Chương 5: Âm Sát Chi Thể
Lâm Động cười một tiếng, ánh mắt chợt lạnh lùng, cánh tay run lên, lại là một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, lại phát ra một tát nặng nề, trực tiếp oanh trên mặt Lâm Sơn.
"Bá! Thanh Đàn muội là của ta, ai dám khi dễ nàng ấy ta tát cho vở mồm" Lâm Động vừa tát Lâm Sơn vừa hùng hồn nói.
Lâm Sơn lại bay ra thêm 20 trượng. Ở xung quanh, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm Động.
Sau khi tát cho Lâm Sơn vở mồm, Lâm Động nghêng ngang bế Thanh Đàn về nhà, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng. Cảm nhận được hơi thở thơm tho, làng da mịn màn của nàng. Tiểu đệ đẹ của Lâm Động dựng đứng lên đâm vào mông của Thanh Đàn, làm cho nàng cảng thêm đỏ mặt
Về đến phòng Thanh Đan thẹn thùng chạy đến bên mép giường giống lý nhí “ Lâm ca ca, đa tạ huynh”
“Muội là của huynh, huynh yêu thương nhất, ai dám làm tổn thương muội, ta sẽ đánh kẻ đó” Khẻ xoa đầu Thanh Đàn Lâm Động nói. Ánh mắt triều mến nhìn chăm chăm lấy Thanh Đàn, làm cho nàng càng cuối đầu xuống sau hơn để lộ cái cổ trắng nõn và sươn quai xanh tuyệt đẹp của mình. Lâm Động nút ực một phát, không tự chủ được khẻ ôm nàng vào lòng và thỏ thẻ
“ Thanh Đàn muội, huynh yêu muội nhất, muội đừng sợ, có huynh đây” Nghe những lời thổ lộ trong lòng của Lâm Động, Thanh Đan càng rúc sau vào trong lòng ngực của hắn “ muội cũng yêu huynh nhất”
Lâm Động càng siết vòng eo con kiến, kề sát vào tai nàng thủ thỉ “ Ta yêu muội, đêm nay muội hãy là của ta nhé”
“Ừm…” Thanh Đàn xấu hổ ừm nhẹ một tiếng như muỗi kêu
Lâm Động động tác hết sức ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp y phục trên thân thể nàng…
Thanh y rời thân…
Làn da như tuyết bạch lộ ra tám phần mười, phía trên thân thể như ngọc thạch của nàng chỉ còn một áo yếm nhỏ màu trắng chê lắp bộ ngực, giữa hai chân là một tiểu nội khố che lắp bờ mông và u cốc màu mỡ…
Nội y của nàng đều thuần một màu trắng…
Lâm Động rốt cuộc không nhịn được, bàn tay nâng cái cằm cao quý của Thanh Đàn Hướng về đôi môi hồng nhuận của nàng hôn xuống…
“Ưm…”
Một âm thanh rêи ɾỉ vang lên, nàng cũng đã sớm động tình đến cực hạn, đôi tay như phấn vòng qua cổ hắn, hé mở đôi môi, dâng hiến đầu lưỡi ẩm ướt ngát hương của mình…
Chụt…chụt…chụt…
Bốn cánh môi hòa quyện cùng nhau, tận tình cuốn lấy lưỡi của đối phương, như muốn hút lấy toàn bộ chiếm thành của mình…
Lâm Động say mê ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng khi hôn môi cùng hắn
Nàng như đóa hoa cao quý trên đỉnh tuyết sơn, chờ hắn hái lấy…
Hôn nàng hồi lâu, Lâm Động không nỡ tách môi, bàn tay lại tham lam tìm đến nơi bầu ngực…
Kéo phăng yếm nhỏ của nàng…Một đôi sơn phong ngạo nghễ nẩy nẩy trong bàn tay hắn, xúc cảm tuyệt diệu này, Lâm Động không ngưng xoa nắn hai bàu tuyết trắng, hai đầu ngón tay thỉnh thoảng không quên xoa nhẹ cái núm đỏ hồng bên trên…chúng đã cương cứng như kim cương đỏ… Lâm Động rời bờ môi thơm ngon của nàng hướng xuống đôi sơn phong ngạo nghễ mà ngậm vào đỉnh hồng hào của chúng
“Ưm…” Hô hấp Thanh Đan dồn dập miệng không ngừng rêи ɾỉ thành tiếng, nơi của mình càng thêm róc rách nước nhờn.
