Nhìn quanh bỗng thấy một đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí đang nhìn lấy mình, gã bủn rủn tay chân
“Lâm…Động…Ngươi ngươi muốn làm gì” Vừa nói gã vừa lùi lại lần lần đến gần rừng tùng rậm rạp, ý đồ tìm cơ hội tẩu thoát. Gã biết Lâm Động và Mục Lăng Sa có giao tình với nhau. Vì chính lúc nãy gã đã nhìn thấy Lâm Động, cùng với Mục Lăng Sa và Ngô Vân cướp đoạt ấu tử Hỏa Mãng Hổ cùng Lôi Lực, nhất là thực lực của Lâm Động đã là Địa Nguyên Cảnh. Mà gã chi có Thối thể lục trọng.
Nhận ra ý đồ của Mục Lục Lâm Động liền từ từ tiến lại gần
“Dám có ý đồ xấu xa với nữ nhân ta đã chấm à? Đi chết đi”
Liền sau đó là một quyền như trời giáng vào Mục Lục, gã bay thẳng vào cây tùng to máu văng tung tóe, thân hình rớt xuống đất nằm im bất động. Dĩ nhiên sau một quyền gần như toàn lực của Lâm Động gã đã hồn lìa khỏi xác.
Sau đó gẫ liền tiến đên bên Mục Lăng Sa mà gọi
“Mục Lăng Sa cô không sao chứ”
Lúc này Mục Lăng Sa đã hoàn toàn chìm đắm trong mê dược, thân thể bất đàu vận vẹo, không tự chủ được ôm chầm lấy Lâm Động giọng không ngừng rêи ɾỉ
“Um…Um”
“Diễm Nhi nàng ta phải chăng dính xuân dược? Có cách nào trị không” Lâm Động ôm lấy thân hình săn chắc khỏe khắn của nàng, làn da màu bánh mật khỏe mạnh tràn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ hỏi Diễm Nhi có cách nào khác để trị xuân dược này không. Hắn là muốn đôi bên tự nguyện chứ không phải trong tình cảnh như này.
“ Hiện tại xuân dược đã hoàn toàn kích phát, chỉ còn cách thiếu gia dùng Liệt Diễm Chân Long Kinh mà song tu cùng nàng, lập tức dẽ giải được xuân dược, không những thế còn được rất nhiều ích lợi”. Diễm Nhi nhìn Lâm Động cười hí hí nói
“Hiện tại ta cùng vì tính thế bắt buộc, nhưng ta cũng phải hỏi: ngoài nàng ra ta còn có hau bảo bối nữa, vậy nàng có đồng ý làm vợ ta không?” Lâm Động kiềm chế du͙© vọиɠ nhìn thân thể đẩy đà khỏe mạnh của nàng mà hỏi
“Nàng đang rên um um vậy nghĩa là đồng ý” Lâm Động tự luyến
Không đợi Lâm Động có hành động tiếp theo mỹ nhân trong lòng hắn đã chủ động quấn chặt lấy hắn, bàn tay không ngưng sờ mó thân thể cường tráng của hắn, thoát y từng kiện y phục, miệng không ngưng rêи ɾỉ, từng hơi thở nóng hổi của trinh nữ tấn công khứa giác hắn
Lâm Động liền ôm Mục Lăng Sa tiến vào Cung Đình Thụ. Lúc này mỹ nhân trong ngực đã không còn mảnh vãi che thân, lộ ra đường công lung linh. Làn da sáng bóng màu bánh mật, đôi chân dài miên mang, vòng eo nhỏ nhắn, hai ngọn song phong ngạo nghễ đứng trên đầu là hai hạt châu màu đỏ sậm lúc này đã săn cứng. kẹp giữa hai chân nàng là một mãnh rừng rậm lúc này như vừa trải qua cơn mưa phùn ướt nhẹp
Đang say sưa ngắm nhìn, đột nhiên tiểu đệ đệ của mình bị tập kích bởi một bàn tay mềm mại.
“Um…” Lâm Động rên lên thoải mái
Lâm Động chủ động đem thân thể của nàng ôm ấp dưới thân thể, cảm thụ được trước ngực truyền đến hai bầu vυ' mềm mại đầy kɦoáı ƈảʍ, hắn tự tay nâng lên cái cằm của nàng, hướng đến miệng nàng, đem đầu lưỡi xâm nhập trong khoáng miệng trở quấy công kích tới, hai tay nắm chặt hai bầu vυ' lớn no đủ không ngừng xoa bóp!
Lâm Động hô hấp cũng dần gấp rút, hắn nhanh chóng rươi khỏi đôi môi ngọt liệm của nàng chui vào giữa khe rãnh của hai bầu vυ' má bù liếʍ, thỉnh thoảng khẽ cắn lấy đầu núʍ ѵú săn cứng của nằng. ..
