Xiềng Xích

Chương 72

"Dù sao cũng là đêm động phòng hoa chúc..."

"Đừng nói những lời ra vẻ đường hoàng này nữa." Lâm Uyển thẳng thừng cắt ngang lời giải thích gượng ép của hắn, dần dần thu lại ý cười bên môi: "Điện hạ đã không làm được, chi bằng lúc trước đừng đồng ý với ta."

Tấn Trừ tự biết đuối lý, không cách nào giải thích.

Sắc mặt hắn ngưng lại, đặt chén rượu trong tay xuống bàn trà. Hắn im lặng ôm chặt nàng, mí mắt hơi động sau đó rủ xuống che đi cảm xúc trong mắt, vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút bình thản, chuẩn bị tiếp nhận cơn giận dữ giáng xuống.

Nhưng Lâm Uyển không nổi giận, không phẫn nộ phát tiết, cũng không điên cuồng.

Nàng chỉ nhắm mắt kiềm chế dược tính cuồn cuộn dâng lên, sau đó vươn tay lấy trong tay áo ra một tờ hiệp ước được gấp gọn gàng.

"Vì lừa gạt một phụ nhân nhỏ nhoi như ta, điện hạ không tiếc dùng bảo ấn Thái tử, quả là nhọc lòng rồi. Thực ra, nếu điện hạ muốn thân thể này của ta thì không cần phải hao tâm tổn sức như vậy, trực tiếp sai người mang thuốc ngu đần đến, để cho ta thành ngu thành ngốc, mặc ngươi chi phối, chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Tấn Trừ không nghe nổi lời như vậy, không nhịn được nhíu mày, lời giải thích lấp lửng ở yết hầu mấy phen, muốn nói ra miệng nhưng cuối cùng lại thua trước vẻ mặt giễu cợt của nàng.

"Cần gì phủ nhận, từ đầu đến cuối ngươi chỉ suy nghĩ muốn cưỡng chiếm ta. Còn nguyện vọng của ta chưa từng nằm trong phạm vi suy xét của ngươi."

Mùi huân hương càng nồng, quẩn quanh khắp trong trướng đỏ, làm trước mắt người ta mờ mịt, sắc mặt nhuộm đỏ hồng.

Lâm Uyển hơi thở gấp nói xong, sau đó ra sức xé tờ hiệp ước ngay trước mặt hắn, xé nát vụn sau đó giơ tay lên, vụn giấy rơi lả tả xuống khắp mặt khắp người hắn.

"Sau này điện hạ còn muốn đòi hỏi từ ta cái gì cứ trực tiếp đến lấy là được, đừng làm những thủ đoạn này nữa... Ta chỉ là một phụ nhân nhỏ bé, quả thực không chịu nổi Thái tử điện hạ hậu đãi như vậy."

Tấn Trừ không né tránh, mặc cho vụn giấy kia rơi xuống đầu.

Hắn nhìn nàng im lặng bi phẫn, nhìn nàng cười trào phúng thê lương, có mấy lần gần như muốn mở miệng đáp ứng mong muốn của nàng, theo ý nguyện của nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ.

"Nàng biết không, nàng là người ta có kiên nhẫn nhất, nhưng cũng dễ dàng đánh mất nhẫn nại nhất."

Hắn ôm lấy thân thể nàng mềm nhũn không có sức, cảm nhận được cơ thể mềm mại ngát hương kia dán chặt cánh tay hắn, hắn không nhịn được càng ôm chặt.

"Ta thừa nhận, là ta lật lọng, làm kẻ tiểu nhân vô sỉ."

Hắn ôm nàng đẩy ngã nàng ra giữa giường, lòng bàn tay vuốt ve gò má đỏ hồng hơi nóng của nàng, sau đó nhướn người dậy cầm ly rượu trên bàn trà, lại tiện tay tháo móc vàng buộc màn che ra.

Màn giường đỏ rực bồng bềnh rơi xuống, lụa mỏng lay động phản chiếu bóng người lờ mờ trong giường.

Tấn Trừ cầm ly rượu cụp mắt nhìn nàng, giọng nói khàn khàn: "Thế nhưng với nàng, ta thực sự không làm được chính nhân quân tử."

