Edit: Jenn. (Hôm nay là sinh thần của mị nơi ra chương ít mong mn thông cảm)
MM là ca ca của Minh Minh!
Mãi cho đến khi Minh Chấn gửi lại những bức ảnh đã được phục chế, Vương Hạo Hiên mới hồi phục sau sự kiện xác suất cực lớn này.
“Minh Thần thật sự là ca ca của em?”
Bức ảnh photoshop đã được khôi phục nhưng thực tế không thể khôi phục về nguyên bản. Chỉ là, các pixel liên tục được thêm vào thông qua các tính toán chính xác để làm cho bức ảnh gần với bản gốc hơn, nhưng bức ảnh đã được khôi phục của anh trai là đủ Có thể xác nhận rõ ràng rằng người đàn ông trong bức ảnh chính là Ngô Ngôn.
Sau khi xác nhận, Minh Minh nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng nhẹ nhàng lên, “Cả nước chỉ có hơn 20 vạn ngươi người họ Minh, nên tôi nghĩ ít nhiều cũng sẽ có chút quan hệ, nhưng ca ca là ca ca của tôi, cũng không tính là trùng hợp đi?”
Vương Hạo Hiên cười khổ.
Sẽ không sao nếu anh trai cô chỉ là anh trai cô, nhưng anh trai cô là một huyền thoại đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngày nay, ngược lại ...
Tất cả sự tự tin của anh đều trở thành một trò cười.
Biết Minh Minh còn có chuyện quan trọng, Vương Hạo Hiên nói lời tạm biệt, lúc gần đi ấp úng cả ngày “Cái kia, những lời nói lúc trước, em hãy coi như chưa nghe được, đừng, đừng nói với Minh Thần….”
“Nói chuyện gì chứ?” Minh Minh không rõ.
“Tôi, tôi đã nói những lời xấu xa để từ chối kết hôn, thực xin lỗi, là tôi, tôi không hiểu biết….” Vương Hạo Hiên tự giễu.
Minh Minh kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, không biết nên khóc hay cười. Cô không có ý lấy ca ca để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, cô lấy Hoa Vân Lâu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh là đã quá đáng cho anh lắm rồi, cùng một ngày mà cho người ta hai cú sốc thực sự rất vô nhân đạo, nhưng cũng chưa tới nỗi là người xấu.
“Nếu anh nói những lời này chính là không để mặt mũi cho bạn bè, đồng nghiệp nam của anh, lấy điều kiện của anh, bạn bè cùng trang lứa tuyệt đối là nhân tài xuất chúng, được quen biết anh là vinh hạnh của tôi.”
“Kia ——” Vương Hạo Hiên một lần nữa bốc cháy lên hy vọng.
Minh Minh nhìn Vương Hạo Hiên cười. Những lời cô nói đều là thật lòng, có lẽ Vương Hạo Hiên không phải là người có tư chất đỉnh cao nhất, tính cách còn có khuyết điểm, nhưng trên đời này ai là người hoàn mỹ?
“Tôi từ chối anh, không phải vì anh không tốt, nhưng đơn giản chỉ vì tôi biết người mà tôi đang tìm kiếm, tôi chỉ muốn vui sướиɠ muốn dành toàn bộ thời gian của bản thân cho người tôi không thể sống thiếu nhưng không phải là anh.”
Vương Hạo Hiên rời đi khi trái tim đang nhỏ máu, nhưng nó không đau nhiều như anh nghĩ, sau tất cả, giọng điệu của cô ấy rất nhẹ nhàng và nụ cười của cô ấy rất đẹp. Chỉ là mọi thứ về cô ấy sẽ luôn không liên quan gì đến anh, anh nghĩ về điều đó thật đau lòng.
Tiễn Vương Hạo Hiên đi, Minh Minh đứng ở trước cửa thang máy lẳng lặng ngẫm lại những gì cô vừa nói trong tiềm thức.
Cô biết bản thân không muốn Vương Hạo Hiên, vậy người cô muốn là ai?
Lúc trước Lâm Phục có ý đồ với cô, cô tận đáy lòng chờ đợi, nhưng anh thể biết được, chỉ trong chớp mắt, cô đã nhìn được không những một mặt của anh mà còn rất nhiều mặt.
Cô cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tham lam.
Cô muốn tình yêu bướng bỉnh của Bộ Thiếu Văn, thích sự gợi cảm trần trụi của Hàn Duật, ngưỡng mộ cơ thể tuyệt đẹp của Hoa Vân Lâu, yêu phong thái vương giả và sự quyến rũ phong phú của Yến Sơ Phi, thích sự ân cần và ân cần của Lâm Phục…Cô còn muốn ca ca vĩnh viễn bên cạnh cô.
Điều cô mong muốn nhất là một trái tim đầy yêu thương và tin tưởng.
Trái tim là của chính cô.
Minh Minh khẽ cười cười, xoay người ——Cô hoảng sợ không biết Lâm Phục từ đâu đứng trước phòng cô.
“Anh tới khi nào?” Minh Minh cười hỏi.
“Em tìm được rồi sao?” Lâm Phục hỏi lại.
“Cái gì?”
“Người em thấy vui sướиɠ, muốn dành toàn bộ thời gian, là người không thể thiếu trong sinh mệnh của em.” Biểu tình Lâm Phục nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“…”Minh Minh rũ mắt, ngẫm lại trong đầu một đống gương mặt, nhẹ nhàng mà cười cười.
Làm cô vui sướиɠ, cô muốn dành thời gian cho rất nhiều người, nhưng….Một người cũng không thể thiếu.
Cô chờ mong, một người có thể bén rễ trong trái tim cô và trở thành sợi dây kết nối giữa cô với thế giới, để cô có thể thực sự xác nhận rằng cô thuộc về thế giới này và thế giới này cũng thuộc về cô.
Minh Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phục, “Anh có thể trở thành người đó sao?”
Lâm Phục không trả lời, anh tiến lên ôm lấy thân thể xinh đẹp của cô, trìu mến hôn cô.
Khi cửa thang máy lại mở ra, Hàn Duật nhìn thấy hai người hôn nhau ở cửa, hai người cũng nhìn thấy anh.