Chân Hương Thật Lục

Chương 118

Edit: Jenn.

Giữa đám đông tìm kiếm một người trăm vạn lần…

Cô nắm lấy bàn tay to khô ráo của nam nhân, Minh Minh cúi đầu cười nhìn bóng của hai người in dưới mặt đường.

Khi bước đến dưới lầu của chung cư, Hoa Vân Lâu dừng bước “Đưa em đến đây, em hãy nghỉ ngơi sớm một chút.”

Minh Minh kinh ngạc, “Anh không đi lên?”

“Hôm nay quá muộn, tôi nghĩ em rất mệt mỏi.”

" ... ... "Thảm họa này!

Phiền toái.

Cô sẽ thật sự không bỏ được.

“Vậy được rồi.” Minh Minh nhón mũi chân trộm hôn anh, vừa định quay lại đã bị anh kéo lại vòng tay và hôn thật sâu.

Nụ hôn ngọt ngào dần trở nên ướŧ áŧ dính nhớp, hơi thở quyện vào nhau khiến hai người không kìm chế được du͙© vọиɠ bùng cháy.

“Vân Lâu…”

Hoa Vân Lâu ngước mắt nhìn camera theo dõi của chung cư, anh ôm lấy Minh Minh điều chỉnh hướng, đem cơ thể cô được anh bao phủ, lúc sau anh giơ tay cởi hàng dài cúc áo khoác dày.

Minh Minh ngơ ngẩn mà nhìn cởϊ áσ khoác, kéo cúc áo sơ mi, mặt đỏ bừng, nắm lấy vạt áo của anh, "Muốn tiết kiệm thời gian thì anh không thể ở đây ..."

Hoa Vân Lâu cười khẽ, một chiếc hộp kim loại nhỏ cỡ bao diêm được lôi ra từ trong túi, nắp được đẩy ra, để lộ một vài bông tai tinh xảo có hình dạng khác nhau.

Không, không phải hoa tai.

Gương mặt Minh Minh càng ửng hồng.

“Đổi một cái.” Hoa Vân Lâu kéo ngực áo sơ mi.

Muốn chết muốn chết muốn chết! Làm sao người đàn ông này có thể làm được điều này!

Trong đêm thu, làn gió nhẹ như nước, từng lỗ chân lông trên người cô đều phun ra khí nóng, ánh mắt như có chút sương mù, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da trắng nõn của anh như chạm vào một khối hàn đỏ!

Cô yếu lòng, thật vất vả để đổi cho anh, cô cảm thấy chỉ cần giây tiếp theo sẽ biến thành ngườii sói!

Cô đưa bàn tay phấn nộn, nhẫn bạch kim nhỏ nhắn đính một viên kim cương màu đỏ hình giọt hình rơi xuống, màu đỏ ruby

phong phú quý phái, lộng lẫy, nhẹ nhàng lay động, rung động lòng người, khiến cô động tình không thôi.

Lộc cộc…Cô nghe được tiếng nuốt miếng của chính mình.

Hoa Vân Lâu chung quy vẫn không lên lầu, chỉ đem chiếc nhẫn đặt ở lòng bàn tay cô. Cô trằn trọc trên giường ngủ không được, mắt mơ màng màng vẫn không thể kìm chế nổi được dục hoả, cô nhéo lấy đầu ngực bộ ngực không thích hợp với trẻ con, cô có chút nhớ tới tư vị---

Anh, tuyệt, đối, cố ,ý!

Hoa, Vân, Lâu!

Yêu tinh!

Ngày hôm sau, Hoa Vân Lâu gửi ảnh anh mặc trang phục hàng ngày như thường lệ, Minh Minh hướng di động làm mặt quỷ, nhưng không có trả lời.

Nhiều năm trước khi Hoa Thước bắt đầu đi lên mọi người làm việc như tàu cao tốc trong nhiều năm, không có bất bình công khai nào, mọi người còn mua ghế xếp nằm cho tiện, buổi tối còn ngủ lại công ty! Xem ra các thành viên đều đang làm việc rất tốt, cô có nên tìm vài câu chuyện cười để phòng hờ cho bất kì tình huống nào không?

Ngày 12 tháng 10, thứ tư, đơn vị hành chính đột nhiên thông báo Yến đổng đã về từ thành phố B trở về mọi người đều tập trung ở cửa công ty, đồng hành còn có các vị tinh anh của《 thâm lam 》, tất cả đều hoan nghênh, các chị em hậu cần từ kho hàng tìm những ống pháo hoa nhỏ còn sót lại từ cuộc họp thường niên đã được phân phát.

Minh Minh đang đứng sau đám người cúi đầu coi điện thoại, Marry Chu vừa gọi tên cô vừa chen lấn lên hàng đầu tiên, đồng thời đưa cho cô một ống bắn pháo hoa.

Minh Minh: “?”

“Ai ai ai! Yên lặng một chút! Để tôi nói cho mọi người biết! 《 thâm lam 》lần này đến cùng có một mỹ nữ đẹp trai, tuấn tú, chúng ta không thể thua! Mặt khác các anh chị em trong nhóm còn độc thân đây là cơ hội khó có được!” Marry Chu thật thật giả giả mà cười nói.

Mọi người vừa nghe, lập tức ồn ào, đem người nào còn độc thân đẩy lên.

“Chị La! Một tuần có ba người theo đuổi! Không phải chọn đến hoa mắt rồi đấy chứ!”

“Nhưng không! Không chừng hôm nay chị sẽ tìm được người chồng tương lai!”

Chỉ chốc lát sau mọi thứ đã náo loạn, hành lang chính nghe chị em kích động thông báo “Đến, đến thang máy!”

Mọi người nín thở.

Mười mấy giây sau, hai cánh cửa thang máy đồng thời mở ra, hai đội người nối đuôi nhau mà ra, người đứng đầu mặt một tây trang thẳng đứng cao chót vót hiên ngang cô theo bản năng đứng trang nghiêm…. Đó là bạn trai cũ của cô.

Một nam nhân không biết đã từng chân chính yêu cô chưa.

Anh muốn cô cho anh một chút thời gian, sẽ nói đáp án cho cô.

Đáp án…

Phanh! Pháo hoa bay múa!

“Hoan nghênh yến đổng! Hoan nghênh các vị đồng nghiệp đến từ《 thâm lam 》!” Mọi người đồng thanh chào.

Marry Chu lắc cánh tay Minh Minh, Minh Minh lấy lại tinh thần, Minh Minh vội vàng vặn vẹo pháo mừng —— phanh!

Pháo hoa lao lên không trung, căng phồng, rơi xuống Yến Sơ Phi và những người ưu tú của《 thâm lam 》.

Yến Sơ Phi liếc nhìn Minh Minh một cái "Giới thiệu với mọi người, đây là tổng biên tập của《 thâm lam 》Lý Ân Nặc.”

Giữa trưa, trong nhóm WeChat của nhóm dự án ăn tối《 thâm lam 》có tin đồn, chủ biên của bọn họ đã bỏ lại đông nghiệp thân yêu, cười tủm tỉm đi mời các mỹ nữ trong nhóm chỉnh sửa anh đi ăn cơm trưa!

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Tôi hửi được mùi cẩu huyết.

Yến Sơ Phi: Sẽ không.

Minh Huyên: Sẽ không cái gì?

Yến Sơ Phi: Sẽ không tìm đường chết.