Chân Hương Thật Lục

Chương 135

Edit: Jenn.

Trong công viên cá mập tại thuỷ cung, trước màn hình triển lãm, Minh Minh dùng một tay đỡ khuôn mặt nhỏ, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nhìn Bộ Thiếu Văn đang sửa sang túi ngủ cùng chăn niệm.

Thế gian có bao nhiêu người, có bao nhiêu cá tính khác nhau, nhưng người ngoan cố như Bộ Thiếu Văn thì không nhiều lắm.

Cha mẹ Bộ Thiếu Văn đều là người trí thức, cha anh làm giáo sư ở trường đại học, thăng tiến nhanh chóng nhờ xuất phát điểm cao, lại là người siêng năng trong công việc, mẹ chuyên gia virus học, hàng năm chỉ biết ngâm mình trong phòng thí nghiệm hoặc đi phỏng vấn giao lưu. Người ở bên hai chị em khi lúc thành niên chính là bảo mẫu cùng người thân hai bên nội ngoại.

Dưới sự cưng chiều của mọi người, Bộ Thiếu Văn lớn lên không thành người xấu mà trở thành thiếu gia có tính cách tốt, lúc trước khi còn bên nhau, làm cô mở rộng tầm mắt.

Anh sẽ không giặt quần áo, cho nên anh bận quần áo một ngày rồi vứt, áo khoác mặc nhiều nhất ba lần, anh tuyệt đối không rửa chén, chặt tay cũng không rửa, ăn cá phải ăn cá đã rỉa xương, ăn tôm thì muốn cô lột vỏ.

Nữ nhân được ưu tiên hay nam nhân phải thân sĩ phong độ, cô đã có thói quen chiếu cố bản thân, nên thuận tay chiếu cố anh, xem anh làm nũng đắc ý cũng không tồi.

Nhưng hiện tại… Vừa ra khỏi cửa anh liền đem cô bọc cẩn thận lại, toàn bộ hành trình đều nắm tay cô đặt ở túi áo sưởi ấm tay cô, ăn bữa tối anh cắt miếng bò bít tết cho cô mà không nói một lời, anh còn đem phần đồ ăn của mình bỏ qua dĩa cô khiến đồ ăn dâng lên như một cái núi nhỏ, hơn nửa đêm lại kéo cô đến thuỷ cung trải lều trại, một mình chuẩn bị, không ngừng hỏi cô có lạnh hay không, có khát nước hay không, có mệt hay không, khi cô nhìn xe đẩy của trẻ em anh còn hỏi cô có muốn ngồi hay không, anh gần như muốn cõng cô trên lưng.

Cô muốn cười.

Cô không bao giờ là người sẽ rung động trước những "tiểu hồng nhan" này, anh lại dựng lên bộ dáng thực đáng yêu, với khuôn mặt lạnh lùng và lời nói có phần ngốc nghếch.

“Tốt! Bảo bảo mau tới đây!” Bộ Thiếu văn chui đầu ra khỏi lều trại, hướng đến Minh Minh vẫy tay.

Minh Minh đi qua, tứu chi hoạt động một chút “Tốt cái gì? Còn chuyện quan trọng nhất còn chưa xong.”

“A?” Bộ Thiếu Văn ngẩn người, nhìn cách bài trí đơn giản trong lều, có chút chột dạ và có chút thất vọng. “Thực xin lỗi, tôi….”

Anh lại làm không tốt, chuyện đơn giản như vậy ...

Minh Minh chui vào lều trại.

Bộ Thiếu Văn vội vàng ngăn cô lại “Em đừng nhúc nhích, nói cho tôi biết những gì tôi làm không tốt, tôi sẽ làm lại.”

“Chuyện này anh làm không được.”

“Tôi có thể! Tôi có thể làm điều đó, làm một lần sai thì làm hai, ba lần, cho đến khi đúng mới thôi. " Ngữ khí Bộ Thiếu Văn kiên định.

Minh Minh từ từ áp sát mặt anh và ngửi, Bộ Thiếu Văn còn đang nghi ngờ có phải bản thân đang bốc lên mùi gì đó không, cô ấn vào sau đầu anh và hôn mạnh.

Qua một lúc lâu, Bộ Thiếu Văn nhẹ ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, “Cái này tôi thật sự không làm được.”

Bảo bối trong mắt anh, thật xinh đẹp.

Thuỷ cung mửo vào ban đêm, cô không biết tiền lệ có từ đâu, nhưng sau khi khép lại, ngồi trong lều và nép mình lặng lẽ, nhìn phong cảnh tráng lệ và đầy màu sắc sau bức màn khổng lồ hàng chục mét, ngắm nhìn đàn cá voi hùng vĩ, đàn cá mập đang diễu hành, xem những con cá mặt quỷ “Phi” trong đàn cá, lòng người sẽ trở nên rất yên tĩnh và tĩnh lặng, giống như bãi cát hay đá ngầm dưới đáy biển hàng trăm năm, hàng ngàn năm.

