Xiềng Xích

Chương 95

Lên tới dốc cao, đưa mắt nhìn lại có thể trông thấy sơn thôn nhỏ nơi xa. Thôn xóm nhỏ ngập tràn khói bếp lượn lờ, rời xa huyên náo, cảnh vật tĩnh mịch, văng vẳng tiếng gà tiếng chó, giống như một chốn thế ngoại đào nguyên bị thế tục quên lãng.

Người dẫn đầu kỵ binh giơ tay, sau đó mấy trăm kỵ binh đồng loạt ghìm ngựa dừng lại.

"Người xem, đó chính là thôn Thanh Thạch." Tri phủ Thục đô không rảnh lau mồ hôi nóng trên trán, vội vàng chỉ đường cho người dẫn đầu: "Xuống đỉnh núi này là đến. Ngôi nhà hàng rào bao quanh gần chân núi nhất chính là Mộc gia."

Hai mắt người dẫn đầu dán chặt vào gian nhà tranh rừng trúc kia giống như cú vọ.

Dưới chân núi phía xa, nhà tranh vách đất mái cỏ lấp ló trong rừng trúc, xung quanh nhà là mảnh đất trống quây hàng rào. Dưới sắc trời chưa tối hẳn có thể thấp thoáng nhìn thấy luống rau trong sân còn có cây dây nho. Ô cửa sổ của nhà tranh mở hé, ống khói trên nóc nhà đang từ từ dâng lên khói bếp lượn lờ.

Tri phủ Thục đô nghĩ thầm, cuối cùng cũng tìm được tới nơi này.

Nghĩ tới đêm qua vị chủ nhân này âm thầm vào đất Thục, quả thực dọa người ta giật mình. Nếu không phải cấm quân vũ trang tam Nha [1] mặc giáp cầm binh sừng sững uy nghiêm bao vây trước nha môn, ông ta thực sự không thể tin được cửu ngũ trí tôn trên Kim Loan điện lại đích thân tới đất Thục xa xôi này.

[1] Tam Nha: Ty quân sự vào thời Tống Trung Quốc, gồm ba Nha: nha Điện tiền, nha Kỵ binh và nha Bộ binh.

Thoáng chốc trong đầu ông ta nhanh chóng xẹt qua đủ loại nghi ngờ không hay, ngay cả suy nghĩ hoang đường như đất Thục có người tạo phản nổi loạn, Thánh thượng ngự giá thân chinh đến đây thảo phạt nghịch tặc cũng lướt qua trong đầu một lần, dọa ông ta tối sầm mặt mũi, mồ hôi lạnh túa ra.

Nhưng khiến ông ta hoàn toàn không ngờ tới là Thánh thượng phong trần mệt mỏi vào Thục đô, sau đó lại bảo ông ta khẩn cấp triệu tập quan lại, thẩm tra hồ sơ hộ tịch trắng đêm không ngủ.

Đêm đó nha môn Thục đô đèn đuốc sáng trưng, từ Tri phủ Tri châu xuống đến Chủ bộ Tiểu lại, hàng chục quan lại khắp Thục đô được triệu tập đến nha môn ngay trong đêm, tìm hết tất cả những người ngoại lai của Thục đô gần ba năm qua trong đống hồ sơ chồng chất cực dày.

Thục đô là khu vực sầm uất nhất đất Thục, người qua lại kinh doanh mua bán rất nhiều, người ngoại lai đăng ký danh sách cũng không ít, việc phân tích tình hình cụ thể sự thay đổi nhân khẩu trong ba năm qua quả thực là một việc tốn nhiều thời gian và công sức.

Quan lại Thục đô không khỏi đau đầu, để tìm ra được sợ là phải tìm đến tối mịt không kể ngày đêm, vị chủ nhân lạnh lùng kia lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ, khiến áp lực của bọn họ tăng gấp bội. Nhất là tìm suốt cả đêm vẫn không tìm được manh mối mà vị chủ nhân kia muốn, khiến cho người kia nổi trận lôi đình, bọn họ càng cảm thấy áp lực như núi, hít thở không thông.

