Xiềng Xích

Chương 44

Lúc Tấn Trừ bước vào Quý Cẩm Viện một lần nữa, đúng lúc thấy tú bà mới từ bên trong đi ra. Tú bà nhìn thấy hắn, nét mặt vốn tức giận vội vã biến thành nịnh nọt lấy lòng, vì đổi sắc mặt hơi nhanh, trông có vẻ tức cười.

Thấy bước chân Thái tử điện hạ hơi dừng lại, tầm mắt như nhìn sang bà ta, tú bà vừa định xum xoe tiến tới nói mấy lời nịnh hót, đã thấy hắn lãnh đạm đảo mắt, sải bước đi vào các tử.

Điền Hỉ rón rén khép cửa lại, sau đó đi sang bên cạnh, híp mắt cười, ngoắc tay ý bảo tú bà qua đây, hỏi bà ta mấy vấn đề.

Tú bà không dám giấu giếm, đều thành thật trả lời.

Tấn Trừ vào cửa thì thấy nàng từ trong phòng vén rèm đi ra. Sau khi nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc mang vẻ thả lỏng không dễ phát hiện.

"Điện hạ tới rồi."

Nàng giơ tay lên tùy ý vén tóc mai, xinh đẹp thướt tha đi về phía hắn.

Tấn Trừ vén tà áo ngồi ở trước bàn, ngước mắt bình thản nhìn nàng.

"Trông phu nhân có vẻ rất chờ mong?"

Vẻ mặt nàng hơi cứng lại sau đó lại như thường, cầm bình rượu rót cho hắn.

"Mấy ngày liên tiếp điện hạ không đến đây, ta còn tưởng rằng..."

Nàng nhấp môi, khẽ đẩy chén rượu đến trước mặt hắn.

"Tưởng rằng cái gì?" Hắn cười một tiếng nhợt nhạt, lại không đón ly rượu nàng đưa tới, trái lại vươn tay rút trâm cài của nàng, mặc cho tóc đen xổ xuống như thác, mềm mại xõa trên vai nàng.

Lâm Uyển cụp mắt: "Tưởng rằng điện hạ chán ghét mà vứt bỏ rồi."

Vừa dứt lời, trong tầm mắt nàng xuất hiện một bàn tay thon dài rắn chắc. Ngón tay mang vết chai mỏng hướng về phía vạt áo nàng, sau khi thành thục cởi ra, y phục voan mỏng trên người nàng rơi xuống, dần dần vương đầy đất.

"Tú bà vừa chọc ngươi sao?"

Hắn nắm cổ tay nàng kéo nàng đến gần, như thuận miệng hỏi.

Lâm Uyển cố gắng quên đi bàn tay đang xoa nắn, nghe vậy thì dịu giọng nói: "Nếu nói là chọc, hẳn là ta chọc bà ấy. Hai ngày nay ta có hơi buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí, nào ngờ... lại bị bà ấy cương quyết ngăn lại."

Dưới hơi thở hổn hển, lòng bàn tay nàng ấn chặt mặt bàn, cố gắng chống đỡ hai chân mềm nhũn trong thoáng chốc.

Tấn Trừ cong khóe môi như rất hứng thú nghe, ngón tay thon dài lại quệt lớp mỡ bóng loáng trong bình sứ màu men.

"Tiếp tục nói."

Ngón tay Lâm Uyển co quắp lại. Nàng hơi đánh mắt nhìn ra xa, giọng nói vẫn mềm mại như trước: "Ta thấy tú bà cũng không hạn chế người khác ra ngoài, tại sao lại như vậy với một mình ta. Có lẽ là thấy..."

Nàng rên lên một tiếng ngắn ngủi, thân thể lập tức mềm nhũn, nếu không phải hắn kịp thời bắt lấy eo nàng xách lên, thì nàng đã trượt xuống đất rồi.

"Có lẽ là thấy điện hạ lạnh nhạt, hận ta không lấy lòng được điện hạ, cho nên... đối xử khắt khe với ta."

Lâm Uyển bám tay vào mép bàn, hổn hển thở dốc, nhưng cuối cùng cũng nói hết lời.

Tấn Trừ cầm khăn chậm rãi lau tay, nghe nàng dịu giọng mách lẻo người ta thì hơi híp mắt, che đậy tâm trạng trong đó.

"Bà ta sao dám đối xử khắt khe với ngươi. Không cho ngươi ra ngoài là ý của ta."

Lâm Uyển thoáng trầm mặc, sau đó thấp giọng nói "Tại sao điện hạ làm vậy? Như vậy chẳng phải coi ta như chim tước mà nuôi dưỡng? Cho dù là chim tước cũng có lúc ra ngoài hóng gió chứ."

"Ngươi nói xem tại sao? Nguyên nhân trong lòng ngươi biết rõ, cần gì phải làm bộ làm tịch hỏi ta."

Hắn nói qua loa, vươn tay nới lỏng kim ngọc bên hông, sau đó không nói gì kéo người trước mặt đang cắn môi im lặng lên đùi, cởϊ qυầи lụa xộc xệch của nàng xuống.

Hai tay Lâm Uyển hoảng hốt bám lấy mép bàn, ngón tay run run.

"Ta đã theo điện hạ... cần gì phải... trốn nữa."

Hắn cong môi ậm ừ nói: "Vậy sao?"

Nói xong lời này thì không để ý đến nàng nữa, lòng bàn tay đỡ eo nàng, sau đó đè nàng xuống.

Cả người Lâm Uyển run rẩy mềm nhũn.

***

Trên đường hồi phủ, Điền Hỉ thấp giọng thuật lại lần lượt chuyện tú bà đã nói.

