Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Chương 63

Vợ tôi sẽ ghen chết mất.

Mùa nào rồi cũng sẽ tới mùa tiếp theo, thanh xuân rồi sẽ có lúc tan cuộc. Cuộc gặp mặt tình cờ đầu mùa hè năm đó, cuối cùng cũng kết thúc trong cái nóng của mùa hè.

Chu Ngưỡng Khởi tới Bắc Kinh nghiên cứu địa hình trước một tháng, cậu ta tới làm việc ở một phòng tranh, ngày ngày chém gió với mấy cô gái, khoác lác nhiều nhất vẫn là về người anh em trâu bò kia, nhưng dĩ nhiên là không có ai tin. Thỉnh thoảng cậu ta còn làm người mẫu miễn phí, các cô gái ghét bỏ dáng người cậu ta quá tệ, ngày ngày la hét muốn đổi người mẫu, nhưng giáo viên lại bày tỏ rất hài lòng, như thế thì các em có thể chuyên tâm vẽ tranh. Chu Ngưỡng Khởi không phục, hết giờ học liền đi tới phòng tập thể thao cạnh phòng tranh nâng cao thể chất, hai tuần sau, cậu ta thành công bị đuổi việc.

Cuối cùng Khương Thành cũng không học lại, sau khi có thành tích bất ngờ phát hiện bản thân thi tạm ổn, liền tới Tứ Xuyên, học thiết kế quảng cáo, nghe nói là học ở cùng một thành phố với Hàng Tuệ. Phùng Cận đến Cát Lâm để học nhϊếp ảnh gia hoạt hình, cậu ta nói đã đi qua nhiều nơi như thế, cũng chỉ có Cát Lâm mới có thể cho cậu ta mong muốn được ở lại. Đại Tráng và Đại Thuân, một người đi Mỹ còn một người sang Anh.

Thái Oánh Oánh quyết định học lại, cô ấy không định vào trường đại học của Địch Tiêu, cũng không có ý định muốn trở nên ưu tú hơn để làm Địch Tiêu hối hận, bởi vì cô ấy cảm thấy cậu ta không xứng đáng. Lão Thái sắp bị điều động ra ngoài tỉnh rồi, ngày ấy Thái Oánh Oánh đến văn phòng tìm ông, cô ấy mới biết thật ra bố mình cũng không dễ dàng gì. Con cái của đồng nghiệp trong đơn vị ít nhất cũng thi đậu 211, 985, chỉ có đứa con của viện trưởng là chỉ đủ điểm đỗ đại học. Có người hỏi ông, con gái đi học ở đâu rồi, có lẽ người ấy không có ác ý, nhưng ít nhiều cũng có ý muốn so bì. Lão Thái chỉ có thể nuốt nước bọt trả lời, còn đang suy nghĩ, vì thế đối phương lại nói là, cũng phải, con gái không quan trọng, sau này lấy được tấm chồng tốt mới là quan trọng nhất. Lão Thái đen mặt nói, sao con gái lại không quan trọng, hơn nữa, từ nhỏ đến giờ tôi bận rộn công việc nên không thể quan tâm con bé, nó không ngốc hơn những đứa trẻ khác, có cưới được chồng tốt hay không chỉ là chuyện nhỏ, tôi chỉ cần nó vui vẻ là được rồi, dù thi vào ngành nào, tôi cũng đồng ý nuôi con bé cả đời.

Dù như thế nào đi nữa, dường như mọi người đều tiến về phía trước, có người đi theo nhóm, có người đi một mình, tương lai của người thiếu niên thực ra là một con đường không có điểm cuối, nhưng lại đầy rẫy vô số khả năng.

**

Thực ra sau này, bọn họ còn gặp lại.

Lần đó căn phòng thuê đã hết hạn, Liên Huệ mua cho cậu một căn hộ ở bờ sông, bảo Trần Lộ Chu qua đó ở. Trần Lộ Chu cùng không muốn quay về biệt thự, đúng lúc cần phải đi qua đó nhận hàng gấp, liền dọn dẹp hết đồ luôn. Kết quả vừa dùng dấu vân tay mở khóa, một tiếng “ting tong” vang lên, có lẽ còn kèm theo tiếng ve kêu thật nhỏ bên ngoài cửa sổ, cậu nghe thấy trên lầu vang lên một tiếng đóng cửa thật nhẹ, theo sau đó là tiếng bước chân từ từ đi xuống. Bỗng dưng, không biết là trực giác từ đâu mà cậu cảm thấy đó là Từ Chi.

Cậu biết Đàm Tư đã quyết định đi học lại. Căn phòng trên lầu cho thuê một năm tiếp theo, hôm trả phòng, chủ nhà còn nói cả tầng ba chỉ còn phòng của cậu ta là vẫn còn thuê.