Đến hừng đông, người kia hạ lệnh đóng cửa thành, cấm bất kỳ kẻ nào ra vào. Đừng nói bách tính trong ngoài thành không rõ vì sao nên hoảng sợ, ngay cả đám quan chức bọn họ bị tập trung nhốt trong nha môn, nhìn thấy cấm quân vũ trang mặc giáp cầm binh vây quanh nha môn cũng đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ người kia dưới cơn giận dữ mà máu bắn Thục đô.

Cũng may, trước khi mặt trời xuống núi, cuối cùng bọn họ đã tìm được manh mối trong hồ sơ gần nửa năm qua.

Còn nhớ lúc ấy người kia nhìn không chớp mắt hồ sơ hồi lâu, tay cầm hồ sơ nắm chặt rồi lại buông ra mấy lần, dường như cảm xúc thay đổi hết lần này đến lần khác.

Đến khi viên tiểu lại tìm đến tên lái buôn ngày đó trợ giúp công việc sang tên cho hộ dân trên hồ sơ kia, sau khi hỏi thăm tên lái buôn về tình hình liên quan đến nhà đó, người kia ngay lập tức lên ngựa, không chờ nổi một giây xông ra khỏi nha môn, mang theo kỵ binh ra roi thúc ngựa lao nhanh về hướng ngoại thành.

Nghĩ đến việc này, Tri phủ Thục đô không nhịn được quay đầu nhìn một chút, chỉ là cuối đường vẫn không thấy bóng dáng xe ngựa.

Thánh thượng mang theo kỵ binh đi trước, bỏ lại Thái tử điện hạ ngồi trên xe ngựa chạy từ từ. Lúc này Thái tử điện hạ được cấm quân che chở phía sau, vì ngại Thái tử tuổi nhỏ, quý thể không chịu đựng nổi cho nên chắc sẽ đi chậm một chút, có lẽ phải đợi một lúc mới có thể theo kịp.

Chỉ là rốt cuộc Thánh thượng tìm ai, tại sao còn mang theo Thái tử điện hạ đến?

Tri phủ Thục đô thất thần một lúc, người trước mặt ông ta đã xuống ngựa, sải bước về phía chân núi.

Kỵ binh phía sau cũng nhất tề xuống ngựa, sau khi phân tán ra thì lặng lẽ nhanh chóng xuống núi.

Tri phủ Thục đô vội lăn xuống ngựa, đỡ vòng eo đau nhức, không hề dám chậm trễ cắn răng lê thân hình béo mập đuổi theo người kia.

Côn trùng kêu rả rích, sắc trời càng thêm tối, ánh sao lờ mờ chiếu xuống rừng núi bờ ruộng như phủ một lớp ánh bạc.

Lúc này trên đường núi thông đến thôn Thanh Thạch, một cỗ xe bò hơi cũ chậm chạp lăn bánh.

Thuận Tử đánh xe cơ bắp sau lưng căng cứng, sắc mặt nghiêm trọng trước nay chưa từng có.

Con bò già kêu ùm bò hai tiếng, chậm chạp dừng vó.

Thuận Tử buông dây cương, nhảy xuống xe bò, sau đó cúi người xuống đất, ghé tai nghe động tĩnh.

Phùng Xuân trên xe bò căng thẳng nhìn hắn ta, không nhịn được hỏi: "Sao vậy Thuận Tử thúc?"

Thuận Tử tập trung yên lặng nghe một lát, tiếng vọng tới từ mặt đất quả thực là tiếng vó ngựa, còn có tiếng xe ngựa chuyển động. Nhưng nơi đây là chốn hoang vắng, đường núi xưa nay yên tĩnh, nhất là ban đêm, tại sao lại có ngựa quý, xe ngựa? Là quý nhân ra ngoài? Nhưng tại sao không đi đường lớn mà lại đi đường núi? Quả là kỳ quái.

"Phía sau có xe ngựa, hình như còn có không ít ngựa đi theo." Thuận Tử lại lên càng xe, vung dây cương: "Chắc là quý nhân ra ngoài, có lẽ là có việc gì gấp."

Phùng Xuân gật đầu: "Vậy chúng ta vẫn nên mau mau về nhà thôi, để tránh va chạm đến những quý nhân này lại rước phải thị phi gì."

