Trên mặt bàn là hai xấp vải gấm đỏ rực, đang tắm mình trong nắng sớm ngoài cửa sổ chiếu vào, rực rỡ lấp lánh.
Lâm Uyển ngồi trước bàn hồi lâu không động.
Điền Hỉ thận trọng cầm một xấp trong đó, trải ra độ rộng ước chừng gang tay, mặt mày tươi cười dâng lên trước mặt nàng.
"Thời gian mười ngày khá gấp, Thái tử gia cũng sợ người mệt mỏi, nói là hoa văn bên trên không cần thêu quá phức tạp, phác thảo đơn giản chút chỉ vàng lên là được. Người xem, nếu rảnh rỗi vậy có muốn động kim chỉ không?"
Lâm Uyển nhìn sang vải gấm đỏ tươi rực rỡ kia.
Lộng lẫy chói mắt, đường dệt tinh tế, chạm vào hẳn cũng nhẵn nhụi mềm mại không gì bằng.
Lương đệ là thϊếp, lại muốn làm khăn hỷ đỏ của chính thê, quả thực vượt quy chế lại làm càn.
Thời gian lại lựa chọn sau ngày giỗ của Phù gia.
Động cơ của hắn là gì nàng không rõ, nhưng ác ý đối với Phù gia là điều người ta có thể cảm nhận rõ ràng.
Nàng dời mắt đi, nhìn tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ.
Đỏ và trắng, hai màu sắc đối lập, dường như ngăn cách trời đất hai nơi.
"Đã lâu không động kim chỉ, tay cũng cứng rồi, có thể bảo người làm thay được không?"
Điền Hỉ nghe vậy, không khỏi nghẹt thở.
"Ôi chao xem người nói này, người chỉ cần cầm kim chỉ tùy ý phác họa hai cái đã hơn gấp trăm lần, nghìn lần mấy vυ' già tay thô chân vụng kia rồi." Vừa nói, hắn ta vừa trải rộng vải gấm rực rỡ kia cho nàng nhìn: "Người nhìn thử xem, gấm cống phẩm này chất vải mềm mịn, tơ dệt gấm lại tỉ mỉ, quả thực là tuyệt phẩm hạng nhất, dù là trong cung cũng hiếm thấy. Ngoài người ra, những người khác cho dù sờ lên một tấc cũng không có phúc khí đó."
"Thật sự là ngượng tay." Nàng khép hờ mí mắt: "Điền công công cứ thu lại đi thôi, dù sao cũng không cần dùng tới cái này, không thêu cũng được."
Điền Hỉ nghe vậy chỉ muốn thở dài, sao có thể cũng được chứ?
Hắn ta cẩn thận đặt gấm trong tay xuống, hai tay khom trước người, hơi cúi người xuống, thật lòng khuyên bảo: "Thái tử gia ngóng trông mà, tốt xấu gì người cũng thêu một chút đi. Nếu thật sự không đặt tay làm, khiến tâm nguyện của Thái tử gia không thành, người tự mình ngẫm lại xem, Thái tử gia có chịu để yên không? Đến lúc đó chắc chắn sẽ nảy sinh rắc rối, thậm chí sẽ gây ra cục diện người không muốn nhìn thấy, người cảm thấy như vậy có đáng không?"
Hắn lại đưa tay khẽ đẩy xấp vải ra trước mặt nàng.
"Người động tay một chút, chỉ là cắt may, thêu thùa vài đường, cần gì phải làm loạn đến tình cảnh khó coi. Người nói có đúng không?"
Tuyết bay bên ngoài lớn dần, màu trắng thê lương lạc vào đôi mắt nàng, dần dần vùi lấp màu sắc nơi đáy mắt.
Nàng chuyển mắt nhìn gấm đỏ rực rỡ kia lần nữa.
"Lương đệ che khăn hỷ đỏ, chẳng phải vượt quy chế?"
"Không vượt quy chế, không vượt quy chế." Điền Hỉ nói rất quả quyết: "Quy củ của cựu triều sao có thể kéo dài đến tân triều? Dựa theo chương pháp tân triều ta, những điều này hoàn toàn hợp điều lệ chuẩn mực, không vượt quy chế."