Ánh mặt trời vàng rực nóng chảy tịch mịch hắt lên hàng lang, người còn chưa xuất hiện trên cầu thang, nhưng bóng người lại hắt xuống bậc thang trước. Trần Lộ Chu cũng biết chắc chắn đó là Từ Chi rồi. Từ Chi nhìn thấy cậu cũng sững sờ, khi ấy, ánh mặt trời nồng nhiệt như lần đầu tiên họ gặp mặt, hơi ấm cuối cùng còn sót lại của mùa hè, dường như chân trời còn đang có những đám mây bốc cháy, khiến toàn bộ bức tranh trở nên sống động, hừng hực khí thế.

Bầu không khí giữa hai người lạnh như băng, Từ Chi thấy ánh mắt của cậu là lạ, bèn bước xuống hai bậc cầu thang, giải thích, “Tôi tới để đưa sách vở lớp 12 cho Đàm Tư.”

Trần Lộ Chu nói ừ, “Tôi tới thu dọn đồ đạc.”

Mấy ngày không gặp, Từ Chi phát hiện cậu lại gầy hơn rồi, tóc cũng cắt tỉa gọn gàng hơn, trên trán gần như không có tóc mái, càng để lộ ngũ quan anh tuấn và vầng trán đầy đặn của cậu. Thực ra rất kỳ lạ, Trần Lộ Chu trông có vẻ gầy, khi mặc quần áo lại càng gầy hơn, nhưng trên cơ thể vẫn có cơ bắp nhỏ, và có cả cơ bụng. Tối hôm đó hai người hôn nhau say đắm trong phòng ngủ, Từ Chi nhõng nhẽo đeo bám đến cuối cùng, khi ấy Trần Lộ Chu bị hôn đến mức mất đi không ít lý trí, uể oải dựa vào đầu giường, nhưng vẫn tương đối keo kiệt, chỉ nhanh chóng vén vạt áo lên, để cô nhìn thấy một chút cơ bụng.

Từ Chi tức giận nói, lúc cậu chơi bóng lấy áo lau mồ hôi còn vén lâu hơn bây giờ, người khác nhìn thì được, còn tôi không thể nhìn sao? Nào ngờ Trần Lộ Chu lại cười rất thản nhiên, nhìn cô rồi nói, thế nên lúc chơi bóng tôi đều mặc hai cái áo, áo phông bên ngoài áo thể thao bên trong, không nhìn thấy được đâu. Trường học của tôi có rất nhiều người tới xem đánh bóng, không thể không đề phòng, quan trọng là nhìn một chút thì không sao, nhưng có người chụp hình lại, tôi sợ sau này nếu kết hôn, trong điện thoại của người khác có mấy hình ảnh như thế của tôi, vợ tôi sẽ ghen chết mất. Khi ấy Từ Chi chẹp miệng hai lần, đúng là hot boy Trần có khác. Nhưng đúng là không có ai quý trọng cơ thể mình hơn cậu…

Mặt trời lặn về hướng tây, hành lang rực rỡ như tranh vẽ, Từ Chi đi xuống cầu thang, mặt vô cảm đi lướt qua cậu, “Được, vậy tôi đi trước đây.”

“Từ Chi.” Cậu gọi cô lại.

“Sao?” Từ Chi quay đầu.

Trần Lộ Chu không quay đầu, dáng người cao lớn đứng chắn ở hàng lang. Rõ ràng là cậu gầy, nhưng lại luôn cảm thấy vai cậu rộng hơn những nam sinh cùng trang lứa, điển hình cho câu nói vai rộng eo hẹp.

Trần Lộ Chu vẫn còn đặt tay lên chốt cửa, thực ra khoảng thời gian này gia đình cậu xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cậu không biết nên nói với cô như thế nào. Nói ra lại sợ cô hy vọng, cuối cùng cậu vẫn không thể thực hiện được, chi bằng chờ chắc chắn rồi hãy nói với cô. Cậu không khỏi nắm chặt lấy tay nắm cửa, đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch, chịu đựng trong giây lát, cổ họng khô khốc đến ngứa ngáy. Cậu khó chịu nuốt nước bọt, nhưng cơn ho trong l*иg ngực đã không nhịn nổi nữa, chỉ đành nói khẽ một câu, “Dây giày tuột rồi kìa.”

Nói xong, liền mở cửa bước vào, mấy giây sau, bên trong vang lên mấy tiếng ho khan kịch liệt.

**

Sau đó, nhà Trần Lộ Chu có khả năng bị người ta chơi ngải. Có vẻ Liên Huệ rất sợ hãi, sau khi trở về từ nước ngoài, không đêm nào bà chợp mắt được, tỉnh dậy là nôn mửa. Mà tối hôm đó Trần Tinh Tề trở về cũng bắt đầu lên cơn sốt, lâu lâu lại sốt một lần, nhất là vào lúc nửa đêm. Lần đó Trần Lộ Chu bận bịu chạy đến bệnh viện để lấy số không biết bao nhiêu lượt, con người Trần Kế Thân mê tín, vợ con bị bệnh đều lên cơn sốt, việc đầu tiên ông ta làm là nhờ người xem bói, xem phong thủy có vấn đề gì không.

