Chương 7: Tinh thần bí kỹ : Phách Hồn Thần Châm
5 tiếng sau, Lâm Động cuối cùng buông tha cho Thanh Đàn nhưng cự long thì vẫn ngạo nghễ mà dựng đứng. Chỉ có thể nói là hệ thống cho hắn cái tinh huyết và công pháp quá kinh khủng.
Thanh Đàn lúc này đã vô lực nằm kế bên Lâm Động, lấy tay của hắn để kê đầu, mà ngủ thϊếp đi, trên mặt lại là một nụ cười của sự hạnh phúc.
Lâm cũng hôn lên trán nàng một cái rồi bắt đàu hạ lệnh.
“Hệ thống mở gói quà nhiệm vụ phụ tuyến ra cho ta”
“Keng chú mừng ký chủ nhận được tinh thần bí kỹ : Phách Hồn Thần Châm Địa cấp, ký chủ có muốn sử dụng luôn không?”
“Tốt, học luôn” Lâm Động vui mừng, không ngờ lại ra ngay cấp bậc Địa Cấp, xem ra vận khí của ta không quá kém.
“tinh thần bí kỹ : Phách Hồn Thần Châm, khi thi triển xuất hiện tinh thần thực hóa thành châm, tầng 1 định hồn: có tác dụng trì trễ linh hồn kẻ địch trong vòng 3s, tầng 2 khống hồn: có tác dụng điều khiển, khống chế linh hồn kẻ địch, làm cho kẻ địch quy thuận ta, tầng 3 phách hồn: 1 châm thi ra sẽ khiến kẻ địch trúng phải hồn phi câu diệt, hồn lực càng mạnh càng thi dược nhiều châm. Tối đa 18 châm. Điều kiện để học được tâng 1: cần nhị ấn phù sư, tầng 2: cần ngũ ấn phù sư, tầng 3: cần Linh phù sư”
Lâm Động mặt không dễ coi “ DKM tưởng sử dụng được liền, ai ngờ còn cần điều kiện khó khăn
“Đương nhiên rồi, với uy lực khi bọc phát toàn diện, chỉ sợ kẻ địch chết cũng không biết vì sao mình chết, lần này xem như công tử kiếm lời” Diễm Nhi nhí nhảnh giải thích.
Hiện tại chưa có tinh thần lực, tạm thời không thể tu luyện, tiếp tục triệu hoán Thiên cấp Pháp Bảo đi” Lâm Động cũng không gấp gáp, hắn tin tưởng hệ thống sẽ không để mình thất vọng.
“Keng, ký chủ xác nhận triệu hoán Thiên cấp pháp bảo ngẫu nhiên ?”
“Đúng”
“Bắt đầu triệu hoán. Keng chú mừng ký chủ nhận được Thiên cấp pháp bảoCung Đình Châu, ký chủ có nhận chủ luôn không?”
Âm thanh hệ thống triệu hoán hoàn tất vang lên.
“Diễm Nhi đây lại là pháp bảo gì? Có vẻ không phải là vũ khi hay giáp phòng ngự” Lâm Động hơi thất vọng quay qua hỏi Diễm Nhi
“Công tử thật may mắn đây là pháp bảo không gian có khả năng tự hình thành không gian riêng chứa đựng được vật sống, gia tăng tốc độ thu nạp Thiên Địa Linh Khí của người tiến vào gấp ba lần so với ngoại giới.”
Lâm Động một mặt mừng rỡ cười haha, hiển nhiên công dụng của viên châu này hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn, phải biết tại thế lực Bát cấp như Lâm gia tại Viêm Thành, hậu bối trong tộc thường được tu luyện trên các Tụ Linh Trận có thể thu gôm linh khí cũng gấp 3 lần so với hoàn cảnh bình thường. Tuy nhiên Tụ Linh Trận tốn kém vô cùng, lại cố định ở một chỗ. Mà viên này Linh Giới Châu của hắn lại có công dụng không kém tụ linh trận, hơn nữa lại có thể tùy thân mang theo, đãi ngộ này cho dù Lạc Vũ cũng không có được, chưa kể đến khả năng chứa đựng vật sống của nó.
Không kịp chờ đợi, ý niệm vừa động, thân ảnh Lâm Động lập tức biến mất. Mà viên kia hạt châu chỉ trong nháy mắt đã thu nhỏ lại vô số lần, thậm chí nhỏ hơn một hạt bụi rơi vào nền đất trong phòng Lạc Nam. Nếu không cố ý dốc sức tìm kiếm cũng đừng mong phát hiện được nó.
.…
Sau khi ổn định thân thể, Lâm Động bắt đầu đánh giá không gian bên trong Cung Đình Châu, chỉ thấy nơi đây như một căn phòng rộng khoảng năm trăm met vuông, có nền đất và bầu trời không khác gì so với ngoại giới, chỉ là không có mặt trời.
