Edit: Jenn.
“Tôi thật muốn xem, ở Hoa Thước, ở toàn bộ giới giải trí, ai có thể khiến nữ nhân của Yến Sơ Phi không ăn được cơm!”
Giọng nói khàn khàn nhưng đầy nội lực khiến mọi người phải động lòng, lời phim “Bá đạo tổng tài” nhưng không ai dám trêu chọc! Bởi vì ba chữ “Yến Sơ Phi” này mà ai ai cũng đều phải chịu đựng những từ mà anh thốt ra.
Mọi người sôi nổi liêng kị trộm nhìn Minh Minh, khi nhìn lại phía Thi Hiểu Vũ thì không mấy đồng tình.
“Yến đổng,” Ngũ quan Thi Hiểu Vũ vặn vẹo “Ngài thật biết nói giỡn! Cô ta làm sao lại là bạn gái của ngài? Cô ta---”
Giọng Minh Minh vang lên “Nói cho chuẩn xác là bạn gái cũ.”
Yến Sơ Phi bỗng nhiên đứng dậy, một tay mò vào bên trong áo vest đi đến hướng Minh Minh.
Sự uy nghiêm của người đàn ông lộ ra, Minh Minh lúng túng, chớp mắt thu người lại, lại bị anh kéo tay phải, đeo chiếc nhẫn kim cương cực lớn vào ngón áp út của cô.
Ý anh ấy là gì?
Những người phụ nữ tại cuộc họp đồng loạt hít hà, nhìn chằm chằm vào viên kim cương hình trái tim lộng lẫy với ánh mắt kinh ngạc và ghen tị.
Yến Sơ Phi sau khi đeo nhẫn cho Minh Minh xong lập tức xoay người trở lại ghế ngồi “Tiếp tục cuộc họp, Minh Minh tiếp tục phụ trách tổ chỉnh ảnh, người không liên quan đi ra ngoài.” Lời nói sâu kín đầy ẩn ý lộ ra sự không kiên nhẫn cùng áp lực.
Người không liên quan?
Thi Hiểu Vũ xong rồi.
Minh Minh nhìn nhìn Yến Sơ Phi giống như vẻ mặt như thường nhưng mờ mịt, cô yên lặng nắm chặt tay phải ngồi trở lại.
Trên người anh có mùi rượu.
Thi Hiểu Vũ khô khan nuốt nước bọt “Yến đổng---”
“Đi ra ngoài! Đừng làm tôi nói lần thứ ba! Chu, cô sắp xếp bàn giao. Nếu nghệ sĩ trong tay cô ta muốn cô ta làm đại diện thì lập tức huỷ hợp đồng, không cần trả tiền vi phạm hợp đồng.” Yến Sơ Phi cũng không ngẩng đầu lên mà ra lệnh nói.
“Yến đổng!” Mary Chu không khỏi khẩn trương, hiện tại 2 nghệ sĩ kiếm được tiền nhiều nhất Hoa Thước đang ở trong tay Thi Hiểu Vũ! Động lực của Bộ văn Chi tốt nhưng thế nào cũng chỉ đang trên đà phát triển, đầu vào lớn hơn đầu ra, nếu Hiểu Vũ đem hai người đó đi thật, thì sổ sách cuối năm của công ty sẽ ra sao?”
“Cô có dị nghị?”
"Tôi ..." Marry Chu không dám, cô không dám, những người khác lại càng không dám xuất hiện.
Ông chủ lớn giận thật, ai dám chọc giận anh!
Thi Hiểu Vũ tuyệt vọng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng lấy một thanh niên trẻ mới ra trường hai năm lại có kết quả như bây giờ!
Marry Chu liên tục nháy mắt với Hiểu Vũ làm dấu.
Thi Hiểu Vũ nghe theo lời nhắc của Marry Chu nhìn về phía Minh Minh, ngay lập tức phản ứng, chậm chạp đi qua, cúi người bắt lấy cánh tay Minh Minh, lời nói khẩn thiết.
“Minh Minh, Minh Minh! Cô xem tất cả đều là hiểu lầm, nếu cô sớm nói quan hệ của mình cùng Yến đổng tôi liền đâu thể hiểu lầm cô cùng Bình Minh! Cô giúp tôi cầu xin Yến đổng được không?”
Cô đang lặng lẽ loát nhẫn thì bị Hiểu Vũ bắt lấy cánh tay đang run lên, chiếc nhẫn rơi trên thảm và lăn sang một bên. Minh Minh cúi đầu nhưng không nhìn thấy, khó chịu phất hai cánh tay của cô ta.
Cô bị mắng vài câu không hề khó chịu, nhưng liên luỵ đến người khác cũng bị tát nước bẩn, liền dẫm đến việc mấu chốt của cô. Cầu xin? Cô lớn lên bộ dáng hiền từ lắm sao?
Trên đời, những tin đồn ác ý sẽ luôn đốn tim hơn một lưỡi dao sắc bén!
Nếu Yến Sơ Phi không lên tiếng, Tôn Bình Minh có gia đình lại mang tiếng là nɠɵạı ŧìиɧ cùng cấp dưới, khó àm phản bác! Về phần cô, cô không sợ phong sát gì đó, nhưng người khác thì sao? Chỉ dựa vào một chút trình độ và một chút quyền ăn nói, cô ta sẽ tùy ý bắt nạt thế hệ trẻ và những người mới đến, loại người này có tư cách gì để nhờ cô cầu xin cho?
