Edit: Jenn.
Lâm Phục không biết xấu hổ, lấy tên tuổi của thầy thiết kế trang sức phương Đông mỹ học Hoa Phái để nói chuyện trong salon.
Minh Minh vỗ trán.
Anh cả ngày không làm việc đàng hoàng lười nhác, còn truyền bá tin hoa của cơ thể con người, truyền bá phương đông mỹ học… Phương đông mỹ học mà nghe chắc sẽ bỏ nhà ra đi mất.
Các cô gái có mặt tại hiện trường rõ ràng thích thú hơn với vẻ ngoài điển trai của Lâm Phục và danh tính người tiền nhiệm của Kiều Hàn Thu. Các cô gái liên tục thổ lộ, trêu chọc, khen ngợi anh, hỏi chuyện, Lâm Phục hoàn toàn không khiêm tốn một chút nào, thậm chí còn trêu ghẹo nữ sinh, toàn trường tiếng cười không ngừng.
Minh Minh nhìn chung quanh, có chút kì quái. Bởi vì các nam sinh của trường cũng cười, cô cũng không chán ghét quá.
Quy luật nghiêng về người đồng giới và lực đẩy của người đồng giới khá phổ biến trong ngành thiết kế, và nó thường được khái quát hóa một phần nào đó, nếu không nhìn thì còn chưa tính, gặp thì thấy đối phương bị người khác phái khen đến ba hoa chích choè, cho dù là bất đồng lĩnh vực, các nhà thiết kế cũng có thể hiện sự khinh bỉ phong phú trên khuôn mặt của họ.
Nhưng Lâm Phục không ngờ lại nhảy ra khỏi luật này vì ... nụ cười của mình?
Minh Minh ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trên mái vòm cong đang thản nhiên và tao nhã trò chuyện.
Anh ta mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám nhạt, một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đầy sao và quần tây ca rô kiểu Anh. Mái tóc gãy luôn xõa tự nhiên trên trán đã được anh ta vuốt ngược ra sau, làm cho khuôn mặt dịu dàng vô cùng giả dối của anh ta trông có chút già dặn. Đôi mắt đào hoa to sáng ngời, quyến rũ nhưng không quỷ dị, nước da trắng nõn và ấm áp dịu dàng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Có một điểm nhấn tự nhiên đáng ghen tị trên chiếc mũi cao, khuôn môi gợi cảm với nhiều màu son khác nhau chắc chắn sẽ trở thành kẻ thử màu được mọi người săn đón. Khóe miệng hơi nhếch lên, đuôi mắt cong, thật giống 12 sợi lông dài của bàn chải nhỏ thường tạo bóng nhẹ nhàng.
Với khuôn mặt tươi cười ấm áp như rượu như vậy, ai có thể đủ sức ghen tị và chán ghét?
Ngoài sự mong đợi của cô - tính thẩm mỹ của Lâm Phục.
Kiến thức lý thuyết rất vững chắc, lịch sử mỹ học phương Đông và phương Tây rất dễ hiểu, các vụ án rất hay và hấp dẫn, học sinh nhanh chóng bị thu hút trở lại chủ đề và hấp dẫn.
Khi dưới giường, sự hiểu biết của cô về anh quá ít.
"Này! Minh tiểu thư xinh đẹp cũng đang hồi xuân à?" Cô gái vẽ tranh minh họa bên cạnh Minh Minh thấy Minh Minh đang nhìn mình với nụ cười "đầy yêu thương" thì không khỏi nhe răng ra trêu chọc.
Minh Minh cười khẽ, trên đài Lâm Phục “Vừa lúc” liếc lại đây ——
"Cô gái mặc áo len màu đỏ anh đào đang nghĩ điều gì thú vị phải không? Có thể chia sẻ với tôi được không?" Lâm Phục cười ấm áp hỏi.
Khi Lâm Phục vừa hỏi Minh Minh nháy mắt nghiêng người sét đánh chưa kịp bưng tai, cô liền khoác lên người cái áo khoác trắng để để trên đùi, đồng thời tò mò nhìn cô gái nhỏ mặc váy dệt kim san hô bên cạnh.
