Edit: Jenn.
“Đi ra ngoài!”
Lâm Phục như sét đánh không kịp bưng tai chỉ kịp kéo tấm chăn mỏng qua che đi thân thể của hai người đang giao triền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, giây tiếp theo anh hít vào một hơi lạnh khiến cơ bắp run lên!
“Tê… Cục cưng, thả lỏng…”
Minh Minh nằm trên giường thở hổn hển cô cũng cố gắng thư giãn, Bởi vì phía trước bị anh thao đến thân bất do kỉ, hậu huyệt đang ăn đại côn ŧᏂịŧ của anh thì bị chấn kinh chưa có thời gian thích ứng nên liền co rút lại, lúc này liền co giật, từ da đầu đến đốt sống đuôi, toàn bộ lưng như chảy ra một luồng tinh điện, dòng điện khiến cô không thể di chuyển!
“Lâm Phục! Cô ta ——”
“Cút!”
Lâm Phục gầm lên ngay khi vị khách không mời mở miệng.
“Cút? Anh muốn em cút? Anh lớn tiếng với em? Anh, anh---”
Lâm Phục vất vả lắm mới rút ra được liền cầm áo choàng ngủ quấn quanh người rồi đi về hướng kẻ xâm nhập. Lúc này khuôn mặt hoà nhã ấm áp giờ này đã sắt nhọn lạnh lẽo đến cực điểm.
Lục Bình Nhi bị biểu tình của Lâm Phục doạ sợ lùi về sau hai bước nhưng vừa quét người trên giường, bất bình và tức giận chiếm thế thượng phong, quay đầu ngón chân, có vẻ như muốn qua mặt Lâm Phục xốc người trong chăn ra!
Lâm Phục không nói hai lời bắt lấy cánh tay Lục Bình Nhi hướng đến cửa phòng.
“Lâm Phục?! Anh làm đau em! Anh làm gì!”
Lâm Phục bước đi tới cửa, trực tiếp vung tay ném Lục Bình Nhi ra ngoài!
“Cút! Đừng để tôi nói lần 3!.”
“Lâm Phục! Anh, anh là vương bát đản! Anh——”
“Rầm!” Lâm Phục đóng cửa chính và khoá lại.
Minh Minh nhẹ nhõm dùng ngón tay chải lại mái tóc dài của mình và ngồi dậy khỏi giường.
“Tình hình thế nào?”
Lâm Phục im lặng.
Cho đến khi vệ sĩ đem cô trở lại xe, Lâm Phục cũng không giải thích người phụ nữ kia là ai cùng anh có quan hệ gì.
“Cô ta là ai không quan trọng, em chỉ cần biết rằng, tôi yêu em. Hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ xử lý tốt những chuyện này, sau đó đi tìm em.” Trước khi chia tay, Lâm Phục nói.
Minh Minh gật gật đầu, “Anh cũng biết điểm mấu chốt của tôi, tôi sẽ không chơi đùa với hôn nhân, nếu ai đổ lên đầu tôi tội danh “Tiểu tam”, tôi sẽ cắt thằng em của người đó.”
Minh Minh cười đến vũ mị, Lâm Phục hôn tóc mái rồi đưa cô ra xe.
Xe đi không xa, Lâm Phục liền nghe thấy tiếng chuông, Lâm Phục liếc mắt nhìn thông báo trên điện thoại, rồi lẳng lặng nhìn chiếc xe đã đi xa.
“Tiểu tử thúi con đã làm gì? Có phải con đã chọc cho Bình Nhi khóc hay không?”
Chiếc xe đã hoàn toàn biến mất trước tầm nhìn của anh, Lâm Phục cầm lấy di động,n gay khi kết nối, anh đã nghe thấy tiếng ba của mình thô lỗ chất vấn.
Nếu là trước đây, anh thường thờ ơ bỏ qua, nhưng bây giờ - anh chỉ nghĩ rằng thế giới thật trớ trêu!
Lục Bình Nhi, là con gái nuôi của "bà thím".
Nói về thân thế cũng coi là đáng thương, khi cô ấy mới bốn tuổi, cha mẹ cô ấy mất vì bệnh tật, bản thân cô ấy cũng ốm yếu, những người nhận nuôi cô ấy đều coi cô ấy là phiền phức, không quan tâm đến sự sống chết của cô ấy mà thôi “dì” thuê nhà của người bà con thỉnh thoảng mua thuốc cho cô, chăm sóc cô.
Sau đó người thân thích của cô đã lấy trộm toàn bộ số tiền của cô ấy, họ sợ Lục Bình Nhi sẽ hỏi về số tiền khi lớn lên liền bịa chuyện “Bà thím” ngày xưa chiếu cố cô, rồi vội vã dời nhà đi.