Từ góc độ Lâm Uyển, nhìn ánh đèn bên ngoài trướng đỏ hắt lên khuôn mặt sắc bén của hắn, nửa sáng nửa tối, như nửa Phật nửa ma.

Trong đôi mắt đen trầm đầy ý cướp đoạt, không thể không khiến nàng nhìn rõ, từ đầu đến cuối nàng đều bị hắn bóp chặt trong lòng bàn tay, không có cái gọi là lựa chọn, cũng không có nửa bước đường lui.

Cuộc đời của nàng hoàn toàn bị người ta quản chế, hắn sẽ không cho nàng bất kỳ lựa chọn nào khác.

Lúc trước, nàng còn có chút hy vọng xa vời.

Từ hôm nay trở đi sẽ không còn nữa.

Ánh mắt Tấn Trừ vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt nàng. Hắn nhìn trong mắt nàng có cảm xúc khó hiểu, đến khi hắn định cẩn thận tìm hiểu, nàng đã thu lại ánh mắt, từ từ quay mặt sang bên gối, hàng lông mi dày rủ xuống tạo thành chiếc bóng tĩnh lặng trên má nàng.

Nàng mềm mại vô hại như vậy ở trước mặt hắn, không giãy giụa không phản kháng, dường như nhận mệnh, từ bỏ tất cả đấu tranh, thu lại răng nanh móng vuốt sắc bén, dáng vẻ mặc người xâu xé.

Hắn không biết suy nghĩ trong lòng nàng lúc này, nhưng hắn biết nàng không tình nguyện, đáy lòng hẳn vẫn hận hắn như trước.

Hắn cụp mắt uống rượu hợp cẩn trong chén, sau đó bóp cằm nàng, cúi người mớm sang.

Bên trong càng thêm tàn nhẫn quyết liệt.

Hắn thà rằng nàng hận hắn, cũng không muốn nàng xem hắn như vô hình.

Một đêm này, sáp đỏ đôi nến long phượng nhỏ xuống phủ kín giá nến.

Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, ánh trăng sắc sương tỏa khắp đất trời, chiếu lên tuyết đọng chất trên mái hiên lộ ra sắc trắng sáng, càng khiến trời đất thêm vắng lặng, đêm lạnh đìu hiu.

Giá rét đêm đông không thẩm thấu được vào hơi nóng bốc lên trong phòng.

Tấn Trừ buông mắt nhìn nàng, tuy biết trong lòng nàng kháng cự, biết trước không có được hồi đáp từ nàng, nhưng người ở bên cạnh hắn, điều này làm nội tâm trống rỗng của hắn dường như được lấp đầy.

Rồi sẽ có một ngày, nàng mở lòng chấp nhận hắn một lần nữa.

Hắn cũng sẽ được như ý nguyện.

Sớm chiều ở chung, dù có bao nhiêu chấp niệm, nhưng theo thời gian trôi qua, sao có thể không bị bào mòn.

Sẽ có, cuối cùng rồi sẽ có một ngày như thế.

Đêm nay, trái tim hắn đã suýt rơi vào thực cảnh, nhưng nghĩ đến tương lai bỗng dưng sinh ra mấy phần chờ đợi.

Hôm sau, Lâm Uyển nặng nề tỉnh lại từ trong mộng, bên gối đã trống trơn.

Canh giờ này Tấn Trừ đã vào triều. Dù sao chỉ là nạp một Lương đệ, Thánh thượng sẽ không đồng ý cho hắn nghỉ phép.

Đôi nến long phượng trên bàn đã cháy hết, huân hương cũng chỉ còn lại tàn vụn, mùi hương vương vấn nao lòng qua một đêm đã tiêu tan gần như không còn từ lâu.

Trong phòng trống trải tĩnh mịch im ắng. Tầng tầng màn che đỏ buông xuống che kín giường hỷ.

Chăn thêu uyên ương hí thủy đỏ phủ lên thân thể không mảnh vải của nàng, một phần vai lộ ra ngoài, chút tóc đen tản mát trên vai và tấm chăn màu đỏ cũng không che khuất được dấu đỏ mập mờ khắp bả vai nàng.