“Thật kỳ diệu pháp bảo, bất quá ta hiện tại chưa thể tu luyện, không cảm giác được thiên địa linh khí nơi này” Lâm Động cảm thán nói.
Không chờ đợi nữa Lâm Động quyết định tu luyện tinh thần bí kỹ để chuẩn bị cho đại hội sắp tới
………………..
Tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây trải rộng khắp cả vùng đất, bên trong Lâm Gia chỉ trong chốc lát đã vang lên đủ loại âm thanh xôn xao, một luồng không khí náo nhiệt bao phủ toàn bộ trang viên.
Lâm Động mang Thanh Đàn đi tới sân thí luyện Tộc Bỉ, nơi này từ sớm đã có không khí sôi trào, đầu người có không ít. Lâm Gia ở Thanh Dương Trấn mặc dù không coi là thế lực cao nhất, nhưng cũng có một chút phân lượng, vì vậy có không ít khách quý đến đây tham quan học tập buổi Tộc Hội này.
Đầu tiên là để kết giao quan hệ, thứ hai cũng nhân cơ hội nhìn xem năng lực mấy đứa nhỏ đời sau của Lâm Gia, dù sao đối với các gia tộc thành phần thiếu niên ưu tú có tính cực kỳ trọng yếu.
Nếu như những thiếu niên nhỏ tuổi này toàn là kẻ yếu, vậy thì gia tộc này suy tàn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Giờ phút này, ở trong sân thí luyện nơi hàng ghế khách quý đã có thêm không ít người ngồi, không ngừng đàm tiếu với nhau. Ở vị trí trên cùng có một vị trung niên nam tử hơi gầy gò, đang thoải mái bàn chuyện với mấy vị thoạt nhìn có chút địa vị ở chung quanh Thanh Dương Trấn.
Ở vị trí bên trái vị trung niên gầy gò kia đang đứng hai gã thiếu niên, đương nhiên đó chính là Lâm Động rất có hiềm khích với hai huynh đệ Lâm Hoành và Lâm Sơn, theo bộ dáng này phụ thân của hai người hẳn vị này là kẻ có quan hệ cực kém Lâm Mãng.
.
"Tên kia thật đáng ghét." Thanh Đàn đi theo Lâm Động bất mãn nói thầm, lúc trước Lâm Mãng gây khó khăn nàng cũng nhìn thấy.
"Nhất thời được thế mà thôi." Lâm Động lắc đầu bất cần, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về hướng đại môn, nơi đó đang có một nhóm người tràn vào, ở vị trí đầu não đám người là một vị lão nhân đầu đầy tóc trắng, lão nhân mặc áo gấm làm cho người ta có một loại cảm giác tương đối cường tráng, hai mắt chuyển động chậm rãi tỏa ra nét uy nghiêm.
Người này chính là gia chủ hiện tại của Lâm Gia, ông nội Lâm Động - Lâm Chấn Thiên. Ở phía sau Lâm Chấn Thiên còn có một người nam tử trung niên bám sát, bên cạnh là Lâm Hà đang mặc trang phục rực rỡ đứng đó, vóc người nàng yểu điệu nghiêng nước nghiêng thành, hấp dẫn không ít ánh mắt thanh thiếu niên đi ngang qua.
Lâm Chấn Thiên vừa xuất hiện, trong mảnh sân thí luyện lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người liên tiếp đứng dậy, ở trong Thanh Dương Trấn này lão cũng coi như là nhân vật số một số hai rồi, năm đó một mình lão khi còn trẻ đi tới chỗ này, liều mạng chiến đấu máu đổ không biết bao nhiêu mới tạo ra Lâm Gia hiện tại, nói đến thủ đoạn và năng lực có không ít người phải bội phục trong lòng.
Lâm Chấn Thiên cười híp hai chào hỏi những vị khách quý, sau đó dừng lại ở vị trí chính giữa, ánh mắt cũng vừa lúc nhìn thấy Lâm Khiếu cách đó không xa đang đứng đón, lão lập tức ngẩn ra sau đó bước nhanh tới.
"Ông nội..." Lâm Động và Thanh Đàn mở miệng kêu lên.
"Ha hả, là Động nhi và Thanh Đàn hả, lại cao lớn không ít nha..." Nghe được hai người chào hỏi, trên khuôn mặt Lâm Chấn Thiên lại nở nụ cười hiền từ, sờ sờ đầu hai người.
Từng ánh mắt từng nụ cười, chan chứa trên môi, nước miếng nhễu thành giọt, tim đập thình thịch, mắt tam giác, mông đung đưa, tất cả đều giương mắt nhìn lên Lâm Chấn Thiên đang ngồi ở vị trí trung tâm kia.
Tộc Hội Lâm Gia chính thức bắt đầu!