Chân Hương Thật Lục

Chương 138: Tâm lý vị thành niên

Edit: Jenn.

Suốt ba ngày, mỗi đêm huấn luyện bổ sung, khi anh trở lại phòng vào đêm đầu tiên, Bộ Thiếu Văn vẫn có thể đánh thắng tinh thần của mình, đến ngày thứ ba anh vừa bước vào cửa liền gục trên người Minh Minh.

Cô đem Bộ Thiếu Văn đang mệt mỏi lên giường, Minh Minh vừa đau lòng vừa buồn cười mà xoa xoa lên mái tóc mới cạo của anh. Chắc anh nghĩ tóc mình không được đẹp, trừ ngày đầu tiên là đội mũ che giấu, những hôm sau đều mang tóc giả, xem ra hôm nay mệt đến đại não chết lầm sàng, nên đã quên.

Yến Sơ Phi… Lâm Phục nói Yến Sơ Phi hiện tại đang nghĩ biện pháp câu dẫn cô, cô chỉ có thể nói, anh câu dẫn bằng cách này đích thực khiến cô chú ý.

Cô xem video phát sóng trực tiếp, thấy anh cho cô ‘Đáp án’----

Anh yêu cô, không phải diễn.

Nếu những lời này cô nghe anh nói sau khi nói với Bộ Thiếu Văn, anh buộc miệng thốt ra anh yêu cô, cô sẽ tha thứ cho anh, nhiều nhất chỉ giận anh mấy ngày, rồi tha thứ cho anh.

Như vậy đến hôm nay anh vẫn là Yến của cô, người yêu mà cô ngưỡng mộ, thưởng thức, ái mộ, sùng bái.

Đáng tiếc không có nếu như.

Anh ẩn chứa tình cảm và nỗi đau khó bộc lộ, nhưng những vấn đề đáng lẽ phải giải quyết khi ở bên nhau, thay vì đợi vấn đề bùng phát khiến cô bị thương, mà không chờ đến lúc vấn đề bùng nổ, làm cô tổn thương, thật vất vả mới lành lại, anh mưới đến giải thích, nếu anh nói câu yêu cô một lần nữa, cô có thể xoay người ôm anh, tiếp tục yêu anh.

Tình yêu của cô không được tự do như vậy.

Bất quá…

Minh Minh nghiêng người nửa đầu nằm cạnh Bộ Thiếu Văn, dùng ngón tay chơi cầu trượt trên cái mũi cao thẳng của anh, khuôn mặt nhỏ cười đến vũ mị lòng người.

Yến Sơ Phi đã được 4 ngày, Minh Minh đã trang điểm kiểu người Nhật tươi mát và ẩm mượt, cô đọc tạp chí ở sảnh khách sạn, chiếc váy dệt kim màu be với những bông hoa màu xanh lá cây nhạt và một chiếc thắt lưng mỏng màu xanh bạc hà thắt ngang eo nhỏ, cô như một mùa thu nhỏ.

Váy đẹp thuần khiết sinh ra một đôi mắt phượng mị hoặc, trong sáng có tác dụng thu hút ong bướm.

Minh Minh cuối cùng đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông trẻ với đôi lông mày rậm mặc áo khoác kim cương và ăn trưa.

Thanh niên lông mày rậm là một nhà triển lãm đến thành phố Q tham gia triển lãm và tham gia hội chợ rượu, thấy Minh Minh tựa hồ như có hứng thú nên lập tức đưa ra lười mời, Minh Minh không õng ẹo làm dáng, vui vẻ đáp ứng.

Yến Sơ Phi thu được tin tức cười khổ không thôi.

Cô cố ý.

Cố ý ở sảnh dẫn người đến gần, cố ý cùng người ăn cơm, cố ý đi triển lãm rượu.

Kế tiếp thì sao? Cố ý uống say?

Nhớ lại ngày cô ngã vào vòng tay của người đàn ông khác trước mặt anh, Yến Sơ Phi đưa tay lên nén chặt trái tim mình - Trong lòng đang đau đớn xé toạc.

Sau cơn đau, anh không khỏi lắc đầu cười khúc khích.

Cô…. Hoàn toàn biết làm anh đắn đo.

