Chân Hương Thật Lục

Chương 121

Edit: Jenn.

Tin tức giải trí đang được phát sóng trên TV, vào cuối những năm gần đây, các tạp chí thời trang lớn đang chuẩn bị các buổi lễ hoành tráng, cũng như các giải thưởng điện ảnh và truyền hình lớn, một vòng xúc tiến đầu tư mới cho truyền hình vệ tinh, các tiện ích khi sử dụng được nhiều minh tinh tuyên truyền các chiêu thức xã giao đều lôi ra xài hết, dựa vị thế, ôm các người có thế lực, ôm đoàn buộc chặt, người có trí thức càng được ưu ái,… Mỗi năm lại đa dạng, người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì đều canh cửa.

Chuyên gia trong nghề — Hàn Duật đang khỏa thân ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt tuấn tú dường như đang chăm chú xem TV.

Người ngoài nghề —— Minh Minh đang quỳ giữa hai chân Hàn Duật, hai bàn tay mảnh khảnh cầm cây gậy dài màu tía của anh đưa lên môi mυ'ŧ, cố sức mà phun ra nuốt vào, lưỡi nhỏ tràn đầy dịch thể liếʍ quanh qυყ đầυ to lớn, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng mυ'ŧ hôn lỗ nhỏ trên qυყ đầυ mẫn cảm của anh, xem có thể để cho nam nhân bắn ra sớm hơn không.

Tên của Yến Sơ Phi và Bộ Thiếu Văn thỉnh thoảng xuất hiện trên TV, Minh Minh nghe vào trong tai, động tác của tay và cái miệng nhỏ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Yến Sơ Phi đang sử dụng ảnh hưởng của mình để quảng bá cho Thiếu Văn, đây là điều mà người ngoài nghề cũng có thể nhìn thấy.

Trong vòng quay hào nhoáng và vụ lợi ấy, Bộ Thiếu Văn may mắn gặp được Yến Sơ Phi, người đã chân thành giúp đỡ anh như thế này.

“Em chậm một chút, tôi liền mềm.” Hàn Duật rũ mắt.

Minh Minh tức giận mà trừng mắt nhìn anh.

Ngạnh đến muốn mạng người! Nơi nào mềm? Nếu nó mềm là chuyện tốt! Trên giường lăn qua lộn lại thao cô một lần, trong phòng tắm ấn cô lên tường thao xém chút nữa cô thiếu oxy mà ngất xỉu, mới thở được một hơi thì anh xách cô ra phòng tắm muốn cô khẩu giao cho tới khi anh bắn! Nếu anh cố ý không bắn, thì quai hàm cô phải làm sao?

Cô bắt đầu nhớ Hoa Vân Lâu ban đầu, hồng nhạt, lại siêu cấp mẫn cảm, nhưng tiếc là bây giờ khó nhai quá.

“Không làm nữa, miệng tôi đau.” Minh Minh nhụt chí mà ngồi dưới đất, bĩu môi vẻ mặt không tình nguyện.

“…”Hàn Duật ngưng mắt nhìn.

Anh yêu cô.

“Yêu” đối với anh từng là ảo tưởng đến buồn cười, anh phát hiện chính mình để ý cô, thích cô, anh cũng chưa nghĩ đến từ “Yêu” này, nhưng hiện tại anh chỉ có thể nghĩ đến chữ này.

“Ngoan, mυ'ŧ thêm tí nữa, tôi sẽ bắn cho em.”

Minh Minh ngước mắt xác nhận một chút, thấy anh nghiêm túc, liền ngoan ngoãn mà cúi người, vươn đầu lưỡi liếʍ từ gốc rễ đến thân dươиɠ ѵậŧ, khi liếʍ đến qυყ đầυ động tác như ăn kem mà chuyên tâm liếʍ láp, thấm ướt thân gậy, cuối cùng mở miệng nhỏ hết cỡ để côn ŧᏂịŧ của anh đâm vào, đầu nhỏ ở giữa háng anh phập phồng, môi đỏ bọc lấy thô hoành mà mυ'ŧ mυ'ŧ, tay nhỏ mềm nhẹ xoa nắn hai túi ngọc bên dưới.

Hàn Duật không có nuốt lời, theo động tác cô khẩu giao hơi thở anh hổn hển, côn ŧᏂịŧ gian nan đỉnh từng cái vào miệng nhỏ bàn tay ấn đầu cô vào háng anh, eo thon phối hợp đĩnh động, cổ họng phát ra âm thanh gợϊ ɖụ©, dươиɠ ѵậŧ theo nhịp đâm bắn ra.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm rót đầy miệng cô, Minh Minh ngậm ở trong miệng không nuốt cũng không phun, cô đứng dậy, nâng khuôn mặt tuấn tú của anh liền dùng miệng đẩy qua cho anh.

Hàn Duật nhíu mày, nhưng không có né tránh, đột ngột tiếp nhận đồ vật mà chính bản thân đã bắn.

