*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lại đến ngày giục bản thảo của tháng này, trùng hợp đúng lúc Giản Dật vừa mới đi công tác về, Tử Ngôn vốn định lợi dụng mấy ngày này để ở cạnh Giản Dật luôn, ai mà ngờ đâu cô nhận được thông báo là từ nay không cần phải đi giục bản thảo nữa, bởi vì đã có người thay thế cô rồi.
Tổng biên tập của bộ truyện tranh này nói rằng không cần phiền đến cô nữa, để cho Trình Văn Tư thay.
Tử Ngôn có chút thất vọng.
Thật ra không phải có chút thôi đâu, mà là thật sự rất thất vọng.
Tử Ngôn u oán đến phòng nước lấy nước thì nhận được điện thoại của Cố Hằng.
“Thì Là, khi nào cậu đến đây thì tiện đường mua giúp tôi bốn ly cà phê nóng nhé, còn thuận tiện hơn nữa thì nhờ cậu đến “Hương Cơm’ mua giúp tôi một phần khâu nhục.
Khi Cố Hằng nhắc đến món khâu nhục thì giọng nói cũng vui vẻ hơn.
Tử Ngôn càng thêm u oán, ỉu xìu, “Lần này không phải tôi đến làm bảo mẫu cho các cậu nữa rồi, có điều tôi có thể đưa số điện thoại của bảo mẫu mới cho cậu, cậu muốn không?”
Quả nhiên Cố Hằng hơi bất ngờ, lần trước Tử Ngôn làm lớn như vậy không phải là nhà xuất bản nên ước gì để cho cô đến giục bản thảo hoài sao, sao lại không cần cô nữa chứ?
Tử Ngôn lại căn dặn, “Cậu tuyệt đối đừng để cho anh Giản ăn thì là, phòng trường hợp anh ấy lại bị dị ứng thêm nữa, tốt nhất vẫn để anh ấy ăn chay thôi.”
Cố Hằng đổ mồ hôi, dị ứng với thì là thì liên quan khỉ gì đến việc ăn chay vậy.
Tử Ngôn chẹp miệng, thật ra là vì bản thân cô không được đi giục bản thảo nữa nên thấy buồn bực trong người, muốn tìm chỗ nào để trút giận thôi.
Tắt điện thoại đi, Tử Ngôn quay lại thì nhìn thấy Tổng biên tập Nghiêm đang đứng bên kia nhìn cô như cười như không.
Tử Ngôn hoảng lên, ấp a ấp úng: “…Tổng biên tập Nghiêm ạ.”
Tổng biên tập Nghiêm còn rất độ lượng, đi đến bên cạnh cô rót nước, cười nhẹ nhàng với cô, “Lúc không có ai thì cháu có thể gọi là dì, như vậy nghe nó mới thân thiết.”
Tử Ngôn đỏ mặt.
Tổng biên tập Nghiêm vừa cười vừa vỗ lên bả vai của cô, “Bên khâu truyện tranh của bọn họ thì cứ để họ tự lo liệu, dù sao chúng ta cũng còn ở đây lâu.”
Thấy bóng dáng Tổng biên tập Nghiêm rời đi, Tử Ngôn đứng yên một chỗ suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu được ý tứ trong câu nói của bà, quả nhiên là mẹ con, nói chuyện cũng y hệt như nhau, bí hiểm hệt như nhau luôn.Tử Ngôn những tưởng rằng, ờ thì cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là đơn thuần đoán rằng, Trình Văn Tư cũng sẽ rớt đài như những biên tập khác.
Được rồi, cô thừa nhận, một chút ác ý nho nhỏ tự đáy lòng hy vọng Trình Văn Tư bị từ chối.
Nhưng mà đến buổi chiều, Trình Văn Tư vui vẻ phấn chấn đã quay lại, cô ta không những vào được nhà của Nhất Thanh mà còn ở trong đấy suốt một ngày, tuy rằng không có được bản thảo nhưng nhìn dáng vẻ cô ta thì biết, có được cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Tử Ngôn buồn bực, vô cùng buồn bực.
Vậy nên cô lên Tấn Giang, vào bình luận đứng đầu bên dưới để lại một lời bình luận biểu bày rằng mình đang không vui: nói nhiều như vậy làm gì, lấy bằng chứng ra đối chiếu đi
Thì Là vừa xuất hiện, lại đẩy chuyện kéo tích phân lên đến cao trào thêm lần nữa, những lời bình vào thời điểm cô không phản bác như ‘tác giả chột dạ’ hoặc quá hơn nữa là ‘tác giả chó cùng rứt giậu’, nhìn bình luận đứng đầu đang dần lên số lượt bình luận, Tử Ngôn hình như có hơi hối hận rồi.
Mà ngày hôm nay Giản Dật cũng không liên lạc với cô, Tử Ngôn cảm giác bản thân đau lòng muốn hư cả não luôn.
Giản Dật không có wechat, vậy nên Cố Hằng mới tạo một cái nhóm chat mới, trong đó có bốn người bao gồm cô, Tề Thành, Cố Hằng và Hứa Viễn.