Sau khi tỉnh lại nàng không vội ngồi dậy, vẫn ngửa mặt nằm đó, đôi mắt mở to nhìn thẳng lêи đỉиɦ trướng.

Toàn cảnh đỏ chói mắt như vậy nhưng cũng không kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng rơi nổi một giọt nước mắt.

Giờ khắc này, trong lòng nàng không có buồn, cũng không có phẫn.

Có lẽ bởi vì hắn lật lọng, hắn từng bước bức bách đã nằm trong dự liệu của nàng.

Ngay từ lúc hắn bảo người đưa vải gấm lệnh nàng thêu khăn trùm đầu, nàng đã mơ hồ đoán được kết cục như vậy.

Lâm Uyển nhìn đỉnh trướng đỏ chót, trong mắt càng thêm bình tĩnh.

Từ lúc này, nàng đã biết, hắn sao có thể dễ dàng buông tay nàng?

Mặc dù không biết là không cam lòng nên quấy phá, hay là thật sự tham luyến những ấm áp trước kia, nhưng cố chấp của hắn đối với nàng sẽ không dễ dàng tiêu tan.

Cũng đúng thôi, với tính tình ngang ngược của hắn, há lại cam nguyện chịu thua kém.

Không đạt được mục đích, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

Bây giờ nghĩ lại, hắn lùi lại từng bước, nhìn như thỏa thiệp nhưng thực ra hắn đồng ý với nàng chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

Nực cười là... nàng lại tin.

Lâm Uyển nghĩ đến dáng vẻ trước đó nàng khóc xin khẩn cầu, nàng lặng lẽ nhếch môi trên chiếc giường yên tĩnh.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khó mà phủ nhận trong tiềm thức nàng trước đó luôn cảm thấy nàng thực sự có đường lui. Mà đường lui này, chính là sự thương hại của hắn.

Nói cách khác, khoảng thời gian này bọn họ dây dưa, thay vì nói hắn khao khát nàng có thể hoài niệm chút quá khứ, chẳng bằng nói trong tiềm thức nàng ảo tưởng hắn có thể mềm lòng, có thể mở trói buộc, thả cho nàng một con đường.

Bây giờ ngẫm lại, nàng mới nực cười làm sao.

Nhân vật trong cuộc đấu quyền lực, sao có thể mong đợi có tâm địa mềm yếu.

Tỉ như Kiến Võ Đế, từng là Trấn Nam Vương, bây giờ là Thánh thượng, gϊếŧ cháu trai, đưa con nhỏ vào nguy hiểm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Cái gọi là cha nào con nấy, lời này tuy có phần bạc bẽo, nhưng sao có thể nói nó không có đạo lý.

Tấn Trừ là con ông ta, dù là mưa dầm thấm đất thì cũng sẽ không biết mềm lòng.

Thân thể Lâm Uyển ớn lạnh từng cơn.

Bây giờ hắn lấy thái độ cương quyết đón nàng vào cửa nhà hắn, cùng hắn viên phòng, lấp đầy chấp niệm của hắn, rồi sau đó thì sao, hắn còn muốn ép buộc nàng như thế nào nữa?

Lúc trước, có lẽ nàng còn kỳ vọng hắn có thể thương hại nàng một chút, nhưng kể từ hôm nay nàng sẽ không như vậy nữa.

Hắn sẽ không cho nàng đường lui, sẽ chỉ một mực đẩy nàng về phía trước, theo con đường hắn muốn nàng đi.

Trong lòng nàng bi thương lại có phần chết lặng.

Cuộc đời của nàng đã sớm đứt gãy từ ngày thành phá đó.

Từ nay về sau không có sự lựa chọn, dù nàng có giãy giụa thế nào cũng vẫn không thoát khỏi bị một đôi tay lạnh giá vô tình đẩy đi, đi theo vận mệnh sắp đặt sẵn.

Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của nàng?

***

Sau khi hạ triều, Tấn Trừ vội vã hồi phủ.