Thi Hiểu Vũ thấy Minh Minh thờ ơ, băn mặt trắng xanh liền biến sang đỏ đậm, há hóc mồm liền mắng chửi, cuối cùng bị trợ lý Yến Sơ Phi kêu bảo an kéo ra ngoài, khiến cảnh tượng rất xấu hổ.
Mặc dù rất nhiều quan chức cấp trung và cấp cao trong cuộc họp đều không thích tính khí ương ngạnh, ngang ngược của Thi Hiểu Vũ, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp nhiều năm, nhất thời không khỏi có chút buồn bực.
Minh Minh thầm nghĩ, điều này không phải phong cách làm việc của Yến Sơ Phi. Anh luôn tỏ ra cứng rắn nhưng không thô lỗ, không cho người ta cơ hội từ chối mà cho người ta những điều kiện thỏa đáng, dù cần phải trừng phạt cũng đưa ra những lý do để thuyết phục người khác, nhưng hôm nay ...
Anh bị làm sao vậy?
Mang theo nghi vấn, Minh Minh cúi đầu lặng lẽ tìm chiếc nhẫn, chờ cô phát giác không nghe tiếng người nói chuyện, cô mới kinh ngạc ngẩng đầu phát hiện phòng họp chỉ còn mình cô!
Chết tiệt! Họ rời đi khi nào?
Nếu không ai, Minh Minh đơn giản ngồi xổm xuống định chui xuống gầm bàn để tìm chiếc nhẫn. Nếu viên kim cương kia là thật, thì bán cô cũng không đền nổi!
“Không cần tìm.”
Minh Minh vừa mới chui vào được nửa người, sau lưng cô đột nhiên vang lên giọng nói của Yến Sơ Phi, làm cô sợ hãi mà đập đầu vào bàn hội nghị một tiếng “rầm”
Nhưng lạ thay, đầu không đau.
Minh Minh ngước mắt, đúng lúc thấy bàn tay to lớn Yến Sơ Phi đang bảo vệ cho đầu cô, đem cô bế ra.
Chiếc nhẫn kim cương mất tích không biết khi nào đã trở lại trên tay anh.
Yến Sơ Phi cầm nhẫn, nắm tay phải của cô…
Minh Minh rút tay về đưa tay ra phía sau, chân cô đυ.ng phải cạnh bàn, đau đến nhe răng trợn mắt, mặt đẹp nhăn lại. Lúc này Yến Sơ Phi chưa kịp bảo vệ cô, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ôm cô vào lòng, mềm mại giúp cô xoa chỗ đau.
Hồi lâu…
“Được rồi, không còn đau nữa.” Trong vòng tay của anh, cô vẫn thích khuôn ngực rộng và ấm áp của anh, thích nhịp tim ổn định của anh, hơi thở yên tâm còn có cả mùi rượu, nhưng nghĩ đến việc tình yêu anh đối với cô thật khó phân biệt thật giả như hoa trong gương, trăng trong nước, cô chỉ có thể xoa dịu sóng trong lòng, giơ tay chống đẩy.
Vỏ bọc là đường ngọt bên trong chính là thạch tín.
“Một lát nữa.” Yến Sơ Phi buộc chặt hai tay, cảm nhận được sự tồn tại thực sự của cô. “Cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ cho em đáp án.”
Minh Minh tránh cánh tay của anh, nhìn thấy vết thương đã đóng vảy. Lúc trước có coi qua tin tức, tay anh bị mấy tên côn đồ dùng bình rượu cắt qua, tay đầy máu, bây giờ có vẻ không sao, chỉ là vết thương ngoài da, phần lớn máu thuộc về đối phương.
Bốn từ “Say rượu nháo sự” cùng với tên của anh trông có vẻ huyền diệu kinh khủng, nhưng nó thực sự đã xảy ra.
Tại sao mối quan hệ của cô với anh lại là điều kỳ diệu?
Cô không cần câu trả lời, cô muốn tình yêu đích thực.
“Đã quá muộn,” Minh Minh cười buông bàn tay to của Yến Sơ Phi “Trái tim tôi đã lạnh rồi.”
Sau khi rời khỏi phòng họp, Minh Minh gọi điện cho Lâm Phục. Nếu Yến Sơ Phi ở trong trạng thái không ổn, có bằng hữu ở bên chăm sóc, cùng uống rượu nói chuyện cũng tốt.
Nói chuyện điện thoại xong, Minh Minh trở lại nơi làm việc của mình và viết một lá đơn từ chức đưa cho Tôn Bình Minh, sau khi dự án thời trang dạ tiệc kết thúc, cô sẽ chính thức từ chức.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Chuyện tàn nhẫn này là như thế nào? Hoá ra lúc trước Yến ca sắm sửa tiệc đính hôn là do muốn cầu hôn! Phải nói sớm nha! Ảnh đế cướp dâu có thể so với tiểu tam mang bầu đại náo tiệc cưới chắc chắn sẽ lên trang đầu!
Lâm Phục: Nếu có cướp dâu thì chưa chắc sẽ là ai!
Minh Huyên: Đương nhiên có thể xem! Ảnh đế cướp dâu bị cô dâu từ chối! Tuyệt đối là chuyện hấp dẫn.
Lâm Phục giơ tay vỗ tay.