“Nuốt vào.” Minh Minh giảo hoạt mà cười.

Hàn Duật do dự trong chốc lát, trong cổ họng lăn lộn, nuốt đi xuống.

Thấy Hàn Duật thật sự nuốt xuống, Minh Minh tiến sát vào trong lòng ngực anh cười đến không ngớt, như ngoài ý muốn được một cái thắng lợi nhỏ nhoi.

Hàn Duật ôm chặt cô bằng hai tay, khuôn mặt tuấn tú cũng nổi lên ý cười nhàn nhạt.

Đây là điều mà trước đây anh sẽ không bao giờ làm, nhưng nhìn thấy cô cười rất vui vẻ, anh không ngại làm.

“Minh Minh.”

“Ân?”

Hàn Duật không biết nên mở miệng như thế nào, anh---Hàn Duật, một người dựa vào lời ăn tiếng nói, lại “Không biết mở lời như thế nào?”

“Em lúc trước có quen biết Lý Ân Nặc?” Anh nên nói gì đây, nói rằng anh không muốn thấy cô bị những người đàn ông khác chạm vào.

“….Đúng, anh ta là bạn của ca ca, lúc trước có gặp qua.” Minh Minh vuốt ve gân guốc dày cộp trên cổ anh, thẳng thắn nói.

“Em thích anh ấy sao?”

Minh Minh nghĩ nghĩ, “Không chán ghét.”

“Có thể lên giường sao?” Trái tim co rút đau đớn.

Minh Minh không có trả lời. Cô không nghĩ đến vấn đề này.

Người ca ca yêu, ca ca muốn chân chính ôm người đó. Nói không chừng, thời điểm ca ca ôm cô đều đem cô tưởng tượng thành Lý Ân Nặc!

Không, sẽ không.

Cô là cô, Lý Ân Nặc là Lý Ân Nặc.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, càng siết chặt vòng tay của Hàn Duật hơn.

“Chỉ là tìиɧ ɖu͙© thôi, một mình tôi còn chưa đủ sao?”

“Ân?” Minh Minh ngẩng đầu.

“Em đã từng chỉ có tôi, tại sao hiện tại lại không thể?” Mỗi chữ Hàn Duật nói, ngực trái đau như xé rách.

Cô đã từng chỉ có anh, chỉ có anh!

Minh Minh đem đầu dựa trên vai anh, tay phải phác họa đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của anh, ”Nếu chỉ nói tới tìиɧ ɖu͙©, thì đủ. Nhưng thứ hiện tại tôi muốn không chỉ có tìиɧ ɖu͙©.”

“Em muốn cái gì?”

Minh Minh cười khẽ,”Tôi muốn một vật mà anh không thể cho tôi.”

“Em không nói, tại sao lại biết tôi không thể cho em?”

“Hàn Duật, nếu bây giờ anh nói thích tôi, tôi sẽ thật cao hứng. Nhưng…” Minh Minh ngửa đầu nhìn anh, “Cũng không phải không tin, nhưng anh từng xem tôi là đồ vật mà dễ dàng đưa cho Hoa Vân Lâu, thật làm khó tôi, rất khó, rất khó…. Để động tâm với anh. Tôi muốn rất nhiều rất nhiều tình yêu, được yêu và cùng với người mình yêu.”

Hàn Duật giơ tay che khuất mắt cô, cúi đầu hôn cô thật sâu, nỗi đau vô tận trong lòng xé nát trái tim, dâng lên đến yết hầu, không thể khạc ra được.

Trên má đột nhiên có chút ẩm ướt ấm áp rơi xuống, Minh Minh cả kinh, giơ tay sờ mặt Hàn Duật, nhưng lại bị anh dùng sức nắm lấy cổ tay. Không thể chạm vào chân tướng.

“Tôi đã biết.” Hàn Duật mυ'ŧ những giọt nước mắt rơi trên má cô.

Anh đã phá huỷ một thứ dễ dàng mất đi và khó có thể có lại nữa---Niềm tin.

Cô đã nói, “Rất khó, rất khó.” Động tâm với anh, chứ không phải “Không có khả năng”, không phải “Không bao giờ.”

Gây dựng lại niềm tin là chuyên môn của anh.

Vô luận quá trình có bao nhiêu khó.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Vì đồng tình với Duật ca mà rớt nước mắt a~~ nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi ~ chỉ là chưa có nỗi thương tâm, tới tới tới ~ tiếp theo ai? Chị già an bài đi nào!

Yến Sơ Phi:…

Hoa Vân Lâu:…

Lâm Phục:…

Minh Chấn:…

Minh Huyên: Ách, nhiệm vụ có điểm gian khổ a! Chị già! Em tin chị! Chị có thể làm được! Nên cho bọn họ khóc!

Minh Minh:… Trước hết chị lộng em khóc được không?

Minh Huyên: A a a a! Không cần chị già!