Hắn dừng lại giây lát trước khi bước vào điện, chuẩn bị tinh thần xong mới đẩy cửa vào.

Hắn tưởng rằng nghênh đón hắn không thiếu được sự mắng mỏ lớn tiếng, chỉ trích khóc nháo của nàng, nhưng hắn không ngờ rằng sau khi đi vào lại nhìn thấy nàng bình tĩnh ngồi trước bàn dùng bữa.

Thấy hắn đi vào cũng chỉ ngước mắt lãnh đạm nhìn hắn một chút, sau đó lại cụp mắt dùng bữa, vẻ mặt bình thản vô cùng, cũng không có dấu hiệu muốn nổi cáu.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị làm khó dễ, khi thấy tình huống này lại có phần ngạc nhiên. Hắn đứng đờ tại chỗ, ánh mắt dò xét quan sát nàng.

Lâm Uyển múc một muôi cháo từ từ ăn, lại gắp miếng bánh sơn tra vàng đặt vào đĩa.

Ánh nắng ngày đông sau giờ Ngọ chiếu vào cửa sổ khắc hoa, ánh sáng vàng ấm rơi trên đầu vai nàng, càng tôn thêm sự dịu dàng mềm mại khi nàng cụp mắt dùng bữa.

Lúc này Điền Hỉ bước lên trước vấn an, chu đáo cởϊ áσ khoác lông cừu trên người cho chủ tử hắn.

Tấn Trừ hồi thần, ánh mắt quét qua mấy món ăn sơ sài trên mặt bàn, không khỏi nhíu mày.

Điền Hỉ giải thích với giọng điệu khó xử: "Là Lương đệ nương nương nói khẩu vị kém, cho nên không bảo người mang nhiều đồ ăn lên."

Vì đang trước mặt Lâm Uyển, hắn ta không thể nói với chủ tử hắn rằng trước đó đã dọn một bàn đồ ăn thịnh soạn phong phú, kết quả đổi lại là nàng lạnh mặt quăng đũa.

Tấn Trừ nghe ra sự khó xử trong lời hắn nói nên cũng không hỏi nữa, chỉ ra hiệu Điền Hỉ lấy thêm đôi bát đũa tới.

Hắn cất bước đến ngồi xuống đối diện Lâm Uyển.

"Thường ngày đừng ăn quá đạm bạc, nếu không thì khó điều dưỡng sức khỏe. Chay mặn phối hợp, đều phải ăn vừa đủ mới là lối dưỡng sinh."

Hắn xắn tay áo cầm đũa, gắp cho nàng một miếng thức ăn mặn, cẩn thận bỏ vào trong đĩa nàng.

Lâm Uyển gắp miếng bánh sơn tra vàng từ tốn ăn hết, sau đó lại gắp miếng thức ăn mặn kia dưới ánh mắt mong đợi của hắn, yên tĩnh ăn xong.

Tấn Trừ thấy vậy, trái tim không khỏi nảy lên, đôi mắt thanh mảnh thoáng lấp lánh.

Hắn nuốt nước bọt, đang cân nhắc định nói mấy lời mềm mỏng, lúc này lại thấy nàng đặt đũa.

"Sao không ăn nữa? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Lâm Uyển cầm khăn lau khóe môi, nghe vậy chỉ chậm rãi nói: "Xưa nay ta ăn ít, ăn nhiều chút là dạ dày sẽ khó chịu."

Giọng nói nàng trong trẻo, mặc dù không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng đáp lời hắn, thậm chí không lạnh nhạt như trong tưởng tượng của hắn, như vậy không khỏi khiến trái tim căng cứng của hắn thả lỏng ra.

Lúc này Lâm Uyển đã ấn bàn đứng dậy, rút cây trâm trong tóc, tóc đen buông lỏng rơi xuống. Nàng vừa đi đến bàn trang điểm, vừa hơi cao giọng nói về phía gian ngoài: "Má Lưu, mau tới trang điểm cho ta."

Má Lưu vén rèm đi vào, rón rén hành lễ với Tần Trừ, sau đó cúi đầu đi đến bàn trang điểm.