Điền Hỉ nói rất trôi chảy, nhưng bọn họ đều biết, lời này chẳng qua là thuận miệng lấp liếʍ mà thôi. Hắn nói hắn không tin, nàng nghe nàng cũng không tin.
Lâm Uyển ngồi trước bàn im lặng một lát, cuối cùng vẫn vươn tay ra, cầm chiếc kéo và chỉ vàng được chuẩn bị sẵn bên cạnh.
"Nếu Thái tử không chê trái quy định, vậy ta thêu là được."
Điền Hỉ nhẹ nhàng thở ra, ở bên cạnh ân cần giúp nàng trải vải.
"Sao có thể chê chứ, Thái tử gia mừng còn không kịp."
***
Trong Ngự Thư Phòng, tiếng tấu chương lật qua lật lại thỉnh thoảng vang lên.
"Xóa bỏ chế độ cũ của cựu triều, tân triều bắt đầu dùng luật lệ mới?"
Thánh thượng chỉ vào nội dung trên tấu chương, quay đầu nhìn Vương Thọ: "Ngươi xem nó nói nghiêm túc trịnh trọng, có lý có chứng, cứ như đúng rồi vậy. Chuyện nạp Lương đệ muốn tổ chức lớn thì cứ nói rõ ra, cần gì vẽ hươu vẽ vượn, cố ý làm chướng mắt trẫm."
Vương Thọ không đáp lời, kính cẩn đứng đó.
Thánh thượng tiện tay ném tấu chương kia lên ngự án, hàm râu hoa râm giật giật, cười nhạt vài tiếng.
"Nạp một Lương đệ đã tổ chức quy mô như thế, sau này muốn cưới Thái tử phi, chẳng phải muốn dựa theo quy chế cưới Vương Mẫu nương nương hay sao?"
Vương Thọ rón rén tiến lên bóp vai cho ông ta.
"Thánh thượng bớt giận, người còn không biết Thái tử điện hạ hay sao, từ nhỏ đến lớn phóng túng đã quen, duy ngã độc tôn, nào cho phép người khác vượt qua mình? Vì chuyện của Phù gia, cơn tức trong ngực Thái tử gia chưa nguôi, bây giờ nếu có thể áp bức để hả giận, thực ra cũng không hẳn không phải chuyện tốt."
"Hả giận?" Thánh thượng nhắc lại mấy chữ này, cười gằn một tiếng: "Nếu nó thật sự có thể hả giận, trẫm kính nó làm hảo hán."
Vương Thọ chỉ coi là Thánh thượng vẫn còn bất mãn với Thái tử, lại khuyên nhủ: "Bản tính thái tử thuần hiếu, kính trọng người. Tuy rằng hiện giờ Thái tử làm việc hơi tùy ý, nhưng nói ra cũng không trách được ngài ấy, đều là Vĩnh Xương đế lòng dạ ác độc, mật ngọt chết ruồi hại điện hạ."
Nói đến đây, ông ta lại bổ sung thêm: "Bây giờ điện hạ bớt phóng túng hơn nhiều chẳng qua là do phương pháp giáo dục của Thánh thượng."
"Không cần nói đỡ cho nó, cũng không cần nịnh nọt trẫm."
Thánh thượng liếc mắt về phía sau, thấy Vương Thọ khom người cúi đầu, mới dựa vào ngự tọa, nhắm mắt dưỡng thần.
Ông ta không sợ Thái tử ngang tàng, chỉ sợ hắn ngang tàng không nổi.
"Nó muốn tổ chức lớn thì tùy nó đi, nó không sợ làm trò cười cho người trong thiên hạ, trẫm cũng có thể xé bỏ cái thể diện này."
Thánh thượng dửng dưng nói, lại cười một tiếng khó hiểu: "Vương Thọ, ngươi còn nhớ Đoan Mẫn trưởng công chúa không?"
Lực xoa bóp sau lưng đột nhiên dừng lại.
Vương Thọ lập tức lấy lại tinh thần, vội trả lời: "Tất nhiên là nhớ, lúc nô tài chưa hoạn là đang hầu hạ ở bổn gia, làm sao không nhận ra chủ tử nương nương?"
Thánh thượng gật đầu, lại hỏi ông ta: "Ngươi cảm thấy chủ tử nương nương ngươi có phải là người trọng tình không?"
