Edit: Jenn.
Hoa Diệp sau khi làm kiểm tra xong được đẩy ra phòng hồi sức, nhìn thấy Hàn Duật đang khoanh tay ngồi bên giường bệnh của Minh Minh anh mặc một chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt tuấn tú và ngũ quan lạnh lùng nếu bộ dáng của anh lúc còn trẻ chắc hẳn sẽ được nhiều thiếu nữ yêu thích, một đôi mắt đen mang theo sát khí, cọng kính bằng vàng phản chiếu ánh sáng sắc bén, mang theo ý tứ giây tiếp theo đối phương sẽ bị anh băm nát.
Tai nạn ngoài ý muốn như vậy sẽ không thể nào bịt chặn tin tức được, anh cũng không tính chặn tin tức. Người của tiểu Lâu vẫn đi theo cô, nếu chị dâu không nói, hiện tại đại khái tiểu Lâu đã ở trên phi cơ, chứ không phải Hàn Duật đang ở đây.
Trên giường cô đax ngủ say. Hầu hết trên cơ thể đều bị bầm tím, khi xe cứu thương đưa đến bệnh viện, ý thức còn rất rõ ràng, còn có thể miêu tả chuẩn xác sự tình xảy ra với bác sĩ, nhưng đôi tay run rẩy không chút máu vẫn rúc vào phía trong tay áo, nổ lực giấu đi cảm xúc chân thật. Theo yêu cầu của bác sĩ, cô cũng được khám toàn thân và nhập viện theo dõi một ngày.
Anh nhìn ra được, cô không phải là người dũng cảm không sợ hãi.
Thậm chí cô ấy còn nhạy cảm, nhu nhược hơn cả nữ nhân bình thường, lại càng sợ bản thân bị tổn thương.
Nhưng, khi thi đấu chấn thương là đều không thể tránh khỏi, cô ấy có một tư thế võ sĩ đẹp mắt.
"Anh muốn làm gì?" Hàn Duật ép cổ họng của mình ”Tại sao lại để cô ấy liên luỵ vào sự tranh đấu của Hoa gia?”
Hoa Diệp thấy sắc mặt tái nhợt của Minh Minh "Đây là một cơ hội, phải không?"
“Cơ hội gì?”
“…”
“Anh---” Hàn Duật bỗng chốc đứng lên, “Anh cố ý!”
“Hư… Nói nhỏ thôi, đừng đánh thứuc cô ấy!” Hoa Diệp nghiên dựa vào trên giường cười dịu dàng vô hại, nhàn nhạt và thanh lịch, Hàn Duật nìn thấy tức giận càng tăng, đáy lòng phát lạnh.
Chú của Vân Lâu, không ai có thể đoán được!
Nhưng anh ta không nên đem Minh Minh vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy!
Hoa gia nhìn vào trông giống như một cuộc chiến giữa các chú và cháu trai, nhưng thực tế đó là cuộc chiến giữa bậc cha mẹ! Một trăm năm trước, bà Hoa và anh trai chính trực của ông đã rời khỏi gia đình, cho đến thế hệ của cha Vân Lâu, Hoa Phong Thần, hai gia đình là anh chị em và Hoa Phong Thần đã có một hôn ước với người yêu thời thơ ấu của Ôn Nguyệt Vũ.
Sau đó cha Vân Lâu yêu dì San, thà rằng bản thân bị trục xuất ra khỏi Hoa gia cũng muốn giải trừ hôn ước, cuối cùng, Ôn Nguyệt Vũ vội vàng đến nhà họ Hoa để cầu xin sự thương xót. Nhưng không ai nghĩ đến, Ôn Nguyệt Vũ rời khỏi Hoa gia không có gì khác thường sau đêm hôm đó lại nghe tin cô ấy chết.
Hai vị trưởng lão nhà họ Ôn vô cùng đau buồn, cả hai đều lâm trọng bệnh, nhưng thay vì trách móc nhà họ Hoa, họ cũng để mặc nỗi cô đơn trên giường bệnh và yêu cầu hai người con trai đổi họ thành họ Hoa lấy tên cũ, hai người chân chính trở thành người già.