Tấn Trừ kinh ngạc nhìn dáng vẻ tùy ý của nàng, nhất thời sững sờ tại chỗ, tay cầm đũa ngà vẫn duy trì tư thế trước đó.

"Kiểu tóc đừng quá phức tạp, khỏi phải cài trâm đầy đầu, trĩu xuống làm cổ ta đau nhức."

Tiếng nói thanh thoát làm Tấn Trừ hồi thần.

Hắn nhẹ gác lại đũa ngà, sau đó im lặng nhìn nàng chỉ bảo bà tử kia vấn tóc thế nào, thỉnh thoảng còn quát khẽ hai câu.

Đợi đến khi chải tóc xong, nàng lại bảo bà tử mang y phục đến cho nàng. Dường như quên mất hắn còn ở đây, nàng đứng dậy cởi nút y phục, sau đó lại cởϊ áσ lụa màu đỏ sát người như chốn không người.

Áo con màu lụa không che được thân thể trắng như mỡ đông của nàng.

Trên da thịt trắng sứ chằng chịt dấu vết nông sâu không đều, mỗi một chỗ đều làm cho hắn nhớ lại rõ ràng sự mất khống chế và điên cuồng mất hồn đêm qua.

Ánh mắt hắn trầm xuống nhìn đi nhìn lại trên người nàng, cho đến khi nàng mặc xong y phục một lần nữa.

Dù trong lòng đủ loại suy nghĩ, nhưng hắn cũng không lên tiếng, cũng không có động tác, chỉ dò xét nhìn nàng, suy đoán rốt cuộc nàng muốn làm gì.

Sau khi Lâm Uyển mặc xong, nàng bảo người cầm áo choàng đến. Lúc này Tấn Trừ mới nhận ra, đúng là nàng muốn ra ngoài.

Hắn không nhịn được đứng lên, cất mấy bước đến chỗ nàng.

"Nàng muốn ra ngoài? Đi đâu?"

Ngón tay thon trắng buộc dây áo choàng, Lâm Uyển vẫn chưa ngẩng mặt lên: "Trong phòng buồn bực, ra ngoài một chút."

Nói xong nàng đưa tay đẩy hắn một cái, sau đó đội mũ trùm lên, đi ra ngoài phòng.

"Điền Hỉ, chuẩn bị xe chưa?"

Câu hỏi của Lâm Uyển vang lên, Điền Hỉ khó xử liên tục quay đầu nhìn về phía Tấn Trừ.

Tấn Trừ đưa tay xoa bóp mi tâm, cuối cùng vẫn phất phất tay.

Điền Hỉ vội vàng chạy ra ngoài: "Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi, người chờ một lát."

Tấn Trừ bố trí hai nhóm thân vệ cùng đi theo.

Sau khi Lâm Uyển ngồi xe ra ngoài không lâu, hắn đi đi lại lại trong điện, nghĩ đến nàng bất thường như thế thì không tài nào yên tâm được. Cuối cùng vẫn bảo người chuẩn bị xe, đi theo ra cửa.

Đang là trời đông giá rét, khí hậu khắc nghiệt, bách tính trong Kinh thành hiếm khi ra ngoài, chỉ có những người cùng khổ vì kế sinh nhai mà không thể không bôn ba, gồng gánh đi lại dưới băng tuyết ngập trời.

Bánh xe nghiền lên tuyết đọng, tạo ra những vết bánh xe.

Vết bánh xe ra khỏi phủ, sau đó thẳng đường đến phủ công chúa.

Tấn Trừ đưa tay mở cửa sổ xe ngựa, xuyên qua tuyết bay tán loạn bên ngoài, trông về cửa lớn hai cánh của phủ công chúa từ từ mở ra, sau đó quản gia trong phủ kính cẩn đón xe ngựa kia vào phủ.

Nàng đi tìm Phượng Dương?

Hắn không khỏi sinh lòng hồ nghi. Theo lời Phượng Dương, các nàng nói chuyện không phải quá vui vẻ.

Hắn suy nghĩ đủ điều, cuối cùng trầm mắt nhìn hướng phủ công chúa một chút, sau đó đóng cửa sổ, thấp giọng bảo người hồi phủ.