Có lẽ câu hỏi này không dễ trả lời, Vương Thọ ấp úng hồi lâu mới khẽ giọng nói: "Chủ tử nương nương... tất nhiên là trọng tình trọng nghĩa..."
"Cái rắm." Thánh thượng tức giận lườm ông ta: "Thái tử cũng không có ở đây, ngươi giả tạo cho ai xem?"
Vương Thọ tự vả vào miệng, tỏ vẻ mình nói sai.
Thánh thượng cũng không so đo nhiều, chỉ vuốt râu lại hỏi: "Ngươi lại thấy trẫm có phải người trọng tình không?"
Vương Thọ vội nói: "Lúc Thánh thượng làm tướng xung phong đi đầu, thương lính như con, lúc làm quân thì thiện đãi bách tính, quan tâm quan viên, rất được người trong thiên hạ kính yêu. Người.. tất nhiên là tình nghĩa song toàn."
Thánh thượng nhíu mày quan sát ông ta từ trên xuống dưới, nói: "Nếu không phải giọng điệu ngươi tha thiết chân thành, trẫm còn tưởng ngươi đang móc mỉa nữa đấy."
Vương Thọ quỳ hai gối xuống đất: "Từng câu nô tài đều xuất phát từ đáy lòng, nếu có nói ngoa nửa câu, thiên lôi giáng tội."
"Đứng lên đi."
Thánh thượng thu lại tầm mắt, nhìn tấu chương trên bàn.
Hồi lâu, ông ta mới chậm rãi nói: "Người bạc tình làm sao có thể sinh ra kẻ trọng tình. Vương Thọ, ngươi đoán xem, bảo bối quý giá này, nó có thể nâng niu bao lâu?"
Sau khi Vương Thọ đứng dậy thì nín thở trầm ngâm đứng ở một bên.
Ông ta nghe vậy thì khổ sở nói: "Nô tài ngu dốt, thực sự... không đoán ra được."
Vương Thọ vừa dứt lời, trong điện đột nhiên rơi vào yên lặng rất lâu.
"Trẫm đoán... không quá một năm."
Lời Thánh thượng nói không mang theo cảm xúc, nhưng không hiểu sao trong lòng Vương Thọ ớn lạnh.
***
Một ngày trước ngày vui, Lâm Uyển bảo người cầm chậu than và tiền giấy tới.
Điền Hỉ đã được chủ tử nhà hắn dặn dò từ trước, nghe vậy cũng không có ý kiến, tức tốc bảo người chuẩn bị đầy đủ đồ vật nàng muốn.
Lâm Uyển yên lặng ngồi trước chậu than đốt tiền giấy, đôi mắt phản chiếu ánh lửa ảm đạm, nhìn từng tờ giấy vàng kia rơi vào trong đống lửa, dần dần bị liếʍ ɭáρ gần như không còn, hoặc là biến thành những vụn tro tàn.
Đốt từ khi sáng trời đến khi mặt trời lặn.
Sau khi tờ giấy tiền cuối cùng hóa thành tro bụi, nàng dập đầu ba cái thật sâu trước chậu than. Cái dập đầu cuối cùng nàng không lập tức đứng dậy, mà chạm trán xuống đất, tấm lưng đơn bạc run rẩy, tiếng nghẹn ngào hồi lâu không dứt.
Tấn Trừ nghe nói việc đó, trên mặt cũng có nhiều vẻ giận dữ.
Hắn đã đồng ý cho nàng tế bái cả nhà vong phu, cho nên đã sớm đoán trước tình cảnh này.
Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng nghĩ đến ngày mai, hắn cũng hơi nguôi ngoai.
Hắn đứng trước gương, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh cổ áo tay áo, tâm trạng càng thêm bình thản.
Quá khứ đã qua, từ nay sẽ nghênh đón khởi đầu mới.
Người trong gương đồng anh tuấn đĩnh đạc, một thân áo đỏ tôn lên khuôn mặt như ngọc.
Bái tế xong, những vật như chậu than, màn trắng, đồ cúng trong phòng đều được người mang xuống.
