Edit: Jenn.
Trong ba ngày nghỉ tiếp theo, hai anh em không đi đâu cả, cùng nhau đọc sách, xem phim, chơi cờ, chơi game, cùng nhau tập thể hình nấu cơm quét tước phòng.
Lâm Phục cùng Bộ Thiếu Văn lại đây vài lần, ca ca đứng trước cửa nên hai người chưa từng vào được, vì thế Lâm Phục gọi điện thoại, gửi tin nhắn ngữ khí rất ai oán. Bộ Thiếu Văn không hề lộ ra vẻ bất mãn, mỗi ngày vẫn báo cáo tình hình tập luyện vô cùng hiệu quả, thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những bài tình ca.
Trong hai ngày qua, Bộ Thiếu Văn chia sẻ nhiều nhất nhạc tình yêu do Tần Chi Tu sáng tác, từ ngữ trong ca khúc đều rất ngọt ngào, lỗ tai cô rất thoải mái. Nhưng cô nào ngờ tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng, không câu nệ trong ca từ, chỉ có niềm tin và niềm vui vô bờ bến, cô tỏ vẻ hoài nghi. Vì vậy, cô đã tìm kiếm một vài từ khoá "vẻ đẹp thiên thần" của Tần Chi Tu gửi cho Bộ Thiếu Văn kèm những biểu tượng hoa si, Bộ Thiếu Văn liền không có chia sẻ gì về Tần Chi Tu nữa.
Cô bắt nạt anh có hơi quá đáng không?
A….
Kỳ thật, so với vẻ ngoài thoát tục thuần khiết của Tần Chi Tu cô thích dáng vẻ hiện tại của bộ Thiếu Văn hơn rất góc cạnh lâu lâu lại hiện ra bướng bỉnh, còn có ngớ ngẩn, lâu lâu sẽ có chút cực đoan, nhưng khi trước mặt cô anh sẽ để cô thực sự thấy tình yêu vô điều kiện và tận cùng của anh dành cho cô.
Đồ ngốc. Cô.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Minh Minh nằm trên đùi ca ca chơi trò chơi đối kháng, thế cục bất lợi cô liền đưa cho ca ca.
Cô chơi không kém, nhưng ca ca cô là chiến thần. Rõ ràng là người không chơi game, sau khi nói một chút về luật chơi, cô như một tuyển thủ chuyên nghiệp lạm dụng đồ ăn. Cùng một trò chơi, cùng một nhân vật khi rơi vào tay ca ca liền phát huy tối đa, nhận thức chiến đấu, ứng dụng chiến thuật, khả năng phán đoán trước đều làm cô bội phục sát đất. Mỗi động tác của ngón tay đều tinh tế vô cùng, đơn giản và mượt mà, không có bất kỳ thao tác sai lệch hay không cần thiết nào, nhân vật hung dữ và ma quái dưới sự điều khiển của anh, thường hành hạ man rợ mọi người.
Những ngón tay với những khớp xương rõ ràng, thon dài lại không mất đi độ nam tính đặc thù của ngón tay, anh liên tục thực hiện những thao tác ma thuật, khiến cô vô tình chuyển sự chú ý từ màn hình trò chơi sang tay anh.
Bàn tay của ca ca rất "đàn ông", lòng bàn tay vuông không mỏng không dày nhưng đầy sức mạnh, hình xương ngón tay rõ ràng, bàn tay hơi nhiều gân, nam tính và mạnh mẽ ... bằng chứng là cơn đau ở mông và thắt lưng của cô.
Minh Minh trộm ngắm thứ giữa háng của ca ca một chút, cơn tức giận của ca ca đã làm cô con nửa cái mạng, cô phải nghỉ ngơi ba ngày mới thuyên giảm, sau khi bớt đi cô liền muốn.
Mối quan hệ huyết thống là không đáng tin cậy.
Cô có thể buông, ca ca cùng vậy, thậm chí ca ca với ba sớm đã không qua lại, cô không biết nếu một ngày nào đó ca ca cùng cô không liên quan gì với nhau, ca ca hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
Nhưng cô luyến tiếc khi mất đi anh.
Cô luyến tiếc.
—— ăn luôn anh.
Ý tưởng về lòng tham lam vẫn còn trong tâm trí cô trong ba ngày nay.
Dụ hoặc anh---- Để anh có thói quen với những cái ôm của cô, quen với nhiệt độ cơ thể cô, để anh khắc ghi từng cảm giác ôm cô vào ký ức của cơ thể mình, để cho dù anh có bỏ rơi cô thì mỗi ngày trong tương lai, trong tâm trí của anh vẫn chỉ có cô!
Lấy di dộng trong tay anh, Minh Minh linh hoạt như rắn chui tọt vào lòng anh, dùng cánh tay vòng qua cổ anh, chủ động hôn môi, vuốt ve, liếʍ láp.