“Không phải vì em mà tôi mới thành như vậy.” Bộ Thiếu Văn bất ngờ nói, “Năm lần đầu tiên xa cách em, tôi đã không ngừng nói với bản thân mình như vậy.”

“… Chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Năm đó, tôi nhờ chị mình đem công việc thật nhiều đến cho tôi ,mặc kệ có thích hợp hay không, có làm tốt hay không, có thời gian tôi liền đi.”

“Ân.” Cô biết. Trong thời gian đó, kĩ thuật diễn của anh không tốt, tích luỹ không ích tiêu cực.

“Thật ra thời điểm đó không có chuyện gì xảy ra, tôi thậm chí---” Bộ Thiếu Văn không dám nói.

“Đi hẹn hò?” Minh Minh hào phóng tiếp lời.

Bộ Thiếu Văn trầm mặc thật lâu sau, sau đó không phát hiện mà “Ân.” Một tiếng "Tôi nhớ em, nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó, vì vậy tôi chỉ thuyết phục bản thân rằng tôi chỉ muốn có bạn gái. Tôi nghĩ ... Ai đó khi tôi thấy điều gì đó mới có thể chia sẻ, ai đó có thể lắng nghe tôi để khoe khoang sau một buổi biểu diễn hay và ai đó có thể thay đổi tâm trạng của tôi khi tôi gặp một số chuyện lộn xộn. "

“…”

“Cho nên… Tôi nghĩ rằng những người phụ nữ tôi không quá ghét, diễn viên, chuyên viên trang điểm, trợ lý, thậm chí còn có người đại diện của công ty nữ.” Bộ Thiếu Văn cười khổ, cánh tay đem Minh Minh ôm càng chặt.

“Nhưng khi nhìn thấy họ, một chữ tôi cũng không thể nói

-----Tôi không muốn chia sẻ điều gì, tôi chỉ muốn em. Có em ở đây, tôi có tất cả.”

Trong đáy biển lớn những loài cá bé thần kỳ ăn ý vận động, những con cá lớn sẽ bởi chậm, cá bé lại bơi nhanh hơn, bơi đến bơi lui, hài hoà thản nhiên.

Anh có cô thì đủ, còn cô? Đủ sao?

“Hát một bài cho tôi nghe.” Minh Minh yêu cầu nói.

“Muốn nghe cái gì?”

“Bài nào cũng được.”

Bộ Thiếu Văn nghĩ nghĩ, cầm lấy di động tìm nhạc đệm ——

“Có người vì yêu mà quên mất hình dạng kết quả phải chịu thất bại tan nát

Có người luôn mong chờ, nhưng chỉ còn một bước chân

Hỏi thế gian tình yêu mỹ lệ là gì, tuyệt đối là kỳ tích

Tôi hiểu sẽ có một trái tim ở phương xa chờ em

Tôi muốn tìm em mặc kệ Đông Tây Nam Bắc truẹc giác sẽ chỉ dẫn tôi tìm em

Nếu là yêu em đừng hỏi nguyên nhân từ ánh mắt đầu tiên có thể nhận ra em

Tôi muốn tìm được em, gọi tên em mở ra chiếc hộp hạnh phúc

Từ giây phút đầu, tôi đã muốn cùng em đi đến hết con đường…”

Mười giờ tối, anh cùng Minh Minh chơi cờ bay, Bộ Thiếu Văn nhìn vào di động lần thứ tám.

“Anh muốn nhìn thì cứ nhìn hay sợ tôi nhìn thấy?” Minh Minh đem xúc xắc vào ô cờ, làm rõ đề tài. Vào thời điểm này, nếu cô nhớ không lầm, thì đó phải là buổi phát sóng trực tiếp “Sao băng dạ thoại” của Yến Sơ Phi.

“Vậy em muốn xem không?” Bộ Thiếu Văn nhìn chăm chú vào Minh Minh. Tuy rằng anh không nhìn thấu được cô, nhưng anh không hề hoảng hốt.

“Không.” Minh Minh trả lời nhanh chóng và dứt khoát.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Tôi cũng muốn có bạn gái, tôi cũng muốn cắm trại, tôi muốn làm điều đó dưới sự giám sát của một bầy cá mập voi, cá đuối, cá quỷ, và cá mòi.

Bộ Thiếu Văn: Anh sẽ chết nếu anh không phá hủy bầu không khí? !

Minh Huyên: A! Anh có dám nói rằng anh không muốn?

Bộ Thiếu Văn:…