"Ha hả, Lâm Chấn Thiên, đã lâu không gặp, xem ra lão già nhà ngươi vẫn còn cứng cáp như xưa a"
Lúc mọi người Lâm Gia đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng cười ở không xa truyền đến, mà nghe được tiếng cười, chân mày của Lâm Chấn Thiên nhíu lại, nụ cười trên khuôn mặt cũng phai nhạt đi một chút.
Ánh mắt Lâm Động theo hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, chỉ thấy có một người to lớn hung dũng đi tới, ở những địa phương mà người này đi qua, đám người cũng nhanh chóng tản ra, bộ dáng kia biểu hiện có chút sợ hãi.
Ở phía trước đám người, có hai người đứng ngang hàng, trong đó có một người đang mặc áo khoác bằng tơ lụa màu xám nhạt, số tuổi nhìn qua so với Lâm Chấn Thiên chênh nhau không nhiều, hai mắt hãm sâu, lộ ra vẻ có chút lạnh lùng, mà một người khác, là trung niên nam tử, trên khuôn mặt của hắn luôn hiện hữu nụ cười, thoạt nhìn qua đúng là loại người rất hiền hòa, song chỉ có người quen mới biết được, người này nhưng thật ra là một người nham hiểm cực kỳ.
"Lão nhân kia là tộc trưởng Lôi gia, tên là Lôi Báo, còn người kia là tộc trưởng Tạ gia - Tạ Khiêm, hai người này đều là đối thủ của Lâm gia chúng ta, và không phải là loại người tốt đẹp gì" Ở bên cạnh Lâm Động, Lâm Hà thấp giọng nói.
Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hai người này một cái, trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hai người ẩn chứa một loại lực lượng cường hãn, có lẽ hai người này, hẳn tất cả đều là cường giả Thiên Nguyên Cảnh.
Ánh mắt Lâm Động nhìn lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại ở phía sau lưng bọn họ, ở nơi đó, còn có hai thân ảnh quen thuộc, Lôi Lực cùng với Tạ Doanh Doanh.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Động, Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh cũng liếc hắn một cái, trên khuôn mặt Lôi Lực không khỏi hiện lên nụ cười, bàn tay hướng về phía Lâm Động vung khẽ một cái, ý tứ rất rõ ràng, hắn nhớ rõ Lâm Động còn thiếu hắn một cái tát.
"Lôi lão đầu, yên tâm, lão già ta, có thể so với ngươi bước vào quan tài muộn hơn một chút đó" Lâm Chấn Thiên nhìn người của hai nhà Lôi - Tạ đến gần, nụ cười rất rực rỡ, nếu không nghe được thanh âm, chỉ thấy vẻ mặt bên ngoài của hai người mà nói, ai cũng cho hai người này là bạn thân chí cốt của nhau.
"Mỗi lần săn thú cũng tổn thất không ít tiền thưởng, đổi lại trong lòng người nào cũng sẽ buồn bã, trong lòng mà buồn bã thì có thể sẽ sống không lâu a." Ở bên cạnh Lôi Báo, Tạ Khiêm mặt cười nhưng không cười, nói.
Nghe được ý giễu cợt nhàn nhạt trong lời nói của hắn, tất cả mọi người Lâm gia đều giận dữ, bất quá bị Lâm Chấn Thiên phất tay ngăn xuống, thanh âm bình thản nói: "Sợ rằng lần này sự phiền muộn trong lòng chính là Tạ gia ngươi đó nha"
"Nghe nói Lâm gia gần đây nổi lên một thiên tài? Nói vậy hẳn là vị này rồi?" Hai con mắt sâu hoắc của Lôi Báo đột nhiên nhìn về phía Lâm Động, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười có chút âm lãnh.
Bị ánh mắt của Lôi Báo nhìn chằm chằm vào, Lâm Động cảm thấy như có mốt luồng khí vồ hình phóng tới. Nhưng với Bản mệnh Phù Sư Thông Phệ sẳn có của mình, luồn khí thế đó như nước đổ vào biển.