Lăn lộn một chút với Bộ Thiếu Văn trông cậy cô sẽ đến tìm anh, là anh suy nghĩ nhiều.

Chịu đựng cảm giác muốn đưa người về giáo huấn một chút, Yến Sơ Phi yếu cầu trợ lí của mình chăm sóc Minh Minh không để cô ấy say, anh tiếp tục nhìn chằm chằm kế hoạch nội dung huấn luyện của Bộ Thiếu Văn.

Tâm trạng của những thiếu niên quý tộc sau những biến động mạnh mẽ của quê hương, đất nước vẫn chờ được lắng nghe, Bộ Thiếu Văn vẫn còn thiếu nhiệt tình.

Tại triển lãm trung tâm thành phố Q.

Hoa Diệp tình cờ đi tham quan cùng một số lãnh đạo nhà máy rượu, anh rất ít khi tham gia triển lãm công cộng kiểu này, nhưng gần đây anh có chút si ngốc và luôn cố tình đến chỗ đông người.

Nơi nhiều người, xác suất sẽ cao hơn một chút.

Tuy rằng xác suất vẫn bằng 0.

Anh mong chờ một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.

Tiệc Thất Tịch, nhà hàng, sân bay, khách sạn… Nói không chừng chỉ cần lơ đãng một chút sẽ gặp được?

Hoa Diệp thấy bản thân đang chứng kiến

vở kịch lãng mạn ngây thơ tự nhiên đến tâm hồn trẻ thơ cảm thấy tươi mới.

Rất khó tưởng tượng, anh cư nhiên lại mong chờ một nữ nhân.

Tiểu Lâu đã chạm qua----

“…”Nhìn trong đám người có mỹ nhân tươi mát như hoa Ngọc Lan, Hoa Diệp nghiêng nhìn chiếc đồng hồ lớn treo ở lối vào địa điểm với vẻ mặt kỳ quái.

3:33.

Người ta nói rằng con người không thể nhìn thấy thời gian rõ ràng trong giấc mơ của họ.

Hoa Diệp sờ mũi, nếm trải những gợn sóng trong lòng.

Đâu chỉ là gợn sóng, những bọt bóng nhỏ vui sướиɠ nhảy lên.

Hoa Diệp thấy nhưng không có tiến lên, thừa dịp Minh Minh không thấy được anh, anh dứt khoát rút lui, đi lên tầng hai của địa điểm.

Bên cạnh cô còn có một người đàn ông xa lạ khác, nhưng phẩm chất lần này kém xa so với những người trước cô.

Cô gái nhỏ này có lẽ không ngờ rằng sau khi có tin tức cô lên giường với tiểu Lâu, cô đã là một người trong suốt trong mắt Hoa gia rồi. Cuộc đời, mối quan hệ giữa các cá nhân và lịch sử tình yêu đã được điều tra rõ ràng, người ta nói rằng chị dâu đã cử người theo dõi cô hơn một tháng, thẳng cho đến khi tiểu Lâu biết mới từ bỏ.

Cô cho tiểu Lâu nếm trải tư vị của tình yêu, làm chú của tiểu Lâu, anh nên cảm tạ cô như thế nào?

Thấy trong mắt Hoa Diệp hiện lên hứng thú quá mức trần trụi, mấy vị lãnh đạo nhà máy rượu phía sau nhìn nhau, một người gật đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Nửa giờ sau, Minh Minh mới chỉ uống chưa đầy mười hớp rượu nồng độ cồn đã cảm thấy choáng váng, định vào nhà vệ sinh nôn mửa, cô thấy trong đám người có một gương mặt rất quen.

Trần Tích trợ lí riêng của Yến Sơ Phi.

Choáng váng đánh úp, thân hình Minh Minh mềm nhũn.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Chị già vừa uống say liền có chuyện…

Minh Minh: Lần này là bị hố!

Minh Huyên: Anh hai mà biết sẽ ra lệnh cấm rượu.

Minh Minh: Anh sẽ không biết.

Minh Huyên: Đại ca! Chị già luôn quan hệ tìиɧ ɖu͙© sau khi uống rượu!

Minh Chấn: ...

Minh Minh cắn răng: gϊếŧ chết em!