Hàn Duật chỉ nhắm mắt nghỉ một lúc đã nhíu mày thức dậy.
"Tỉnh nhanh vậy sao?" Minh Minh cười xinh đẹp, đưa tay xoa mi tâm anh. Hàn Duật kéo cổ tay che tầm mắt của anh xuống, sắc mặt không thay đổi nhìn gương mặt quyến rũ của cô.
"Sao thế?" Minh Minh không hiểu, sao đột nhiên lại như thế? "Quần áo trên người em là thế nào?" Hàn Duật trầm giọng nói. "Sao?"
"Anh nói rồi, em chỉ được mặc đồ của anh."
"..." Anh nói khi nào? Hơn nữa em mặc quần áo của anh kiểu gì? Áo sơmi quyến rũ à?
Minh Minh kiềm chế cảm giác muốn hỏi lại, nghiêm túc nhìn sắc mặt Hàn Duật. Chẳng lẽ... Anh chưa tỉnh sao?
"Em là ai?" Minh Minh thử thăm dò, hỏi.
"Sao thế? Ngay cả chuyện này cũng cần em nhắc anh à?"
"Nói em biết." Minh Minh không phủ nhận, cô rất căng thẳng. "Vậy em phải nhớ rõ - Em là vợ mới cưới của Hàn Duật anh, Hàn Minh Minh." Hàn Duật nghiêm túc nói.
Con mẹ nó "Hàn Minh Minh"! Hàn Duật này bị mộng du à? Minh Minh cố nén cười, nói: "Ừm, em nhớ rồi."
"Vậy sau đó, em bảo anh phải phạt em thế nào?" Hàn Duật vừa nói vừa cởϊ qυầи áo còn vướng bên hông Minh Minh.
Minh Minh không biết cụ thể người mộng du thế nào, chỉ biết không thể tùy tiện đánh thức người mộng du, đành phải thuận theo hành động của Hàn Duật. "Có thể không phạt không?"
"Em nói xem?" Giọng điệu nguy hiểm.
"Vậy... Đánh vào lòng bàn tay?" Minh Minh duỗi lòng bàn tay ra. Bỗng nhiên Hàn Duật ép Minh Minh lên ghế sa lon, côn ŧᏂịŧ đã thức tỉnh hơi đẩy mạnh vào: "Xem ra hôm nay anh phải nhắc nhở nơi đó mạnh hơn nhiều."
"Ừm..." Trước đó, sau khi cao trào mị thịt trong tiểu huyệt còn tê dại, lúc này bị đâm một chút đã bủn rủn không chịu được, Minh Minh rêи ɾỉ ưm a. "Vậy chồng sẽ cho em ôn tập lại gia quy." Nói xong, dưới thân lại bị đâm sâu. "A!"
"Trong nhà, em chỉ có thể mặc quần áo của anh, hoặc không mặc." "Ưʍ..."
"Đi ra ngoài nhất định phải có anh bên cạnh."
"Ưʍ..."
"Không được phép cười với người đàn ông khác."
"Ừm..."
"Không được từ chối anh vì bất kỳ lý do gì."
"Ưm a..."
"Không được phép rời khỏi tầm mắt anh."
"A... Ưʍ..." Cái gì thế! Nằm mơ có thể không nói logic vậy sao! Cô bị Hàn Duật đâm sâu đến mức thở dốc, sâu trong hoa tâm tê dại tràn ra ái dịch, hết lần này tới lần khác cô còn nghe những "chuyện hoang đường" không hợp logic này.
"Không cho phép mê hoặc người đàn ông khác."
"Ưʍ..."
"Nếu không, hình phạt tự do, hơn nữa chỉ được chọn một trong ba." Minh Minh run rẩy nghênh đón cao trào, không có tâm trạng mắng chửi. "Một, bị đâm huyệt nhỏ cả đêm."
Bị anh đâm cả đêm còn ít à?
"Hai, bị đâm tiểu cúc hoa cả đêm."
Vậy thành hoa cúc tàn rồi.
"Ba, hai huyệt nhỏ cùng bị đâm."
"Em, em chọn một." Minh Minh thở dốc đáp.
"Ừm, vậy cả ba." Hàn Duật đáp.
Hả?
"Em chọn một!" Minh Minh vội vàng nhấn mạnh.
"Lại quên à?" Hàn Duật tăng tốc, chuyển góc độ cọ xát trong mật huyệt trơn mềm, cắm đến độ khiến người dưới thân giãy giụa, vặn vẹo không thôi: "Quyền lựa chọn của em, quyền quyết định của anh."
Nói xong, anh lại rút côn ŧᏂịŧ ra, giống như chờ đợi gì đó.