Tên nhóm là: Nô ɭệ của hòa thượng.
Cố Hằng: bạn học Thì Là ơi, đàn ông của mình phải trông cho tốt.
Tề Thành: Em Tử Ngôn này, thế giới này nhiều điều hấp dẫn lắm, em phải cẩn thận.
Hứa Viễn: ….
Tử Ngôn: Vậy là, đàn anh nɠɵạı ŧìиɧ?
Cố Hằng: Khó mà nói….
Tề Thành: Nói ra không tốt….
Hứa Viễn: …….
Tử Ngôn: Vẫy tay bái bai
Tử Ngôn càng thêm đau não.
Buổi tối, Tử Ngôn chủ động gọi điện thoại qua cho Giản Dật.
Tử Ngôn, “Đàn anh, anh đang bận sao?”
Giản Dật, “Ừm.”
Tử Ngôn, “Nghe nói, nhà xuất bản vừa cử một biên tập viên mới đến cho anh à?”
Giản Dật, “Nghe nói?”
Tử Ngôn, “…….”
Tử Ngôn, “Hình như là con gái?”
Giản Dật, “Hình như?”
Tử Ngôn, “………”
Tử Ngôn u oán, “….Đàn anh, anh cứ bận việc đi.”
Giản Dật, “Được.”
Tắt điện thoại, Tử Ngôn cảm giác hô hấp không thông chút nào.
Chừng mười phút sau, trong điện thoại vang lên một âm báo tin nhắn đến, 【Tử Ngôn, em đang ghen.】
Một dấu chấm câu, chứng minh anh rất chắc cú, Tử Ngôn thì lại buồn bực, lại cứ thấy bản thân mà ở thế dưới thì thật không ổn lắm, thế là đáp lại 【Ghen rất tốt cho cơ thể, em ghen từ nhỏ đến lớn rồi】
Giản Dật không trả lời lại.
Tử Ngôn cảm thấy bản thân mình hòa ván này với anh.
Ngày hôm sau, thứ ba, Trình Văn Tư vẫn rất vui vẻ vào cửa nhà, vui vẻ về lại nhà xuất bản, nên mọi người trong nhà xuất bản đã bình tĩnh hơn, xem ra Nhất Thanh này thật sự đối xử rất tốt và rất biết cho đàn em trong trường mặt mũi.
Tử Ngôn lại bực bội nữa rồi.
Buổi tối, Giản Dật cùng cô đi ăn cơm, Tử Ngôn nhịn thật lâu vẫn quyết định biểu bày ra một tí cảm xúc u oán của bản thân, dài giọng gọi, “Đàn anh….”
Giản Dật vừa gắp đồ ăn vào chén cho cô, vừa hờ hững nhìn cô, “Giản Dật.”
“Hả?” Tử Ngôn không rõ.
Giản Dật buông đũa xuống nhìn cô, nói từng chữ một, “Em tính gọi anh là đàn anh cả đời à?”
Tử Ngôn chớp chớp mắt, gò má ửng đỏ dần khuếch tán, đến tận mang tai vẫn chưa ngừng.
Có chút ngại ngùng cúi đầu, trong lòng Tử Ngôn cũng hóa ngọt ngào, những chuyện mà mình đã do dự suốt mấy ngày liền cũng quên bẵng đi.
Khóe môi Giản Dật hiện lên một nụ cười nhạt, nhịn không được bèn hôn lên khóe môi vừa mới uống cao lương xong của cô, mặt Tử Ngôn càng đỏ hơn.
Buổi tối về lại ký túc xá, Tử Ngôn mới nhớ ra mục đích của mình, lại không khỏi khinh thường bản thân một phen, sau đó lại an ủi mình một phen nữa, tâm tình không hiểu sao lại tốt hơn hẳn.
Đúng mười giờ rưỡi tối là tới giờ tắt đèn, Tử Ngôn lên weibo, nhìn thấy một tin nhắn đến từ người đặc biệt follow, Nhất Thanh: 【Tôi biết em yêu thầm tôi lâu rồi, không bằng gặp mặt đi】
Tử Ngôn đưa tay lên che ngực, giọng nói suy yếu đi, “Tiểu Ngư, gọi 120(*) đi….”
(*) Số điện thoại cấp cứu bên Trung Quốc
Trước đó cùng lắm chỉ là một chân đạp hai thuyền, thế mà sau khi ăn một bữa cơm về liền biến thành một chân đạp ba thuyền, ôi đàn anh chân dài khϊếp thế, sắp đuổi kịp cô rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra mấy bạn đều đi nhầm chỗ rồi, các bạn muốn truyện nó như này:
Lần đầu gặp: yêu từ cái nhìn đầu tiên
Lần hai gặp: Nắm tay nhỏ
Lần ba gặp: Hun hun miệng nhỏ
Lần bốn gặp: Trước thuyền nhỏ
Lần n gặp: Thuyền nhỏ lắc lư đôi mái chèo
Một tháng sau, hoặc hai tháng, không thì ba tháng, có con luôn rồi….(Sao nhanh quá dị, hỏi mí người đó….) (móc mũi, mặt nghiêm túc)