Hôm nay trong thành cũng thật là không yên ổn, đang yên đang lành lại đóng cửa thành, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới mở cửa thành, khiến cho bọn họ trở về trễ hơn thường ngày.

Bây giờ chắc là mẹ đang sốt ruột chờ.

Bọn Phùng Xuân đi vội vàng đương nhiên không biết, trên đường núi sau lưng bọn họ, có một đội lớn nhân mã đang đi theo không xa không gần.

Trong xe ngựa Cấm Vệ Quân bao bọc xung quanh, Tấn Nghiêu vén màn che nhìn về phía trước, chỉ thấy tiểu đội trinh sát phân ra từ Cấm Vệ Quân bảo vệ cậu ta vẫn đang chăm chú theo dõi chiếc xe bò cũ nát.

Dù không nhìn thấy người, trong lòng cậu ta cũng đã biết chắc chắn người ngồi trên chiếc xe bò rách kia là ai.

Tấn Nghiêu hậm hực khó chịu buông màn xe, có phần ủ dột có phần chết lặng nhìn vách thùng xe không chớp mắt.

Cậu ta thực sự không muốn gặp lại gương mặt của Mộc Phùng Xuân một chút nào.

Điền Hỉ thấy tiểu điện hạ có vẻ không vui, bèn hỏi: "Sao vậy tiểu điện hạ?"

Tấn Nghiêu quay mặt đi, giọng buồn bực: "Không sao."

Dưới bóng đêm, người đứng trước cổng tre nâng tay trước cửa gỗ hồi lâu, mấy lần nắm tay, lại mấy lần buông ra.

Cuối cùng hắn nặng nề thở ra một hơi, trầm mắt, tay nắm thành quyền gõ cửa gỗ ba cái.

Lúc Lâm Uyển và Xuân Hạnh đang nhóm lửa trước lò láng máng nghe thấy hình như phía xa có âm thanh ầm ầm, nhưng mà vang lên một trận rồi thôi, nên cũng chỉ nghĩ là tiếng sấm. Hai người còn nói có lẽ đêm nay hoặc sáng mai sẽ mưa, nhớ kỹ lát nữa thu y phục phơi bên ngoài vào.

Đến khi cất xong y phục, hương thơm bánh bao đã không ngừng tỏa ra từ khe hở rìa nắp nồi. Trông thấy bánh bao sắp chín nhưng bây giờ bọn Phùng Xuân vẫn còn chưa về, các nàng không khỏi hơi lo lắng, đang nghĩ định ra cửa xem thử, lúc này lại nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa.

"Là ca nhi trở về rồi!"

Xuân Hạnh vui mừng phủi phủi tro bụi trên tay đứng dậy, cũng không buồn tháo tạp dề, phấn khởi ra khỏi nhà bếp chạy vội ra mở cửa.

Lâm Uyển lắc đầu cười cũng đứng lên, cầm khăn ướt định nhấc nắp nồi, chuẩn bị ăn cơm.

Bóng dáng cao lớn đứng trước cổng tre khiến khuôn mặt Xuân Hạnh tràn đầy kinh ngạc: "Ngài là..." ai?

Bóng đêm dày đặc, bóng cây dương liễu nhô ra từ tường thấp lác đác rủ xuống, hắt lên khuôn mặt người đứng trước cửa, khiến diện mạo hắn tối tăm không rõ. Lại thêm hắn phong trần mệt mỏi, cằm xưa nay trơn nhẵn cũng lún phún râu, mới làm cho Xuân Hạnh phản ứng chậm nửa nhịp, không lập tức nhận ra người tới.

Nhưng chỉ vẻn vẹn một chớp mắt, gương mặt trước mặt dung hợp với khuôn mặt anh tuấn trong ấn tượng của nàng, nhận thức này kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng ấy run bần bật.

Ánh mắt người đối diện nhìn nàng lạnh như băng, dường như có một loại âm trầm muốn gϊếŧ người cho sảng khoái.

Gần như trong chớp mắt, đôi mắt Xuân Hạnh trợn to, bắp chân đánh vào nhau, đứng cũng không đứng vững. Nàng ấy há miệng, hoảng sợ nghiêng đầu định hô to vào nhà, lại bị người đối diện hung ác bóp cổ túm lại, ném cho thị vệ bên cạnh.

