Thì Là Của Anh

Chương 17: Tản bộ (một)

Tử Ngôn hốt hoảng bị Giản Dật nắm tay đi về phía trước, trên người quẩn quanh mùi thơm thanh thanh từ tấm áo khoác của Giản Dật, dù cách một lớp áo lông nhưng cổ tay Tử Ngôn vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh, Tử Ngôn cảm giác như bản thân đang bị chín trong l*иg hấp, cả người nóng hôi hổi.

Rời xa nhóm người, chung quanh cũng yên tĩnh hơn hẳn, Giản Dật buông cánh tay đang nắm tay cô ra, hờ hững nói, “Ngại quá, quấy rầy chuyện em bị tỏ tình rồi.”

Tử Ngôn cúi đầu nhìn mũi chân của mình, giọng điệu bâng quơ thế này giống như chẳng chút để tâm, tựa như chỉ đơn giản là nuốt miếng nước miếng vậy thôi!

Đàn anh ơi là đàn anh, chẳng lẽ anh không biết là anh vừa tạo cho em một trận bối rối lớn đến thế nào à?

Giản Dật không thấy cô nói gì, mặt hơi nhăn lại, “Trách tôi?”

“Hả? Cái gì?” Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, trách anh gì cơ?

“Em không từ chối cậu ta.” Giản Dật thản nhiên nói ra một sự thật.

Tử Ngôn suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý tứ mà Giản Dật biểu đạt, yên lặng một hồi nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác, “Đàn anh, anh cứ khăng khăng muốn cắt ngang lời từ chối của em thôi đó?”

Khóe miệng Giản Dật không kìm được ý cười nhạt, “Có à?”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tử Ngôn cảm giác được không khí chung quanh Giản Dật ôn hòa hơn rất nhiều.

Nhếch miệng, Tử Ngôn chắp tay, “Đàn anh, trình độ trả đũa của ngài đây được học từ thầy nào vậy, ngày nào rảnh có thể dạy em không?”

Giản Dật ho một tiếng, dời mắt cố nén lại ý cười, “Không dám, không dám.”

Tử Ngôn nhận ra mình vừa nói gì liền sợ hãi, có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, gương mặt ửng hồng.

Giản Dật rủ mắt nhìn cô, khoác lên mình tấm áo khoác của anh và đứng trước mặt anh, có vẻ rất nhỏ xinh, một hồi cảm xúc xa lạ tựa như yên lặng đã lâu đột nhiên trỗi dậy, mạnh mẽ làm cho người ta bất ngờ chẳng kịp phòng bị.

Vào thu trời bắt đầu se lạnh, xung quanh đều là lá vàng rơi, trên con đường nhỏ không có đèn đường, chỉ có những ánh sáng phản chiếu từ những ngọn đèn ở con đường quốc lộ, có hơi mờ nhạt, hồ nước trong màn đêm rực rỡ với sóng yên ả, làn gió nhẹ thổi qua mang theo cảm giác thoải mái, còn có cả chút mập mờ không diễn tả được.

Trong bầu không khí khá yên ắng, Giản Dật cũng không nói gì, Tử Ngôn nhịn không được phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đen láy như đang suy tư của Giản Dật.

Trong lòng Tử Ngôn khẽ run lên, cố gắng để cho bản thân ra vẻ bình thản, “Đàn anh, anh không lạnh sao, em trả áo khoác lại cho anh nhé.”

Giản Dật đưa áo khoác cho cô nên trên người chỉ còn lại một cái áo sơ mi đen, nhìn khá mỏng manh, nói đoạn Tử Ngôn liền cởϊ áσ khoác trên người mình xuống.

Một bàn tay khác đè mạnh lên bả vai cô, giọng nói trong trẻo thờ ơ khẽ nói, “Không cần.”

Vừa chạm vào liền tách ra, làm cho Tử Ngôn nhớ lại hơi ấm vừa nãy trên cổ tay cô, không khỏi đỏ mặt hồng tai, theo bản năng lui về sau một bước.

Giản Dật nhìn cô e lệ, tay đút vào trong túi dời mắt đi, “Cùng anh đi dạo chút đi.”

“Vâng.” Tử Ngôn cúi đầu đáp lời.

Anh đi trước còn Tử Ngôn lặng lẽ theo sau từng bước chân anh, hai người trầm mặc chầm chậm tản bộ dọc theo ven bờ hồ.

Tay trái Tử Ngôn theo thói quen xoa xoa cổ tay phải, nhẹ vuốt ve, trên làn da còn có chút độ ấm của anh sót lại, bỗng nhiên nhớ đến đôi tay thon dài xinh đẹp của anh, gương mặt Tử Ngôn không thể khống chế được gương mặt đang dần hồng lên, mang theo hơi lạnh của màn đêm, Tử Ngôn lại thấy cả người khô nóng, trái tim không yên phận đập thình thịch thình thịch.

“Ngại quá, thuận theo dân ý.”

“Vậy trước khi tỏ tình cậu em đây có được dạy là? Cạy góc tường nhà người ta là không ổn không?”

Nghĩ đến những lời mà anh Giản Dật nói biết đâu cũng có ý tứ kia, tim Tử Ngôn lại đập nhanh như muốn vọt ra ngoài, cảm giác hít thở không thông.

Cô vẫn đi theo sau anh, yên lặng không nói gì tựa như không hề có cảm giác tồn tại.