Nhị trưởng lão nhà họ Ôn có vẻ khác thường, nhưng họ biết rằng một khi hai đứa con trai phong lưu không kiểm soát được, họ sẽ mất hết của cải trong thời gian ngắn và sẽ nghèo túng.
Trên thực tế, nếu không phải Hoa lão gia vẫn luôn cấp danh hiệu cho hai người "con trai nuôi" thì khối tài sản ít ỏi của nhà họ Ôn thậm chí còn không đủ để họ hao hụt trong hai năm.
Hoa gia nhanh chóng phát triển nuôi lớn hai người con kia, không biết từ lúc nào, họ lại muốn chiếm đoạt gia sản nhà họ Hoa. Khi Hoa lão gia dần dân uỷ quyền, lui về sau để ở ẩn, bọn họ hoạt động càng không kiêng nể gì. Bọn họ biết Vân Lâu và Hoa Diệp sẽ không nói những hành động này cho Hoa lão gia.
Đồng thời, họ biết rõ hơn rằng một khi Hoa gia chính thức được giao hoặc qua đời, Hoa Diệp và cháu trai của anh ta sẽ không quan tâm đến tình cảm giữa hai gia đình Ôn gia và sẽ lấy lại thứ cần lấy!
Vì vậy nên muốn gây ra tai nạn chết người sao?
Hoa Diệp có phải đã biết trước hau không?
Nếu đã biết còn muốn kéo Minh Minh vào?
Anh ta muốn làm gì?
Bệnh viện không phải chỗ an toàn, Hoa Diệp đã an bài người bảo vệ, chờ Minh Minh tỉnh sẽ hộ tống bọn họ trở lại biệt thự có suối nước nóng.
Hàn Duật tất nhiên là không cho phép, biết Hoa Diệp là mục tiêu, làm sao có thể để Minh Minh ở lại với Hoa Diệp nữa!
“Cô ấy nhất định phải ở bên tôi, bây giờ chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cô ấy.” Giọng nói của Hoa Diệp rất bình tĩnh và vững vàng, dường như không phải là một lời giải thích, mà chỉ là một thông báo.
Những người đàn ông mặc một chiếc áo khoác len cho Hoa Diệp và phủ lên thạch cao trên cánh tay phải, Hoa Diệp ra hiệu cho vệ sĩ để đưa Minh Minh vào xe trước.
Minh Minh nhìn Hàn Duật muốn nói rồi lại thôi, rũ mắt suy nghĩ trong chớp mắt, rồi cùng vệ sĩ ra khỏi phòng bệnh.
Nếu nguy hiểm nhắm vào cô, cô không hại Hàn Duật.
“Anh làm cái trò gì vậy?” Hàn Duật kìm nén cơn tức giận của mình.
Hoa Diệp chuyển biến tốt liền cười, “Rất nhanh thôi anh sẽ biết.”
Nửa giờ sau, Hàn Duật, người cũng lái xe trở về biệt thự suối nước nóng vì không yên sau khi biết được nguyên nhân từ một cú điện thoại nhỏ, thiếu chút nữa anh muốn lái xe tông thẳng vào Hoa Diệp!
Hoa Diệp lại dám rêu rao tin tức bên ngoài là Minh Minh đang có thai, thật không biết hai bọn họ ai cháu ai chú!
Khó trách hai người kia nổi điên!
Nếu bây giờ Minh Minh đang mang hài tử của nhà họ Hoa, nhất định sẽ làm Hoa lão gia lập di chúc!
Đây là điều mà họ tuyệt đối không cho phép!
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Ta dựa!
Lâm Phục: Cậu chỉ có mỗi một cái phản ứng này thôi sao!
Minh Huyên: Ta dựa! Ta dựa!
Lâm Phục:…
Minh Huyên: Lúc trước thấy Hoa gia bảo hộ chị tôi còn cảm động chút ít, kết quả anh ta mới là kẻ gây ra tội ác!
Hoa Diệp:… Tôi hối hận, thật sự.