Thị vệ bên cạnh nhanh tay lẹ mắt che miệng nàng ấy, không cho nàng phát ra một chút âm thanh.

Tấn Trừ nhắm mắt như kiềm chế cảm xúc, sau đó mới mở mắt ra, nhấc chân bước vào trong nhà tranh rừng trúc u tĩnh.

Xuân Hạnh kinh hoàng thấy hắn bước vào sân, không nhịn được liều mạng giãy giụa. Nhưng lúc vô tình nhìn thấy Hắc Giáp binh bao vây trước sau nhà lại bỗng sợ hãi cứng đờ.

Những Hắc Giáp binh uy nghiêm mà đứng đã sớm vây chặt khu nhà nhỏ của bọn họ như nêm cối. Hôm nay bọn họ có chạy đằng trời.

Trong tường rào biến thành một thế giới khác, tùng trúc liễu rủ, luống rau đều đặn, góc tường trồng cành hoa, cây ăn quả, cách đó không xa đặt một chiếc l*иg, bên trong có mấy con gà vịt thỉnh thoảng kêu lên. Trong nhà bếp thắp đèn đóm, ánh nến mông lung xuyên qua ô cửa sổ khép hờ tỏa ra màu vàng ấm áp.

Tấn Trừ giẫm lên con đường lát đá cuội, mượn ánh sao thưa thớt đánh giá vùng trời nhỏ này, càng nhìn, màu mắt càng tối.

Đi đến cuối con đường đá quanh co, hắn bỗng nhiên dừng bước.

Trong phòng củi, thấp thoáng sau cánh cửa trúc phía trước, bóng hình quen thuộc đứng quay lưng về phía hắn, đập vào đáy mắt hắn không thể ngăn trở, lập tức chiếm cứ toàn bộ ánh mắt hắn, khiến hắn không còn nhìn thấy thứ gì khác.

Giờ phút này Lâm Uyển còn chưa hề phát giác, đang bận rộn trong phòng bếp, vắt khăn ướt rồi cúi người nấc nắp nồi gỗ. Hơi nước trong nồi bay lên, đồng thời làm mờ mịt khuôn mặt nàng, cũng làm cho nàng không nhịn được híp mắt, hơi quay mặt ra ngoài tránh khỏi hơi nóng hầm hập bốc tới.

Đợi sau khi hơi nóng mịt mờ dần dần tan đi, nàng giơ cánh tay lau nhẹ hơi nước trên mặt, lúc đang định đặt nắp nồi trong tay xuống, ánh nhìn chăm chú sáng rực ngoài cửa bất ngờ bắn tới.

Lạch cạch!

Nắp nồi trong tay rơi ầm xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.

Lâm Uyển như bị người ta ấn nút ngừng lại, trong đầu trống rỗng.

Người ngoài cửa phòng cũng nhìn nàng chăm chú, trong đầu quanh quẩn dáng vẻ vừa rồi nàng đằm mình trong vầng sáng ấm áp, khuôn mặt nàng dịu dàng vào khoảnh khắc khí nóng mờ mịt dâng lên.

"A Uyển." Hắn nặng nề lên tiếng, đồng thời cất bước vào phòng củi, ánh mắt không chịu khống chế quan sát quanh người nàng, nhìn nàng áo nâu vải thô, nhìn đầu nàng buộc khăn xanh xám, lại nhìn tạp dề chấm hoa buộc bên hông nàng.

Cuối cùng, ánh mắt u tối của hắn rơi trên khuôn mặt nàng, lời thốt ra không nhanh không chậm: "Hóa ra... A Uyển còn sống."

Một câu... khiến khuôn mặt Lâm Uyển lập tức không còn màu máu.

Hắn lại dường như không phát hiện, đột nhiên cười: "Đã lâu không gặp, mấy năm nay nàng sống tốt không?"

Nói rồi, hắn cất bước về phía nàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, duy chỉ có đôi môi đỏ thắm nhếch lên nụ cười khác thường.