Thật ra khi đó Liên Huệ đã đồng ý cho Trần Lộ Chu ở lại trong nước rồi, vụ xả súng ở nước ngoài đã khiến bà vô cùng sợ hãi, sau khi trở về Trung Quốc, vừa nhắm mắt lại là hình ảnh máu tươi đầm đìa đó lại hiện lên trong đầu bà. Nhưng từ đầu tới cuối, Trần Lộ Chu đều không nhắc đến chuyện này với Liên Huệ để nói rằng cậu không ra nước ngoài nữa. Nếu đổi lại là Trần Lộ Chu trước kia, nhất định cậu sẽ nhân cơ hội này dùng miệng lưỡi thông minh của mình để giở trò cho đến khi đạt được mục đích. Nhưng sự ngoan ngoãn của Trần Lộ Chu lại khiến Liên Huệ không thể nào yên tâm, bà lờ mờ cảm thấy, nếu như mình không làm chút gì đó thì có lẽ sẽ mất đi đứa con trai này. Trước kia Trần Lộ Chu nói chuyện tếu táo chọc cười bà, còn nói mỉa mai chọc ngoáy với Trần Tinh Tề, nhưng vẫn thân thiết với bọn họ. Bây giờ cậu nghe lời, không nói chuyện khó nghe nữa, nhưng đi đâu, làm gì cũng hời hợt, qua loa lấy lệ.

Ngay cả Trần Tinh Tề cũng nói là, mẹ, con cảm thấy anh trai không còn thân thiết với con. Liên Huệ đột nhiên hiểu ra Trần Lộ Chu muốn làm gì, cậu có thể làm gì được nữa, một thanh niên mười tám, mười chín tuổi, cậu muốn làm gì cũng không có khả năng để làm, càng huống chi là gia đình của họ, dù cậu động đậy làm chút gì đó, những cặp mắt phía sau đều sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, có bao nhiêu bàn tay sau lưng chực chờ đâm vào xương sống của cậu. Những người bạn nịnh nọt thân thiết của Trần Kế Thân sao có thể bỏ qua cho cậu được.

Trần Lộ Chu nghe lời là bởi vì muốn hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ nhận nuôi này, giống như trước kia cậu từng nói, con sẽ chăm sóc cho bố mẹ trước lúc lâm chung, cảm ơn công ơn mười mấy năm nuôi dưỡng của hai người.

Cho nên, Liên Huệ đã cố gắng thuyết phục Trần Kế Thân cho Trần Lộ Chu ở lại trong nước, nhưng Trần Kế Thân không đồng ý. Ông ta kiên trì muốn đưa Trần Lộ Chu xuất ngoại, con người Trần Kế Thân chính là vậy, bản tính đa nghi, nhạy cảm, cố chấp. Một khi đã nhận định sự việc gì đó thì nhất định phải làm, nếu không sẽ trở thành vướng mắc trong lòng ông ta. Chỉ có xuất ngoại mới khiến Trần Kế Thân tin rằng Trần Lộ Chu thật sự nghe lời. Bất kể sau này trong công ty hoặc gia đình xảy ra chuyện gì đó, ông ta đều sẽ nghi ngờ đến Trần Lộ Chu, đây cũng là lý do vì sao Liên Huệ kiên trì muốn bảo Trần Lộ Chu xuất ngoại, bởi vì bà hiểu rất rõ con người Trần Kế Thân. Cho tới bây giờ ông ta vẫn mang vẻ bề ngoài là người hiền lành, thực chất bên trong toàn là nghi kỵ, tính toán. Vai ác thì luôn để bà diễn.

Đêm hôm đó, hai người họ to tiếng một hồi, ồn ào đến nỗi mặt đỏ tới mang tai. Trần Kế Thân đã quá kiệt quệ mệt mỏi rồi, cuối cùng ném ra một câu độc ác, “Nếu bà còn nhắc lại chuyện cho nó ở lại nữa, thì hai chúng ta sẽ ly hôn.”

Lúc ấy Trần Lộ Chu nhận được điện thoại của Trần Tinh Tế chạy về, nghe nói bố mẹ cãi nhau dữ dội, cậu vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng điệu tỉnh táo của Liên Huệ: “Ông muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi.”

Trần Kế Thân đột nhiên cầm bình trà trên bàn ném mạnh vào tường, nước trà nóng bỏng thuận thế bắn vào sườn mặt Liên Huệ. Một tiếng vỡ thật lớn vang lên, bình trà bằng gốm sứ bỗng chốc vỡ tan thành từng miếng nhỏ, khiến lòng người run rẩy. Trần Lộ Chu đang định vọt vào cản, lại nghe thấy Liên Huệ lên tiếng sau hai giây trầm mặc. Bà ngồi giữa nền đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, chân bị mảnh thủy tinh cứa vào, nhỏ ra chút máu, nhưng mặt bà không đổi sắc, đáy mắt như một vũng nước đầm chết chóc mà nói với Trần Kế Thân.

“Tôi đã vứt bỏ thằng bé một lần rồi, không thể vứt bỏ nó lần thứ hai.”