Khẻ liếc chiệc nội khố màu trắng đã ướt nhẹp dâʍ ŧᏂủy̠, chứng kiến cảnh này Lâm Động lấy tay kéo phăng chiệc nội khố của nàng ra, hít hà hương thơm quyến rũ từ hai mép thịt đỏ hồng ngập nước, nghịch ngợm xoa lớp lôиɠ ʍυ, cái lưỡi tiến vào lỗ nhỏ bên trong thám hiểm…
“Aaaaa! Chỗ đó bẩn lắm!”
Bị Lâm Động tập kích bên dưới, Thanh Đan giật bắn mình khi mà Lâm Động bắt đầu đưa cái lưỡi như con rắn chui vào tiểu huyệt.
“A...thϊếp...ngứa...mau...cho thϊếp….. thϊếp chịu hết nổi rồi!”
Một tiểu cô nương mới lớn như Thanh Đan đương nhiên sẽ không chịu nổi trước hành động của Lâm Động
Ngón tay tìm tòi trong từng thớ thịt mềm mại, tiểu huynh đệ căng cứng đã từ từ tiến vào nơi tư mật.
Đẩy hông thật mạnh.
Tầng mô mỏng manh xé rách, tiên huyết đỏ hồng tràn ra.
“Á! Ư! U!” Cảm nhận vị trí trống rỗng ngứa ngáy rốt cuộc bị lắp đầy, Thanh Đàn hét lớn một tiếng sảng khoái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn khiến cơn đau bị phá thân của nàng trở nên không đáng chú ý
“Hừ hừ”
U cốc như núi lửa nóng hổi siết chặt lấy, Lâm Động như mất đi lý trí, hắn dùng sức ra vào thân thể người đàn bà của mình.
Bành Bạch
Bạch Bạch
Lâm Động liên tục nhấp, Thanh Đàn miệng thơm mở lớn, hai ngon tuyết phonglắc lư theo từng nhịp, cảm giác kỳ diệu bao phủ toàn thân thể nàng, hai bàn tay bấu chặt lưng nam nhân đến rướm máu.
“Á, Sư… sướиɠ quá, sướиɠ.. quá, mạnh nữa lên!” Nàng khàn giọng rêи ɾỉ trong vô thức.
PHẠCH PHẠCH
Lâm Động gia tăng tốc độ, như một máy khâu liên tục chèn ép cô gái bé nhỏ.
“Á!~ Chết mất, hừ hừ hừ hừ”
Qua hồi lâu sau, Thanh Đàn cả người run lên bần bật, u cốc như vòi rồng hút chặt, một làn nước lạnh cùng luồng Âm Sát Chi Khí dâng trào, vòng một to tròn phập phòng kịch liệt vì thở dóc.
Thanh Đàn rốt cuộc ra. “Mau …Thiếu gia nhanh vận chuyển công pháp Liệt Diễm Chân Long Kinh, nhanh…” Đúng lúc này giọng nói gấp gáp của Diễm Nhi vang lên. Mặc dù nghi hoặc nhưng Lâm Động cũng nhanh chống vận chuyển công pháp, bên trong đan điền Dương Khí không ngừng thông qua nơi kết hợp tiến vào cơ thể nàng, quấn quít cùng luồn Âm Sát khí của nàng. Hai loại âm dương nhị khí kết hợp lưu chuyển, từ thân thể hắn đi qua nàng, lại từ người nàng qua hắn, loáng thoáng có thể nhìn thấy hư ảnh cự long có tiên nữ vờn quanh lúc ẩn lúc hiện.