Chính lúc đó, bố anh đã gặp được “bà thím” “tốt bụng, hiền lành, chăm ngoan và chăm học”, sau khi về chung một nhà, Lục Bình Nhi lại có “mái ấm gia đình”, thậm chí còn được nuôi dạy khá nhiều dưới tình thương yêu của cả hai, thậm chí được nuông chiều đến mức này.
A….
“Con lập tức đến đây xin lỗi Lục Bình Nhi mau lên!” Lâm Chiêu Tín thúc giục nói.
“Vì cái gì?” Lâm Phục nhàn nhạt nói.
“Cái gì?”
“Tôi vì cái gì phải xin lỗi?”
“Con là cái đồ hỗn đản! Đó chính là muội muội của con! Con không xin lỗi ai xin lỗi? Đúng là con bé cũng không đúng nhưng sao lại la vào mặt con bé như vậy!” Lâm Chiêu Tín không rõ nhi tử như thế nào đột nhiên không hiểu chuyện!
“Muội muội? Cô ta sửa họ Lâm?”
“Lâm Phục!” Lâm Chiêu Tín cảnh cáo tính mà quát “Nếu con dám nói chuyện như thế trước mặt dì con, thì xem ta thế nào thu phục con!”
“Dì Lục ? Ông có phải hay không rất muốn tôi kêu dì ta một tiếng mẹ?”
“Nhi tử…”
“Có thể, tôi có thể không lại ngăn cản ông cưới dì ta, thậm chí có thể giúp ông thuyết phục bà, nhưng các người không được làm hôn lễ, không được phát hôn tin, dì ta cùng Lục Bình Nhi phải đi ra nước ngoài, không được lại về nước.”
“Khốn nạn!” Lâm Chiêu Tín hét lớn, “Khi nào lão tử làm việc đến phiên mày xen mồm!”
“Lão Lâm, làm sao vậy? Là Tiểu Phục sao? Tết nhất, làm gì rống hài tử. Tiểu Phục luôn luôn hiểu chuyện, khẳng định là Bình Nhi có chuyện gì làm được không ổn, anh đừng thiên vị Bình Nhi ủy khuất Tiểu Phục.” Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại.
Lâm Phục trào phúng mà giương khoé mệng “Tôi không có gì để uỷ khuất, người uỷ khuất không phải tôi, tôi ăn bữa tối giao thừa với chính cha mình bất cứ lúc nào cũng được, không giống như một số người ... Mẹ tôi dành thời gian cho những người khác mỗi năm.”
Càng nói càng cảm thấy không thú vị, Lâm Phục trực tiếp treo điện thoại. Anh vốn không phải là loại người chanh chua, nhiều năm như vậy nhìn Lục Huệ tận tâm tận lực mà làm bạn chiếu cố cha mình, anh đối với dì ta đã không còn oán hận, thậm chí có thể tin những gì cha anh nói rằng Lục Huệ đã không bao giờ chấp nhận anh. Vào thời điểm đó, đó là sau khi mẹ anh qua đời, dì ta mới thực sự ở với cha tôi.
ưng cuối cùng chính sự xuất hiện của cô đã khiến mẹ anh buồn bực mà chết, cho nên anh có thể ngẫu nhiên ngồi xuống cùng Lục Huệ cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cơm, đem Lục Bình Nhi đối xử như muội muội mà chiếu cố, nhưng phụ thân nhắc tới tái hôn, anh liền sẽ dọn ra ở với bà.
Bà đã nói qua, bà chỉ có một con dâu.
Lục Bình Nhi dần lớn lên đối với anh cũng có ý khác, trong tối ngoài sáng khuyên can Lục Huệ, cho nên nhiều năm như vậy, Lục Huệ vẫn luôn không danh không phận.
Trước đó vài ngày về quê tế tổ, vì hôn sự của phụ thân bà đã khóc đến đỏ mắt, anh nhìn thấy cha mình tóc mai trắng bệch, lần đầu tiên anh đã từ bỏ vị trí ban đầu của mình.
Tuy nhiên, ngay khi anh định giúp cha thuyết phục bà nội, anh phát hiện ra rằng Lục Huệ, nữ nhân mà phụ thân đã yêu bấy lâu nay, nguyên danh là Lan Tâm.
Lục Lan Tâm, đó là tên “mẹ đẻ” của Minh Minh xuất hiện trong hồ sơ!
Có phải hay không… Đây thật sự châm chọc?
Lúc trước Lục Huệ có mời anh đi lễ thất tịch, anh chưa từng nghĩ đến hai đứa con trong miệng dì ta chính là Minh Minh và anh trai cô ấy!
Sau khi xác nhận sự thật này, anh đối Lục Huệ —— căm thù đến tận xương tuỷ!