười hềnh hệch. Tiếng cười vang vọng như muốn xoáy vào trong đầu khiến nó đau dữ dội.

Cả người tôi bất lực nhìn cái thây vặn vẹo cổ tay phát ra những tiếng răng rắc. Trực tiếp dựt đứt mà rơi xuống. Từ nơi vừa bị dựt bên trong trồi ra một đoạn xương sắc nhọn. Nó uốn éo cái cơ thể đang bị phanh bụng rồi nhào đến chỗ tôi. Đến lúc chết rồi.

"Ba ơi! Tỉnh lại đi..."

Tiếng thì thầm quen thuộc một lần nữa vang lên bên tai. Là nó. Nó đến cứu mình. Tiếng thì thầm này luôn vang lên khi tôi gặp nguy hiểm. Lần trước cũng vậy và lần này cũng vậy. Nhưng tôi đã tàn phế. Có muốn chạy cũng chẳng được nữa...

Khi tôi chọn buông bỏ thì từ góc phòng. Cái xác Mai Linh nãy giờ vẫn bất động bỗng đứng bật dậy. Nó dựt đứt dây trói rồi lao đến húc thẳng vào người con quỷ đang chuẩn bị gϊếŧ tôi. Đẩy nó văng sang bên.

"- Con khốn! Tại sao mày cứ xen vào chuyện của bọn tao? Thằng đó phải chết. Nó phải chết. Nó chết thì bọn tao mới có thể rời khỏi cái nơi khốn nạn này. Mày tránh ra."

Con quỷ gào lên rồi lần nữa lao đến. Mai Linh. Mà không phải... là cái thây của Mai Linh cũng lao lên. Một cước đá con quỷ bay ngược trở ra rồi quay lại túm lấy tôi mà tông cửa lao ra.

Tôi lại bị kéo xềnh xệch trên nền đá lởm chởm. Con bé kéo tôi chạy như bay trong cái mật đạo tôi tăm ấy. Hết trái rồi phải rồi lại trái. Phía sau con quỷ cũng bám riết không ngừng. Mãi cho đến khi gần đến được nguồn sáng cuối đường. Con bé vung tay ném tôi bay vụt vào.

"Căn nhà! Trở về căn nhà! Nơi đó là nguồn cơn của mọi việc! Mau trở về đó! Đối mặt! Giải cứu bọn con"

Những lời cuối vang lên. Trong lờ mờ tôi chỉ còn thấy thi thể Mai Linh bị con quỷ xé vụn thành nhiều mảnh. Nó nhìn tôi đang tan vào trong luồng sáng. Gầm lên một tiếng phẫn nộ.