Cô gái kế bên trứng mắt nhìn thao tác mặc áo trong hai giây của Minh Minh.
Thay mận đổi đào còn có thể như vậy chơi sao?
Lâm Phục thiếu chút nữa cười ra tiếng, mọi người nhìn xung quanh không thấy ai mặc áo màu đỏ anh đào, nhưng những ánh mắt “thành tâm chỉ dẫn” về phía Minh Minh, mọi người cũng nhìn tranh minh hoạ của cô gái nhỏ cạnh Minh Minh.
"Tôi ..." Cô gái nhỏ được "mọi người hy vọng trở về" kết luận, cô không thể ở trước mặt mọi người lột đồ của Minh Minh để chứng minh trong sạch đúng không? Hơn nữa, Lâm Phục ở trên khán đài không có ý sửa sai, anh vẫn mỉm cười tự mãn.
Cô gái nhỏ cắn da đầu đứng dậy nhìn Minh Minh cúi đầu cười khổ bên cạnh, lòng cô quặn thắt, không làm gì cô kéo cánh tay Minh Minh lên, rồi chỉ tay về phía Minh Minh nhỏ bé.
“Tôi cười là bởi vì, vị mỹ nữ nói đã thích anh từ lâu, đợi sau khi kết thúc tiết học sẽ mời anh đi ăn khuya!”
Toàn bộ khán đài ồ lên, âm thnah huýt sáo, tiếng vỗ bàn vang lên.
“… Đó là một vinh dự lớn.” Lâm Phục mỉm cười.
Buổi tối tiểu sư muội tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ cũng không thấy Minh Minh trở về, liền nhắn tin hỏi thăm cô, thực nhanh Minh Minh gửi lại một tin nhắn cùng với một ảnh chụp.
Một chiếc khăn quàng cổ nam với nền màu xanh đầy sao và điểm xuyết những ngôi sao vàng và bạc.
——Đêm nay không về, nhớ khóa cửa.
Tiểu muội há hốc mồm.
Trên chiếc giường lớn của khách sạn, Minh Minh đang trả lời tin nhắn, Lâm Phục đè chặt thân thể xinh đẹp trần trụi của cô hôn lên bờ vai thơm tho của cô, đồng thời liếc nhìn nội dung thư trả lời vừa rồi của cô.
"Nghịch ngợm như vậy sao? Cô ấy sẽ cho rằng tôi quá hấp dẫn, muốn lừa em lên giường.”
Minh Minh buông di động, lật người nhìn anh “Tại sao không phải là mị lực của tôi lớn, để cho nhà thiết kế Lâm Phục phải trở thành tấm lót gối?”
Lâm Phục tham luyến mà hôn lên đôi môi phấn nộn, hôn đến độ cô thở hổn hển, anh ghé bên tai dụ hoặc nói “Hơn cả tấm lót gối, tôi muốn làm chủ gia đình.”
“…”
“Em nghỉ ngơi tốt không?” Anh đem mông cô ấn sát vào côn ŧᏂịŧ của chính mìnhh.
“Đã làm hai lần.”
“Tôi muốn làm nhiều hơn hai lần.” Anh nâng chân cô lên, anh thẳng lưng đâm thẳng vào huyệt khẩu.
“Ngày mai còn muốn đi học…” Miệng nhỏ của cô đang thở phì phò, thân thể tự động nghênh đón dươиɠ ѵậŧ đột kích.
“Ngoan, em cũng muốn.”
"Anh lừa gạt, cho nên không được đến trường học tìm tôi ..."
“Tôi sợ tôi không tìm tới, em sẽ tìm người khác. Gần đây tôi bị lão Yến hành hạ rất nhiều.”
“Anh-----a!”
Không đợi cô chất vấn hay phản bác, Lâm Phục ôm Minh Minh xoay 90 độ, từ trên xuống dưới, ngạnh bổng hung hăng mà xỏ xuyên qua hoa huyệt mê người và quyến rũ bên dưới cô một cách mãnh liệt.
“Nha a —— a…”
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Tôi biết rằng Phục ca chơi ăn gian!
Lâm Phục: kẻ ngốc mới đợi chờ!
Chi, Yến, Hàn, hoa, chấn:…