Điền Hỉ phân phó hạ nhân quét tước đâu vào đấy, thu dọn, sửa sang, treo màn che đỏ, dán giấy đỏ chữ hỉ, trải chăn đệm mới, trên bàn bày biện quả mừng kẹo mừng, trong bình cắm đủ loại hoa... Thoáng chốc, vẻ ảm đạm thê lương trước đó dường như bị quét sạch hoàn toàn, chỉ còn lại không khí vui mừng hân hoan tràn ngập cả phòng.
Trên bàn trang điểm đặt trang sức lộng lẫy dùng cho ngày mai.
Điền Hỉ tự mình nâng hỷ phục cẩn thận mang tới trước mặt Lâm Uyển. Hắn ta bảo người cầm lấy khay, vén vải tơ phủ bên trên ra, hai tay nâng hỷ phục, khẽ rũ xuống cho nàng nhìn toàn diện.
Hỷ phục đỏ rực lọt vào tầm mắt, mỗi một sợi tơ đều như tỏa sáng lung linh, lộng lẫy chói mắt.
Trên đó thêu hoa văn phượng hoàng bay lên, sinh động như thật, rực rỡ lấp lánh.
Điền Hỉ thấy nàng ngẩn người nhìn hỷ phục, nhưng mặt mũi không giấu được vẻ mỏi mệt, vội sai người bưng thuốc bổ lên.
"Người nghỉ ngơi sớm đi, mai là ngày vui của người, còn phải bận rộn lắm, không có tinh thần thì không được."
Lâm Uyển miễn cưỡng uống hết thuốc bổ, rửa mặt xong thì nằm lên giường, dần dần nhắm mắt.
***
Mùng ba tháng mười một năm Kiến Võ thứ hai, giờ Mùi.
"Chúc chủ tử gia đại hỉ!"
Theo tiếng chúc mừng đồng thanh của người trong phủ, Thái tử nhanh nhẹn giẫm lên bàn đạp ngựa.
Quát lệnh một tiếng, đội nghi trượng phía trước nhất mở đường, dẹp lối đi, khua chiêng gõ trống, rầm rộ đi về hướng Trường Bình Hầu phủ.
Ngựa đỏ che mặt nạ làm bằng đồng, bốn con ngựa đi ngang hàng, kéo theo địch xa [1] phủ lụa đỏ chậm rãi mà đi.
[1] Địch xa: Loại xe hậu phi cổ đại ngồi, lấy lông chim trĩ trang trí xe.
Bách tính quỳ nghênh hai bên thấy nhiều biết rộng, mới đầu thấy địch xa trang trí hoa lệ, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đây là địch xa quy chế Hoàng gia, so với địch xa cưới Thái tử phi chỉ kém hơn một bậc mà thôi.
Thái tử trên ngựa một thân áo đỏ, mắt mảnh thâm thúy, tuấn tú vô song.
Lúc này hắn ngồi trên tuấn mã cao, môi đỏ ngậm ý cười, trông có mấy phần ôn hòa như gió xuân ấm áp.
Sau khi đội ngũ đi ngang qua thì có đội vệ binh tung tiền đồng sang hai bên đường, tiếng bách tính hoan hô không dứt.
Trường Bình Hầu phủ, Lâm Hầu gia đã dẫn người chờ từ sớm.
Khi thấy nghi trượng trùng trùng điệp điệp phía xa, ông lập tức xốc tinh thần, chỉnh lại tay áo thân áo một phen.
Tiếng khua chiêng gõ trống càng lúc càng gần, cùng lúc đó, đám người chờ bên ngoài Trường Bình Hầu phủ cũng thấy rõ đội ngũ nghi trượng đông đảo kia, thấy rõ địch xa lộng lẫy vô cùng, đồng thời cũng nhìn thấy Thái tử điện hạ trên ngựa cao.
Thái tử... lại thật sự tới đón dâu!
Còn là dùng địch xa tới nghênh.
Không biết là Lâm Hầu gia căng thẳng hay kích động mà khuôn mặt đỏ tía tai.
Những người hiển quý Kinh thành khác chờ cùng, bất kể trong lòng suy nghĩ thế nào, trên mặt đều lộ vẻ chân thành, liên tục chúc mừng Lâm Hầu gia.
Lâm Hầu gia vội nói: "Cảm ơn chư vị động viên. Ta nghênh đón Thái tử trước, đón Thái tử điện hạ quan trọng, đợi xong rồi Lâm mỗ sẽ đáp tạ ưu ái của các vị."