"Khuyển tử hơi có nhủ danh mà thôi, sao có thể so sánh với Lôi gia" Lâm Chấn Thiên tiến lên một bước, che ở trước mặt Lâm Động, thản nhiên nói.
"Hừ " Lôi Báo kinh ngạc nhìn nhìn Lâm Động, sau đó phất phất tay, trực tiếp mang người ở trước mặt đám người Lâm Chấn Thiên lách thân đi vào.
Ánh mắt Lâm Động liếc nhìn bóng lưng Lôi Lực một cái, hắn tự nhiên là nghe ra lời đe dọa trong giọng nói của đối phương, lập tức trên khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười lạnh như băng, lẩm bẩm tự nói.
"Người đợi đấy có một ngày ta sẽ tát vỡ mồm chúng mày…"
Đoàn người Lâm gia được Lâm Chấn Thiên dẫn dắt trực tiếp tiến vào bên trong trung tâm trường săn thú. Đây cũng là khu vực quan sát tốt nhất, ở chỗ này ngồi thì không chỉ thấy được quan cảnh ở khu rừng rậm rạp phía dưới, mà còn có thể thấy được cảnh vật trên cái đài to lớn kia.
Mà có thể tiến vào được khu vực này thì phần lớn đều là các thế lực có thanh danh không kém trong phạm vi trăm dặm quanh Thanh Dương Trấn. Mà các thế lực này cũng có quan hệ không tệ với Lâm gia, vì thế sau khi đến đây đều tiến đến chào hỏi, cuối cùng bị Lâm Chấn Thiên cười tủm tỉm tiếp đón.
Sau khi nói chuyện một hồi thì Lâm Chấn Thiên dẫn mọi người ngồi xuống ghế ngồi, mà khi bọn hắn ngồi xuống thì cũng có thể thấy hai nhà Lôi - Tạ cũng đang ngồi xuống. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là nhìn Lâm gia một cái rồi thu mắt về, mặc dù biểu hiện của bọn họ nhìn qua rất là thong dong, nhưng trong nội tâm vẫn tràn đầy sự khinh thị đối với Lâm gia từ bên ngoài tới nơi này.
Đương nhiên, đối với cái thái độ lạnh lùng này thì hiển nhiên Lâm Chấn Thiên cũng không có tâm tình đi giải thích làm gì. Những năm qua đã tranh đấu gay gắt, nếu như không phải hắn cũng có một ít thủ đoạn thì chỉ sợ Lâm gia đã sớm bị hai nhà này đánh cho thành chó gà có tang chạy ra khỏi Thanh Dương Trấn. Cho nên, tuy nói hai nhà Lôi - Tạ căm thù Lâm gia, nhưng hận ý của Lâm Chấn Thiên đối với hai nhà này cũng nồng đậm không kém.
Sau khi đội ngũ Lâm gia ngồi vào vị trí xong thì đằng sau cũng có không ít các thế lực xuất hiện, làm cho hào khí xung quanh cũng trở nên sôi động hơn.
Lâm Động cùng hai nàng ngồi xuống một cái ghế đá, ánh mắt nhìn về khu rừng rậm rạp phía dưới, trong lúc mơ hồ hắn dường như nghe được âm thanh rống gào đầy hung lệ của các mãnh thú.
Đối với các mãnh thú trong khu rừng này thì Lâm Động cũng không để ý gì cả. Với thực lực hôm nay của hắn thì ngoại trừ gặp phải yêu thú chính thức, còn những mãnh thú bình thường căn bản không thể làm gì được hắn cả.
Yêu thú là một tồn tại vô cùng kinh khủng so với mãnh thú. Nghe nói, cho dù là yêu thú kém cỏi nhất thì cũng có thể nhẹ nhàng xé nát những người có tu vi Thối Thể đệ thất trọng trở xuống. Hơn nữa, một ít yêu thú có thực lực cường đại không chỉ có trí tuệ, mà còn có thể sử dụng năng lượng, tạo thành lực sát thương vô cùng khủng bố.