Căn Nhà Ác Mộng

Chương 3: Thì Thầm

Tôi giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn không ngừng khua đảo. Chắng có gì ngoài gian phòng ngủ tranh tối tranh sáng. Đưa tay ôm lấy đầu, tôi cố chấn tĩnh, thở phào vì đây chỉ là mơ. Một giấc mơ đáng sợ.

Rời khỏi giường, cởi tấm áo ngủ đã ướt nhẹp. Khẽ rùng mình vì cái lạnh của tháng 10 về đêm.

Tôi quay sang. Cửa ban công vẫn mở. Gió lạnh từ ngoài cũng theo đó mà len lỏi khắp cơ thể.

Tôi khoác vội tấm áo, cầm theo gói thuốc từ từ bước ra khoảng ban công lờ mờ ấy. Trăng hôm nay tròn thật. Thứ ánh sáng bàng bạc dìu dịu này tạo ra cảm giác nhẹ nhàng kì diệu giúp nỗi sợ trong tôi vơi đi phần nào.

Có điều khi đưa mắt nhìn xuống khoảng sân sau. Lướt một đường rồi dừng lại nơi nhà kho. Hình ảnh trong giấc mơ hiện ra lần nữa làm tôi rùng mình. Vội thu lại ánh mắt. Đóng cửa trở vào trong. Trèo lên giường. Cố dỗ giấc ngủ cho qua đêm dài.

......

"Dậy đi! Dậy đi! Cái loại mà ngủ quá giờ trưa tao đố thằng nào giàu được..."

Tiếng chuông báo thức vang lên. Thầy Huấn đang gọi. Tôi lười biếng kéo chăn chùm lấy đầu. Cố ấn chặt, chỉ mong thoát khỏi cái cảm giác khó chịu nhưng chẳng ăn thua. Hết nước đành phải vật vờ ngồi dậy.

"Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?"

Ngồi ngoài ban công. Nâng ly cafe đen nhấp vài ngụm. Tay cầm tập tài liệu suy ngẫm về công việc. Tâm trang bây giờ của tôi đã khá hơn. Khẽ liếc nhìn về phía căn nhà kho cũ. Nơi mà đêm qua khiến tôi hoảng loạn trong cơn mơ.

"- Ma với chả cỏ!" Tôi bật cười

Lấy đâu ra ma trong cái thời hiện đại này. Những thứ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Chỉ tự mình dọa mình thôi.

Đặt ly cafe sang một bên. Tôi cần phải giải tỏa khúc mắc trong lòng. Mất vài phút để chở xuống, mở cửa và đi về phía nhà kho.

Chạm tay vào cánh cửa cũ kĩ ố màu. Sống lưng tôi mơ hồ lại cảm nhận được sự lạnh lẽo. Hình ảnh con quỷ di dạng trong mơ hiện lên như muốn làm tôi trùn bước.

Phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu tôi mới có thể ổn định mà đưa tay đẩy ra.

Két..két...kẹttttttt

Tiếng bản lề cũ kĩ vang lên. Tôi bước vào trong. Một mùi ẩm mốc nồng nặc lẫn trong đó là mùi chuột chết làm tôi phải đưa tay che lấy miệng kiềm chế cơn buồn nôn đang lờm lợm nơi cuống họng.

Đảo mắt nhìn khắp bốn bề căn nhà kho. Trong này tệ quá. Sàn nhà bằng gỗ ẩm ướt phủ trên một lớp rêu xanh. Dơ bẩn, nhầy nhụa.

Tôi bước về phía mà đêm qua con quỷ trong giấc mơ đã ngồi. Khẽ rùng mình khi thấy ở đó đọng lại một vũng lầy đen xì, trông thật nhớp nháp.

"- Thứ này nhìn như xác động vật phân hủy giai đoạn cuối vậy. Có lẽ vì ở đây ẩm thấp quá mà nó không thể ngấm hết xuống sàn được!"

Rọi đèn xung quanh. Ở đây có vài cái giá để đồ trông cũng thật cũ kĩ. Bên trên đặt vài thứ lặt vặt mà chủ cũ bỏ lại. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Xem xét qua loa thêm một lúc tôi mới quyết định trở ra.

....

"Ba..ba ơi.."

Đang ung dung bước ra khỏi nhà kho. Chợt một tiếng thì thầm vang lên sát bên tai. Nó nhẹ, nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy. Vội quay ngoắt lại. Tôi bất giác trở lên hoảng loạn. Căn nhà kho tối tăm không một tiếng động. Vậy tiếng thì thầm đó từ đâu ra? Ba? Ba là sao?

Nhanh chóng chạy khỏi nhà kho. Không quên quay người đóng sập cánh cửa lại. Sống lưng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Tôi chống hai tay vào cửa mà hô hấp khó khăn.

"- Có lẽ mình cần đến gặp bác sĩ tâm lý. Công việc làm mình căng thẳng đến sinh ảo giác rồi!"

Lan man nghĩ một hồi. Tôi quay trở vào nhà. Thay quần áo rồi lên đường tới công ty.