Mục Lăng Sa dưới sự vuốt ve liếʍ ɭáρ bầu vυ' của Lâm Động, thân thể rung lên theo từng cái cắn vào đàu núʍ ѵú của Lâm Động.
“Um… ”
Một làn tê dại nhiệt lưu theo bầu vυ' của nàng hướng toàn thân phát ra, Mục Lăng Sa yết hầu phát ra tiếng rên yêu kiều mơ hồ bị đè nén, linh lung hai đầu núʍ ѵú kiều diễm ướŧ áŧ của nàng đã bị đỏ ửng, dưới sự lão luyện của Lâm Động mυ'ŧ vào nghiền nát rõ ràng đã phồng lớn lên, cao cao nhô đầu lên vừa đỉnh lại vừa cứng, hắn cũng trông thấy trên da thịt bánh mật của nàng đã tích hiện đầy diễm sắc phấn hồng, không để lâu, hắn dùng tay kia vươn hướng xuống khu vực tam giác mê người, theo cái gò mu mềm mại hơi gồ đầy rậm rạp, để ngón tay xâm nhập đến hai mép ngoài âʍ ɦộ kiều nhuyễn trơn mềm, ngẫu nhiên dùng đầu ngón tay sờ chút trên viên trân châu đài hoa kiều nộn mẫn cảm….
Chung quanh cái âʍ ɦộ của Mục Lăng Sa đã ướt đẫm dinh dính thành một mảng lớn rồi, ngón trỏ của Lâm Động cứ đúng chỗ tại ngoài trên đỉnh viên trân châu đài hoa kia văn vê khuấy động, âm hạch của nàng bởi vì hưng phấn kịch liệt m trướng đại dựng đứng lên, âm hạch giờ đã thô sáp cơ hồ cùng với độ săn cứng của đầṳ ѵú không sai biệt lắm.
“Um… sướиɠ quá… mau cho vào đi, ta chịu hết nổi rồi…”
Mục Lăng Sa điên cuồng rêи ɾỉ hẩy mông vang xin
Không chần chừ Lâm Động vác cự long đã cương cứng nhắm thẳng nơi hang động tiên giữa khu rừng rậm mà đâm vào
“Á…” Một dòng tinh huyết đỏ thẩm theo nơi giao nhau giữa hai bộ phận mà chảy ra.
Lúc này Mục Lăng Sa đã điên cuồng, mặc dù vừa phá thân, nhưng cơn đau của nàng còn chưa kịp tới thì con sướиɠ đã lên tới đỉnh. Nàng hãy hãy mông thật mạnh
Đúng lúc Lâm Động đang sướиɠ tê cả tiểu đệ đệ, thì “Keng, phát động nhiệm vụ ẩn: Tầm mỹ”.
“Con mẹ nó đang hứng hệ thống lại làm giật mình, xém nữa teo cả thằng nhỏ, nhận nhiệm vụ, để qua một bên đi tí ta xem” Lâm Động không ngừng chửi rủa trong lòng. Sau đó lại tiếp tục công việc vĩ đại của mình
Hắn bắt đầu chậm chạp có tiết tấu đẩy cây côn ŧɦịŧ ra ra vào vào, mỗi lần rút ra lúc tiến vào so với lần trước hơi dùng sức nhiều hơn một chút
“Um.. sướиɠ quá… um mạnh nữa lên” Mục Lăng Sa càng rêи ɾỉ dâʍ ɖu͙©
“Um…sướиɠ quá lão bà.. .của nàng co bóp quá…”Lâm Động cũng thoải mái sướиɠ khoái không tả được, vách tường hành lang mật huyệt của nàng bắt đầu co chặt, hắn càng nhanh hơn tốc độ kéo ra đưa vào
“Á….a…. mạnh nữa lên…a…a…thϊếp ra…”
Theo Mục Lăng Sa một tiếng kéo dài thét lên, nàng cảm thấy trong nháy mắt mê muội, ý thức mơ hồ, một làn chất lỏng âm tinh theo ở chỗ sâu trong tuôn ra, một loại sóng triều ấm áp liền liền theo từ hoa tâm chảy về phía toàn thân. Mà lúc này Lâm Động cũng bắt đầu vận hành công pháp Liệt Diễm Chân Long Kinh, từng luồng linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về, cảnh giới hắn liền tăng lên một tiểu cảnh giới, bay giờ đã là Địa Nguyên Cảnh viên mãn sở kỳ . Mục Lăng Sa lúc này cũng đã thanh tỉnh dần, nàng đang cảm nhận từng vòng chu nguyên Nguyên lực không ngừng vẫn chuyển trong cơ thể mình. Thoáng chốc nàng đã đột phá từ Thối thế bát trọng đến đỉnh phong thối thể cưu trọng, chỉ thiếu một chút nữa thôi sẽ bước vào cảnh giới Địa Nguyên Cảnh