Đại khái không có gì khác với Lâm Uyển nói, vì chuyện muốn ra ngoài, hai người ồn ào không vui.

Chỉ khác là trong lời tú bà, bà ta khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng đối phương lại chẳng hề buông tha, chưa nói đến việc mỉa mai bà ta một hồi, còn mang điện hạ ra ép bà ta.

Tấn Trừ nghe xong nhắm mắt, không hề nói thêm gì cả.

Hôm sau thức dậy, lúc biết lệnh cấm đã được giải, có thể ra ngoài, Lâm Uyển thầm thở phào nhẹ nhõm.

Buổi trưa qua đi, thân thể bớt đau nhức, nàng tìm tú bà chuẩn bị kiệu, sau đó ngồi kiệu ra đường đi dạo.

Đằng sau là mấy quy công canh chừng chặt chẽ, có lẽ là nhận được lời ngầm căn dặn của tú bà.

Lâm Uyển cũng không để bụng, tay vén màn kiệu lẳng lặng ngắm phong cảnh bên ngoài, nhìn núi xa phía chân trời, nhìn khói lửa nhân gian.

Sau khi ra ngoài gần nửa canh giờ, nàng lại sai người khiêng kiệu về.

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày nàng đều dành chút thời gian ra ngoài đi dạo.

Có đôi khi thân thể linh hoạt, nàng còn xuống kiệu đi một chút, dạo cửa hàng son hoặc cửa hàng bạc, hoặc lên cầu nhìn người đến người đi tấp nập. Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống của nàng cực kỳ thanh thản.

Cách dăm ba ngày, Tấn Trừ sẽ tới tìm nàng.

Tìm nàng chẳng qua vì chuyện trên giường mà thôi.

Mà mỗi một lần hắn đến, lúc trên giường, nàng đều sẽ nói bóng gió một vài yêu cầu. Một là nói ngại lầu ba không đủ yên tĩnh, hy vọng có thể dời đến một sương phòng độc lập của hậu viện, không thì là nói trước kia quen ngủ trên giường Bạt Bộ, hy vọng có thể đổi chiếc giường thêu này đi, hoặc là nói sức khỏe suy nhược, mời ngự y đến điều trị cho nàng, vân vân.

Mặc dù lúc đó Tấn Trừ sẽ trầm mắt không nói gì, nhưng sau đều sẽ đáp ứng cho nàng.

Gần hai tháng qua, người của Giáo Phường Ti đều thấy Thái tử gia liên tục hạ cố đến đây, khi thì cách một hai ngày, khi thì dăm ba ngày, mỗi lần đến Quý Cẩm Viện đều chọn thẻ của tiền Ngự Sử phu nhân.

Không ít con em quyền quý chậc lưỡi xì xầm, không biết thân thể đó có hương vị tuyệt vời thế nào mà khiến Thái tử điện hạ đương triều lưu luyến không quên như vậy.

Lúc trăng non giữa trời, âm thanh ở Quý Cẩm Viện ngừng lại.

Tấn Trừ đứng dậy xuống đất rót một chén trà lạnh, sau khi đứng tại chỗ một lúc, lại không giống thường ngày gọi người vào tắm rửa thay y phục cho hắn, mà lại quay người trở về giường một lần nữa.

Người trên giường mềm nhũn cuộn mình ở góc giường, tóc đen tán loạn trên vai nàng, khuôn mặt ẩm ướt đầy vẻ mệt mỏi quay vào tường, hình như vẫn duy trì tư thế trước đó hắn làm.

Hắn vươn tay vén sợi tóc thấm ướt trên mặt nàng ra, lặng lẽ quan sát nàng.

Những ngày qua, hắn thấy nàng dễ bảo, thấy nàng ngoan ngoan, thấy nàng tư lợi cho mình, cũng thấy nàng giả vờ hư vinh.

Mỗi khi hắn cảm thấy bản thân hẳn đã chán rồi, khúc mắc cũng nên buông bỏ, nhưng nửa đêm tỉnh mộng lại không nhịn được mà nhớ nhung ba phần.

Hắn cong ngón tay gãi vào gò má nàng, rồi lại chậm rãi xuống phía dưới.

Hắn luyến tiếc khuôn mặt này, còn cả thân thể này sao?

Tình nghĩa năm xưa đã đứt, hôm nay tìm nàng, chẳng qua là để tháo gỡ khúc mắc của hắn mà thôi.

Nếu hắn còn có mấy phần chấp niệm với thân thể này, vậy thì cứ làm chán đi là được. Tóm lại không thể để cho chấp niệm này như hình với bóng cùng hắn cả đời.

Ánh mắt hắn thâm trầm hơn mấy phần, sau đó giơ tay khép màn trướng, cầm lấy tay nàng ấn lên vách tường một lần nữa.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Lâm Uyển mới yếu ớt tỉnh dậy.

Nhưng nàng không dám đứng dậy ngay, bởi vì lúc này đầu váng mắt hoa, hơi khẽ động là hai mắt tối sầm.

Hắn đã liên tục đòi hỏi như thế cả tháng, nàng thật sự có phần không chịu được.

Nàng cũng không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, rõ ràng nhìn thấy thái độ hắn đối với nàng đã nguội lạnh đi, nhưng tại sao chỉ có chuyện phòng the lại nhiệt tình không giảm, ngược lại còn thường xuyên hơn. Đáng lý không nên như vậy chứ.

Nàng nhắm mắt, mệt mỏi vô cùng.

Còn tiếp tục như vậy, nàng sợ không đợi được đến ngày hắn bỏ quên thì đã bị hắn làm chết trên giường rồi.