Sở Lan Ninh hôm nay mặc một bộ váy liền áo hiệu Chanel, cúc áo sơ mi màu trắng cài đến tận cổ áo, toàn bộ tóc cột thành đuôi ngựa, chỉ chừa lại một chút tóc mái hơi xoăn, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, thanh xuân bức người.
Chỉ thấy nàng từ trong túi cầm một ly sữa bò đi tới, còn cố ý ở trước mặt Thẩm Lạc Hòa lắc lắc vài cái.
“Uống sữa không?”
Thẩm Lạc Hòa không nói một lời nghe, duỗi tay bấm ở công tắc trên tường, tầm mắt cô lập tức sáng lên, có thể là vì ở trong phòng tối một hồi lâu, ánh sáng chiếu đến có chút chói mắt, cô vội vàng dùng khuỷu tay che đi đôi mắt.
Từ khoảng cách của khe hở ngón tay nhìn lại, Thẩm Lạc Hòa hơi hơi nâng lên hàm dưới, trong nháy mắt khi đôi mắt nâng lên, vẫn là gương mặt kia, mặt mày thâm thúy, môi mỏng nhẹ nhấp, đôi con người hiệp dài xinh đẹp lại tràn đầy tăm tối, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn hơi hơi nhấc lên, nhìn vào đôi mắt của nàng, cầm lấy hộp đồ ăn tiện lợi ở trên bàn, ở trước mặt nàng, hoàn mỹ ném vào sọt rác.
“Vừa lòng chưa?”
Trên khuôn mặt xinh đẹp nhếch lên một nụ cười lười biếng [ đại khái là nụ cười chảnh chó ấy ], dùng khăn ướt lau tay vài cái, dưới ánh đèn, đôi tay kia nhìn có vẻ trắng nõn cốt cách rõ ràng, nàng đơn thuần nhìn vào mặt của hắn như củ vẫn thanh tuấn thanh nhã.
***
Sở Lan Ninh cũng không biết chính mình đi ra khỏi cánh cửa của phòng thí nghiệm như thế nào, càng thêm cảm thấy Thẩm Lạc Hòa chính là một tên biếи ŧɦái, lắc lắc đầu, trực tiếp đi đến nhà ăn.
Cái này cũng không có biện pháp nào ai bảo nàng tự đi tìm ngược cơ chứ, bị nam chủ ngược, tiếp theo ngược nữ chủ, cuối cùng vẫn là bị nam chủ ngược.
Chờ nàng đi tới nhà ăn, đám người đã tan đi, chỉ chừa lại tốp năm tốp ba học sinh, Sở Lan Ninh thực mau liền tìm tới vị trí của nữ chủ.
Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy liền áo to rộng màu lam, tóc cột thành đuôi ngựa, trên mặt lại mang theo một cái kính đen lớn, làm mặt nàng có vẻ hiện ra bình phàm.
Vì đem nguyên chủ một người cùng hung cực ác diễn lại hoàn hảo, nàng cố ý lắc mông, kiêu căng ngạo mạn đi đến trước mặt Triệu Vận Vi, liền trực tiếp cùng nàng ta đánh nhau.
Binh một tiếng, đồ đựng cơm inox rơi xuống trên mặt đất, đồ ăn bên trong đã ăn sạch toàn bộ, chỉ chừa lại một chút nước canh rơi trên mặt đất.
Sở Lan Ninh mắt hạnh quét ngang ngực của chính mình, cuối xuống nhìn vào đôi mắt đối phương sắp khóc ra tới.
“Ngươi không có mắt hay sao?” Sở Lan Ninh ngẩng cổ, vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh.
“Rõ ràng chính là ngươi đâm…… Đυ.ng phải tới ……” Triệu Vận Vi nhút nhát lui ra phía sau một bước, rõ ràng chính mình vừa rồi còn nghĩ lui đi, còn chưa phản ứng đã bị đánh tới.
“Xin lỗi” thiếu nữ đôi tay giao nhau, kiêu căng ngạo mạn, môi đỏ diễm lệ lúc đóng lúc mở.
“Thực sự xin lỗi……” Nàng cắn môi, cong hạ thân ngồi xổm trên mặt đất nhặt lại mâm đồ ăn, lại không ngờ một đôi giày cao gót dẫm ở mu bàn tay của nàng.
“Đồ xấu xí, còn có tiền quần áo ngươi như thế nào bồi thường”
Nàng ta có chút ăn đau, ngẩng đầu quật cường nhìn nàng nói, hoàn toàn chính là trong tiểu thuyết yếu đuối nhưng cứng cỏi nữ chủ “Bao nhiêu tiền”
“10 vạn……”[ hơn 300 triệu vnđ ]
“A, ta tưởng ngươi ở nhà ta làm hầu gái cả đời cũng không làm nổi đi” nói xong ngồi xổm trước mặt nàng ta, nhướng mày, một phen đem nàng ta đẩy trên mặt đất, tức khắc quần áo nàng ta tràn đầy dơ bẩn, Sở Lan Ninh đứng lên vẻ mặt khinh thường khẽ cười nói.
“Thẩm Lạc Hòa, không phải ngươi cái loại con cóc này có thể mơ ước, về nhà thành thật xem lại chính mình bộ dạng xấu xí” nói xong chuẩn bị nghênh ngang mà rời đi, lại nghe thấy một tiếng thanh âm trầm thấp cười nhạo một tiếng.
“Ta tưởng có một số người, còn không biết chính mình chính là con cóc kia, còn nghĩ ăn thịt thiên nga”
Sở Lan Ninh nghe âm thanh quen thuộc chợt xoay người, người trên mặt đất đã được nâng lên, chỉ thấy thiếu niên đứng ở bên người nàng ta, chậm rãi cởi ra hai cái cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi màu trắng, hầu kết trên dưới lăn lộn, tay sạch sẽ nâng lên eo người nọ, duỗi tay gỡ xuống mắt kính của nữ chủ.
“Học trưởng”
“Ngươi thật là đẹp” Triệu Vận Vi gương mặt ửng đỏ, chỉ thấy hắn mặt mày mỉm cười nhìn chăm chú vào chính mình, quân tử chi phong, ôn nhu trầm ổn, phảng phất đều chỉ thuộc về riêng nàng.
“Dm, đây là cái gì cốt truyện, tiểu A ta muốn điên rồi, giận điên rồi”
“Khả năng đây chính là hào quang đáng chết của nữ chủ”