Lúc nghi trượng Thái tử đến gần, mọi người ngoài phủ đều quỳ bái, hô to thiên tuế.
"Chư vị mau mau đứng lên."
Giọng điệu Thái tử ôn hòa lạ thường, ngược lại làm cho đám người quen nghe giọng nói lạnh lùng âm trầm của hắn cảm thấy có phần gượng gạo.
Thái tử lại chưa nhìn về phía bọn họ, mà là hơi quay người ra sau, giơ tay lên một chút.
Mã phu trên ngựa đỏ thấy lệnh thì bắt đầu thúc ngựa đỏ, ngay sau đó địch xa chậm rãi di chuyển từ hướng Nam sang Bắc, sau khi xoay đủ một vòng thì vững vàng dừng lại
Diễu kiệu hoàn tất.
Mọi người thấy vậy, có người sững sờ, có người nín thở, trong lòng đều có suy nghĩ riêng.
Kiểu cách này... hoàn toàn là dự theo quy chế cưới nữ tử khuê các.
Diễu kiệu xong, tiếp chính là tiễn nữ.
Sau tiếng pháo hoa pháo trúc vang lên, Thế tử Lâm Xương Thành của Trường Bình Hầu phủ cõng muội muội hỷ phục đỏ rực đi ra.
Bởi vì có kíƈɦ ŧɦíƈɦ trước đó, bây giờ thấy một màn rõ ràng vượt quy chế này, mọi người cũng không kinh ngạc như trước nữa.
Đào thị mang nữ quyến trong phủ ra tiễn gả.
Các nàng khóc nói câu bảo trọng, có người thật lòng thật dạ, có người lấy lệ bề ngoài.
Ngược lại là cảnh tượng có phần quen thuộc này làm các nàng hoảng hốt, tựa như khung cảnh tiễn gả nhiều năm trước tái diễn.
Chỉ khác biệt là, lần này tân nương không khóc gả, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào.
Lâm Xương Thành cõng muội muội hắn đến địch xa.
Các màn che rực rỡ trùng điệp, hắn nhìn không rõ có phải người bên trong đang nhìn về hướng quý phủ hay không, chỉ có thể thấp thoáng thấy nàng im lặng ngồi ngay thẳng, như bức họa tĩnh.
Dưới ánh mắt áp bức của Thái tử, Lâm Hầu gia chỉ có thể bước đến gần, ho khan hai tiếng, ra vẻ trấn tĩnh, hiền từ dặn dò người trong địch xa: "Sau này con phải cố gắng hiếu kính... Thánh thượng và Hoàng hậu, phải hầu hạ tốt Thái tử, tuân thủ cung quy, làm tốt bổn phận Lương đệ."
Nói xong, trên mặt ông hơi nóng, hai lần tiễn nữ, trong lòng có chút vi diệu.
Khi xong hết thủ tục, Lâm Hầu gia đang định lui xuống. Khi bất chợt ngẩng đầu, lại thấy Thái tử vốn ôn hòa mỉm cười ánh mắt lúc này lại trầm xuống, nhìn ông đăm đăm có vẻ không thiện chí.
Trong lòng Lâm Hầu gia giật thót, thầm nghĩ vừa rồi nói câu nào không đúng, chọc Thái tử không vui rồi?
Không đợi ông đắn đo suy nghĩ, lại nghe người trên ngựa lạnh lùng nói: "Lúc trước ta thấy có từ phụ căn dặn nữ xuất giá, còn thêm vài câu trong "Kinh Thi - Chu Nam - Đào Thiên". Hôm nay Lâm Hầu gia dặn dò quả thực có phần đơn giản."
Lâm Hầu gia tiếp thu ý kiến của hắn, mặc dù không thể tưởng tượng nổi Thái tử xoi mói đến mức như vậy, nhưng vẫn kiên trì tiến lên bổ sung một câu: "Chi tử vu quy, nghi gia nghi thất. Vào Đông Cung Thái tử là phúc của con, ngày sau, con phải hiếu kính Thánh thượng và Hoàng hậu, phải hầu hạ tốt Thái tử, tuân thủ cung quy, làm tốt bổn phận Lương đệ."