Chân Hương Thật Lục

Chương 167: Chất lượng khá tốt

Edit: Jenn.

Minh Minh nhớ rõ cô đã từng xem qua vài cuốn tiểu thuyết với những kịch bản tương tự, kể về nữ chính si mê nam chính đã có chủ, nhưng nam chủ rất yêu bạn gái và hoàn toàn không biết nữ chính, một lần ngẫu nhiên cứu được nữ chính ngoài ý muốn biết được bạn gái không hề yêu mình thật lòng, nữ chính liền có ý tưởng “Cứu vớt” nam chính.

Sau một thời gian nam chính sẽ ngược nữ chính đủ kiểu, nhưng nữ chính vẫn yêu nam chính vô điều kiện, hơn nữa nam chính còn phát hiện bộ mặt thật của bạn gái, nên chân chính yêu nữ chính kết thúc hạnh phúc.

Ban đầu cô xem nó với sự thích thú, nhưng cô không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành---

Nhân vật nữ kia.

Mẹ của Hoa Vân Lâu bị mắc bệnh MDS, hay còn gọi là hội chứng rối loạn sinh tủy, đã ổn định trong nhiều năm, nhưng gần đây đột ngột chuyển thành bệnh bạch cầu cấp tính. Hiện chưa có loại thuốc nào có tác dụng điều trị dứt điểm đối với MDS nên anh quyết định thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu toàn thể .

May mắn thay, nhà họ Hoa đã tìm được một người hiến tặng rất phù hợp trong một khoảng thời gian rất ngắn, một cô gái trẻ vừa tròn 20 tuổi được coi là cháu gái xa của mẹ Hoa Vân Lâu. Điều đáng ngạc nhiên là anh trai của cô gái đã yêu cầu Hoa Vân Lâu kết hôn với em gái mình với lý do việc hiến tạng quá mạo hiểm.

“Cô gái ấy có ý kiến gì không?” Sau khi nghe xong câu chuyện giống như trong truyện, cô hỏi rõ ràng.

Hoa Diệp cười cười, không nói gì.

"..." Minh Minh cũng lắc đầu, tự giễu bản thân hỏi vô nghĩa.

Nếu có cơ hội kết hôn với Hoa Vân Lâu, nữ nhân bình thường sẽ cự tuyệt sao? Cô có thể tưởng tượng nữ nhân kia khi yêu cầu, sẽ có bộ dáng thấp thỏm mòng chờ còn đỏ mặt ấp úng.

"Vậy thì chuyện này liên quan đến tôi như thế nào?"

Hoa Diệp chậm rãi nghiêm mặt “Bởi vì có quá nhiều người họ Hoa.”

“Cái gì?”

“Tôi không thể nói cho em biết về cái gia tộc bẩn thỉu này, nhưng tôi tin rằng tiểu Lâu sẽ sớm được giải quyết. Trước đó, chúng ta cũng có thể như vầy làm một cặp nam nữ ngày đêm bên nhau được không? ”

Hoa Diệp nở một nụ cười, khôi phục lại vẻ sang trọng và quý phái, còn vẻ mặt lạnh thấu xương vừa chỉ là ảo giác của cô.

Minh Minh nhìn kỹ biểu tình của Hoa Diệp một phen, cầm điện thoại lên bấm gọi.

Hoa Vân Lâu không có.

Cô cau mày, trầm giọng "Không cần nói khó nói, phiền anh giải thích thêm một chút, tôi hiện tại đang đối mặt với tình huống như thế nào, tại sao lại yêu cầu tôi tạm thời phải ở cạnh bên anh?”

“Bởi vì… Còn không xác định ——”

Ping! Chi ———

Một tiếng thật lớn nổ vang tiếp theo là tiếng thắng xe chói tai, Minh Minh theo phản xạ nắm lấy dây an toàn, cúi đầu và cuộn tròn lại.

Lực ly tâm cực lớn khiến Minh Minh cảm thấy mình giống như một viên xúc xắc trong cốc, khi lắc thì bị đập thành một quả cầu, nội tạng trở thành một quả bóng, hai mắt đen lại, buồn nôn, nhưng bởi vì cơ thể được người khác ôm chặt, thật ra cô không bị thương, mà là người ôm cô?

Sau khi chiếc xe quay cuồng hai vòng thì tông vào cột biển báo đường rồi dừng lại, người đàn ông đang ôm cô cũng văng khỏi người cô sau cú va chạm cuối cùng và tông vào chiếc ghế sô pha mà anh ta đang ngồi.

Máu từ từ chảy ra trên trán người đàn ông như động tác quay chậm trong phim.

“Hoa ——” Hoa cái gì?

Minh Minh buộc bản thân quên đi sợ hãi, nỗ lực khống chế hô hấp cùng thân thể run rẩy, đạp tung cánh cửa xe đang hé mở, nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lôi Hoa Diệp đang bất tỉnh ra ngoài.

Đi được nửa đường liền có tài xế xe dừng lại giúp đỡ, khi người lạ mặt tốt bụng đỡ lấy Hoa Diệp, Minh Minh thiếu chút nữa khóc lớn, cô liều mạng nhịn xuống vội vàng mở cửa xe.

Cửa xe biến dạng không mở được, tài xế hôn mê, bình xăng có thể bốc cháy bất cứ lúc nào do rò rỉ dầu.

Nhìn thấy vết dầu loang lổ trên mặt đất, hiển nhiên Minh Minh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tìm hộp sơ cứu từ trong cốp xe đã mở, ném ra ngoài, lấy tờ tiền quấn lấy tay và dùng cờ lê đập vỡ cửa kính ô tô bị nứt, rồi nhấc người lái xe lên dưới sự giúp đỡ của những người qua đường.

Các vết thương của tài xế rõ ràng là nặng hơn nhiều so với Hoa Diệp, các vết thương nghiêm trọng ở đầu, cổ và đùi.

Minh Minh không nói gì, lại không nghe rõ lời người ta nói, bên tai tràn ngập tiếng tim đập và máu chảy, cô chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi cấp cứu. Hít một hơi, cô nhanh chóng mở túi sơ cứu, đeo găng tay, băng bó cho tài xế cầm máu, cuối cùng dùng chăn sơ cứu toàn bộ cơ thể đẫm máu của tài xế.

Chờ cô cầm băng gạc quay sang hướng Hoa Diệp, thì thấy anh đã tỉnh khoanh chân ngồi dưới đất, bình tĩnh nhìn cô.

“…”

“…”

Hai người vừa lên xe mới có mười phút, nhưng bọn họ rõ ràng cảm thấy như đã hơn hai mươi năm.

“Có gì muốn nói không?” Hoa Diệp nhìn thấy đột nhiên nở nụ cười.

Minh Minh rất muốn khóc, nhưng nhìn thấy anh cười cô cũng không nhịn được mà muốn cười, vì thế cô vừa khóc vừa cười, nói:

"Xe chưa cháy hay nổ, không biết có thể sửa hay không, chất lượng khá tốt.”

“….Ân, rất đắc.” Hoa Diệp ôn nhu nói, đôi mắt như nước như suối.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Ta dựa!