Chỉ là hôn môi, cô không ngăn được bản thân rùng mình, càng hôn càng tham lam…
“Ở phía dưới em…. Không sao chứ?”
Minh Minh gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng. Có vài người đàn ông nói lười hạ lưu với cô, cô cùng không có cảm giác gì, nhưng ca ca tuỳ tiện nói mấy chữ cô cảm thấy…. Như đang khiêu da^ʍ!
“Để tôi xem”
Minh Minh được ca ca đặt trên bàn trà vén váy ngủ lên, cởϊ qυầи lót xuống, một sợi chỉ trong suốt ở giữ qυầи ɭóŧ nối với lỗ nhỏ ẩm ướt.
“Nhịn đã lâu sao? Lần sau nếu muốn thì nói, tôi lúc nào cũng có thể. Em thích nhẹ hơn hay sâu hơn?"
"Không thích lúc nào cũng phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm G? Còn âm đế thì sao? Thích? LẠi sâu một chút? Như vậy?”
“Quá sâu? Là do em hút chặt.”
“Thả lỏng mông ra, tôi không vào được.”
“Ngoan…”
Tay nghề của ca ca còn rất non, nhưng cô lại thích sự ngây ngô của anh, anh chỉ cần nhét vào người cô vặn vẹo là có thể thỏa mãn vô hạn rồi, sao cần kỹ năng gì chứ?
Anh là ca ca của cô, cô muốn hút tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, cũng nỗ lực làm như vậy.
Cô không phải lo lắng về việc mang thai, ca ca nói rằng anh không có khả năng sinh đẻ.
Sau kỳ nghỉ, Minh Minh quay về vị trí chỉnh sửa ảnh, ca ca làm cho cô một chiếc máy liên lạc đặc biệt chỉ có thể liên lạc với một mình anh, như vậy khi anh công tác có thể cùng cô liên hệ xuyên qua các lớp che chắn thông tin (Nơi làm việc của Minh Chấn khá đặc biệt bảo mật cao) ca ca nói rằng sẽ mau chóng bồi dưỡng kỹ thuật, về sau sẽ không thường xuyên đi công tác, sẽ ở bên cô nhiều hơn.
Anh muốn phục vụ em gái?
Minh Minh tâm tình rất tốt, dù có bị mắng mỏ mắng mỏ ngay khi bắt đầu công việc, cô cũng không một chút tức giận.
"Này! Chửi đủ rồi! Còn chưa vào cửa sao? Từ xa đã nghe thấy tiếng người nói chuyện dơ muốn chết, chuyện đi WC không nhịn được còn nói ra sao?” Diệp Lăng đi vào văn phòng của ban tuyên truyền, nhìn Thi Hiểu Vũ liền đảo mắt.
Thi Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, “Ngại khó nghe? Tự mình lên mạng xem! Cô đã chỉnh sửa lại bức ảnh và khiến Kiều Hàn Thu có bảy ngón chân và ba bàn tay! Làm hại Kiều Hàn Thu bị cả nhóm chế giễu! Ban đầu tôi đã nói rằng hãy mang tiểu Phàm theo hiện tại cũng không mang theo! Tiệc tối nói không chừng những con bồ câu nhiều chuyện bên 《XII》sẽ đi phóng tin tức! Đây là chuyện tốt của cô! Chỉnh ảnh không được lại còn sinh ra một đống chuyện, còn muốn làm người đại diện? Dựa cái gì? Dựa vào lên giường sao?”
“…”Minh Minh từ màn hình máy tính nâng mắt phượng lên, giống như cẩn thận đánh giá dáng người mập mạp của Thi Hiểu Vũ, một chữ cũng chưa nói.
Thi Hiểu Vũ tức giận đến mức mỡ trên mặt run lên.
“Phốc!” Diệp Lăng vốn muốn nổ tung liền phụt cười.
Mười phút sau, Thi Hiểu Vũ đã báo cáo trước Yến Sơ Phi tại cuộc họp chuẩn bị của bữa tối thời trang và phản đối gay gắt Minh Minh với tư cách là trưởng nhóm chỉnh sửa ảnh.
“Cô nói như thế nào?” Yến Sơ Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bình tĩnh của Minh Minh, giọng nói trầm thấp vang lên thật sâu.
Ảo giác sao? Luôn có cảm giác như anh đang hỏi điều gì đó khác.
Minh Minh có điểm buồn bực.
Nên từ chức.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Chậc chậc chậc… Ca ca nên nói chuyện rõ ràng với mọi người sớm một chút! Nếu Văn ca không ngốc, Yến ca không tìm đường chết, Duật ca không diễn kịch…
Hoa Vân Lâu: Hãy luôn làm điều đúng đắn. (Trong khi thoa kem tay)