Giản Dật thả chậm bước chân, cuối cùng dừng lại luôn rồi xoay người, con ngươi đen láy thản nhiên nhìn người nào kia đang cúi đầu bước đi, anh chỉ đứng yên ở đấy không nói gì.

Và thế là Tử Ngôn chầm chậm đâm thẳng một đường vào trong ngực Giản Dật, đầu của cô đập vào ngực anh, phát ra một tiếng vang mạnh, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương sữa tắm nồng đậm thanh mát như mùi hương trên chiếc áo khoác của cô.

Một đôi tay vươn ra đỡ lấy bả vai cô giữ cô đứng thẳng, như trách cứ rằng, “Đi đường đừng cúi đầu.”

Chỉ riêng tối hôm nay đã không thể đếm nổi bao nhiêu lần xấu hổ, Tử Ngôn không rõ càng chán chẳng muốn đếm, vô cùng bình tĩnh nhìn Giản Dật, “Cảm ơn anh.” Tử Ngôn ơi là Tử Ngôn, mày thật sự rất là ngáo đó.

Giản Dật siết chặt áo trên người cô lại, thờ ơ hờ hững, “Đừng khách sáo.”

Lần này Giản Dật thả chậm bước chân sánh vai đi cùng cô.

Như là lơ đãng, Giản Dật lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, “Thích kiểu con trai thế nào?”

Tử Ngôn cũng thấy nên làm cho bầu không khí giữa hai người sinh động một chút, liền vui vẻ trả lời, “Cao cao gầy gầy….”

“Mặc áo sơ mi đen….”

“Đẹp trai….”

“Không thích nói chuyện….”

“Giọng nói êm tai….”

“Tay đẹp….”

…….

Tử Ngôn cảm thấy Giản Dật như cười như không với ánh mắt đầy hàm ý, cô mới lướt mắt nhìn anh một vòng, cuống quít pha trò, “…….Em hay nói đùa ấy, đàn anh đừng tưởng thật……” Tử Ngôn ơi là Tử Ngôn, mày mất não à? Mày còn sợ người ta không biết là mày thích style của anh ấy à?

“Ừm, rất tỉ mỉ.” Giản Dật gật đầu khen ngợi.

Thế mà Giản Dật còn trả lời lại cô, khiến mặt Tử Ngôn càng thêm đỏ bừng, nhưng vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, tìm đường xuống, “Đàn anh, anh muốn giới thiệu bạn trai cho em à?”

Giản Dật nhìn cô chau mày, “Em thấy tôi là người như vậy sao?”

“…….Cũng không phải.” Tử Ngôn cười gượng, thật sự xấu hổ muốn chớt.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, Tử Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, “Sao buổi tối hôm nay anh lại đến trường học vậy, không phải là trịnh trọng đến để hóng hớt chuyện của em đấy chứ?”

Giản Dật hững hờ, “Tôi rất bận.”

Nháy mắt, Tử Ngôn láo liên một hồi mới hiểu ra, ý anh là tôi rất bận, nên đương nhiên là không rảnh đến hóng chuyện của em.

Trong lòng Tử Ngôn âm thầm phỉ nhổ, có thể nói chuyện đơn giản hơn chút được không.

“Vậy anh đến trường vào tối muộn để làm gì?” Tử Ngôn buồn bực.

Giản Dật dừng chân, nhìn qua cô, “Giúp em giải vây.”

“Giải vây?” Tử Ngôn nhịn không được kêu thành tiếng, “Cụ Ngài ơi đó là giải vây sao? Rõ ràng là anh….”

“Hử? Rõ ràng gì cơ?” Giản Dật như cười như không nhìn cô.

Tử Ngôn nhìn thấy đôi mắt cười mỉm của anh, cứng họng nuốt bốn chữ ‘bỏ đá xuống giếng’ xuống, khóc không ra nước mắt, trước đó cô chỉ là một chân đạp hai thuyền thôi, bây giờ thành một chân đạp ba thuyền luôn rồi, chân cô cũng duỗi dài ghê.

Thôi được rồi, hai thuyền hay ba thuyền cũng chả khác là bao, cô đã có thể dự đoán được tam sao n bản vớ vẩn rồi.

“Cảm ơn đàn anh đã giải vây, em thật sự vô cùng biết ơn.” Tử Ngôn nghĩ một đằng nói một nẻo.

Giản Dật khẽ gật đầu, “Khách sáo, khách sáo.”

Tử Ngôn nghẹn họng, đàn anh, cụ ngài anh đúng thật là không khách sáo chút nào luôn.

“Đàn anh, trước kia anh không phải vẽ truyện tranh, mà đi kể chuyện cười đúng chứ?” Tử Ngôn nhịn không nổi vẫn phải bật lại.

Giản Dật nhìn cô, không kìm được tiếng cười trầm thấp, khóe mắt và đuôi mày đều vương vấn ý cười.

Âm thanh của anh vừa trong trẻo lại vừa có chút khàn khàn, như có một thứ gì đấy lướt qua tim, ngưa ngứa.

Trái tim Tử Ngôn lại đập nhanh hơn, nhảy bình bịch, vừa tài vừa đức, nụ cười xán lạn, nụ cười trăng sáng, đi vào lòng người, câu lạc bộ văn học này đúng là dùng thơ chuẩn bài quá.