Tiểu đội Ám Môn tiến hành tìm kiếm Phó Tuyết Ca trên biển và trên không liên tục trong nửa tháng, dường như muốn đem biển rộng vớt lên hết, nhưng chỉ vớt lên được một chiếc váy đỏ dài.Trên bờ biển, Lãnh Cảnh Uyên cúi đầu, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy hết, toàn thân hắn khẽ run rẩy.
Ám Ảnh đem chiếc váy đỏ đưa cho hắn, thầm thông báo cứu hộ đã thất bại.
Lãnh Cảnh Uyên hai mắt thất thần, ngẩng đầu lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nước mắt ác ma, lẻ loi cô độc.
Phi cơ cứu hộ cùng hạm đội giáng xuống tiểu đội Ám Môn lá cờ, phất cờ trắng.
Tiểu đội Ám Môn nổ súng, tập thể bi ai, toàn thành phố bao trùm trong bi thương.
Tại mộ viên của Lãnh thị, trong quan tài pha lê chỉ có một chiếc váy đỏ, trên bia bộ khắc chữ : Phu nhân Phó Tuyết Ca của tôi, một đời một kiếp một đôi ta, yêu nhau không hẹn ngày tháng, biển cả vô biên, tình yêu là vô biên.
Ba tháng sau, Lãnh Cảnh Uyên trở thành tổng tài của Lãnh thị đế quốc.
Có rất nhiều lời đồn đại về nhân vật huyền thoại này.
Nghe đồn, Lãnh Cảnh Uyên là ma quỷ gϊếŧ người không chớp mắt, vì để đoạt quyền, đã đánh tàn phế hai chân cháu trai, còn tuyên bố muốn hắn sống không bằng chết.
Nghe đồn, Lãnh Cảnh Uyên yêu người vợ đã mất đến tận xương tủy. Vì nàng mà thề cả đời không kết hôn.
Nghe đồn, thủ đoạn trong thương trường của Lãnh Cảnh Uyên kiên cường quả quyết. Lãnh thị đế quốc bắt đầu ở đỉnh tháp vàng đã phát triển với tốc độ ánh sáng, khiến Lãnh Cảnh Uyên trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.
__________
Tại một làng chài nhỏ ở biên giới vương quốc Hoa Mộc Lan, dân làng ở đây đơn thuần chất phác, là một địa phương dễ bị thế giới bên ngoài lãng quên.
"Ông ơi, cô ấy đã ngủ lâu như vậy rồi, liệu có chết không?"
"Sẽ không, cô ấy chỉ bị nước vào não, ta đã chế tạo ra một loại thuốc, bây giờ cháu liền cho cô ấy uống."
"Nga"
Một giờ sau,
"Trời ơi, ông nội, sao trên thái dương cô ấy lại xuất hiện chiếc vết bớt xanh to như vậy!"
"Tiểu Loa, đây là độc tố của thuốc tụ lại, chỉ là tác dụng phụ bình thường."
"Một cô gái xinh đẹp như vậy, kia chẳng phải là hủy dung sao, thật đáng tiếc."
"Không sao, độc tố sẽ biến mất."
"Khi nào thì sẽ biến mất?"
"Khụ khụ" ông lão lúng túng ho khan một tiếng "Cái nốt ruồi này chỉ có cha đứa bé trong bụng cô ấy mới giải quyết được. Bọn họ phải....phải ngủ cùng nhau."
"Ngủ chung, ngủ một giấc vết bớt này liền không còn?"
"Ân, chỉ có người đàn ông kia, uh, **......, mới chữa khỏi độc tố của loại thuốc này."
"Ông nội, **...là cái gì a?"
"Cái này....tiểu Loa còn nhỏ, về sau sẽ biết."
"Con đã 19 tuổi, ông nội, không còn nhỏ nữa!"
"Cô ấy sắp tỉnh rồi. Ông nội lên núi hái cho cô ấy thuốc trị vết thương do súng bắn. Hãy nhớ rằng, cô ấy có thể sẽ không còn nhớ gì cả, khi nói chuyện phải chú ý, không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy."
Phó Tuyết Ca tỉnh lại, vẻ mặt ngây thơ nhìn khung cảnh bốn phía.
"Cô đã tỉnh rồi. Mau uống viên thuốc này đi."
"Đây là loại thuốc gì?"
"Thuốc dưỡng thai a. Cô bị trúng đạn chết đuối hôn mê 3 tháng, suýt chút nữa không giữ được đứa bé trong bụng."
Phó Tuyết Ca nhìn lên vai quấn đầy băng gạc, sờ lên chiếc bụng phẳng lì của cô, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người phụ nữ bên cạnh.
"Cô là ai?"
Tiểu Loa gãi gãi đầu, nếu cô gái này cái gì cũng không nhớ rõ, mình nên nhận cô làm em gái, cô gái xinh đẹp như vậy, cô thực sự rất thích.
"Tôi tên là Thẩm Tiểu Loa, ông nội khi ra biển đã cứu cô, từ nay về sau nhà của tôi chính là nhà của cô, ông nội của tôi cũng là ông nội của cô. Cô và đứa bé sẽ là người thân của chúng tôi."