"Làm cơm gì vậy? Hấp bánh bao?" Hắn tới gần sau đó lại lướt qua nàng đi về phía bếp lò, cầm một cái bánh bao nóng hổi trong nồi. Hắn cụp mắt nhìn nếp bánh bao khéo léo, đặt trong tay nhìn qua nhìn lại, nói giống như tán ngẫu việc nhà: "Đây là nàng gói? Quả là khéo tay. Nhân bánh bên trong là gì?"

Dường như cũng không cần đối phương trả lời, nói xong hắn bẻ bánh bao mềm lộ ra măng nấm hương bên trong.

"Sản vật đất Thục phong phú, quả là không làm đói được người khéo tay. Cũng khó trách sẽ vui đến quên đường về."

Tiếng hắn nói chuyện trầm ấm, giọng điệu nói chuyện ôn hòa nhưng lại làm người ta tự dưng cảm thấy ớn lạnh toát ra từ trong xương.

Lâm Uyển run rẩy dữ dội. Hắn không lộ rõ mừng giận ra mặt lại khiến nàng càng thêm sợ hãi.

Lúc trước nàng hận hắn nhiều hơn sợ, bây giờ đối mặt với hắn một lần nữa, lại là sợ mạnh hơn phẫn.

Nàng không biết tại sao hắn biết được nàng còn sống, cũng không biết hắn tìm đến thế nào.

Nàng chỉ biết là, giờ khắc này chắc chắn hắn hận chết nàng.

Hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, cũng sẽ không bỏ qua cho Xuân Hạnh, Thuận Tử, còn có... Phùng Xuân.

Trong đầu Lâm Uyển ong ong, nàng vô thức nhìn về phía ngoài cửa, toàn thân không kìm được phát run.

Nhất định là hắn biết sự tồn tại của Phùng Xuân.

Hắn không chứa chấp được Phùng Xuân, chắc chắn muốn mạng Phùng Xuân.

Lúc này, trong đầu nàng lướt qua cảnh tượng lúc thành phá năm đó, hắn ngồi trên chiến mã cao, lạnh lùng bảo người không được phép cứu con nàng.

Tấn Trừ chậm rãi bẻ bánh bao bỏ vào miệng, mãi đến khi ăn hết bánh bao vào bụng mới đưa tay lau khóe môi, vén mắt nhìn về phía nàng.

"A Uyển, ta đang chờ nàng giải thích."

Lâm Uyển nhắm mắt, sau đó run rẩy quỳ xuống trước hắn.

Hắn đã xuất hiện ở đây, chắc chắn là đã nhìn thấu tất cả bí mật của nàng, vậy nàng còn có gì để giải thích? Huống hồ đâu phải hắn muốn lời giải thích của nàng?

Điều hắn muốn... có lẽ là nàng nhận tội, nàng thần phục.

Hắn lại nhanh hơn nàng một bước cầm cánh tay nàng, dùng sức đỡ nàng dậy.

"Ta muốn... là lời giải thích của nàng. Không rõ sao?"

Hắn hừng hực nhìn nàng, hơi thở quanh thân đột nhiên biến đổi, dọa Lâm Uyển lui lại.

"Ta muốn nàng giải thích, ngày đó ra khỏi Kinh thành như thế nào?"

"Muốn nàng giải thích, rõ ràng nàng còn sống, vì sao lại không chịu hồi kinh?"

"Năm thứ hai sau khi nàng đi, ta đã đăng cơ, hẳn là nàng biết chứ. Trong kinh đã không còn người dám tổn thương nàng, vì sao nàng lần lữa không về?"

"Ngay cả tin tức nàng còn ở nhân thế cũng không chịu lộ ra nửa phần, nàng có thể róc tim người ta yên tâm thoải mái như vậy?"

"Nàng có từng nghĩ tới con? Vừa qua đầy tháng đã bị nàng nhẫn tâm vứt bỏ!"

"Lại có từng... nghĩ tới ta?"

Lâm Uyển liên tiếp lùi lại phía sau, đến khi sau lưng chống lên bàn lạnh buốt.

Hắn bóp chặt hai tay nàng nâng ở hai bên, thân hình bao phủ ép nàng lên mặt bàn đá mài nhẵn bóng loáng, ánh mắt nhìn nàng gay gắt, đôi mắt ngược sáng đen không thấy đáy, tựa như vực sâu đáng sợ.

"Ta muốn một lời giải thích."