Edit: Jenn.
Cô Vương, anh Minh?
Mỗi người đều có những biểu hiện khác nhau.
Tin tức con trai duy nhất của nhà họ Vương là người đồng tính đã lan truyền khắp giới quyền lực và quý tộc ở thành phố H. Mọi người luôn dành sự nhiệt tình cho việc truyền bá “bí mật thay thế” này. Khách mời có mặt tuy rằng trên mặt đều chúc mừng, nhưng quay lưng lại cười rất không rõ ràng, lúc này nghe được lời "nói sai" của MC, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía bàn chính.
Minh Vũ khẽ nhíu mày liếc nhìn cặp vợ chồng nhà họ Vương không vui.
“MC gì thế này!” Hồ Giai Di chán ghét nói.
Khán giả xì xào bàn tán, trên sân khâu MC cũng không dừng lại: “Bọn họ, một người phóng khoáng thương hoa tiếc ngọc là mệnh của trời, một người yêu kiều thướt tha tài mạo song toàn, hai người họ quen biết là do ý trời, yêu nhau xa hoa truỵ lạc! Chúng ta cùng nhau xem màn ảnh lớn, chứng kiến con đường đi tới tình yêu của bọn họ!”
Mọi người chưa kịp suy nghĩ ngôn ngữ kì quái của MC, liền dồn lực chú ý trên màn hình.
“A ~ a ~ lão công ~~ đại lão công ~~”
Hình ảnh giống như giường lớn của khách sạn, phần lưng một người đàn ông với cơ lưng lỏng lẻo đang chật vật di chuyển động tác!
Mọi người im lặng như tờ.
"Con mẹ nó! Tắt cho tôi! Mau mở đèn!” Một khuôn mặt béo phì trường phình đến đỏ bừng, Vương đổng đem ly rượu quăng đi, rống to!
Đèn sáng của sảnh tiệc đã sáng, nhưng hình ảnh trên màn hình vẫn không dừng lại.
“A ~ lão công ~Tiểu Tâm mang thai”
“Mau tắt cho ta!” Vương đổng xông lên sân khấu nắm lấy tay MC, đột nhiên nghe dưới sân khấu mọi người cao giọng ồn ào!
“Đúng, là giám đốc Minh?”
“Vợ anh ấy còn có thể sinh con?”
“Các người thấy rõ rằng! Đó không phải vợ của anh ta!”
Vương đổng quay đầu nhìn về phía màn hình, người đàn ông trong “phim hành động” đang nằm thở hồng hộc lộ ra chân dung, đúng là mấy ngày trước ông ta đã mang lại quyền lực tài chính cho tập đoàn của thông gia---Minh Vũ!
"Anh! Đồ khốn nạn!" Vương đổng hung tợn mà nhìn chằm chằm Minh Vũ, mặt đầy dữ tợn hung hăn.
“Tiếp theo, hôm nay xin mời nữ chính của chúng ta---Cô Vương Mộng Lộ!” MC nói xong câu cuối liền chạy xuống sân khấu trốn!
Cánh cửa đại sảnh lộng lẫy từ bên ngoài mở ra, một người phụ nữ lộng lẫy trong bộ váy cưới pha lê kiêu hãnh xuất hiện ở cửa, sau khi nhìn thấy những vị khách trong hội trường và những đồ trang trí hoành tráng, cô vui mừng khôn xiết và bước đi chậm rãi với sự trợ giúp của các cô em gái bên cạnh chậm rãi đi đến sân khấu.
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau trước sự thay đổi đột ngột trước mặt.
“Ai? Ai cho phép cô ta tiến vào! Đem cô ta đuổi đi! Mau! Đuổi cô ta ra ngoài! Hồ Giai Di! Con gái cô đâu? Cô ta đâu?” Vương đổng gầy yếu lại còn vặn lớn âm lượng.
“Chị của tôi đã đi rồi!” Minh Huyên lạnh nhạt nói.
Hồ Giai Di mặt không còn chút máu, mặt gắt gao nhìn chằm chằm vào vùng bụng hơi nhô lên của Vương Mộng Lộ.
Minh Vũ lặng lẽ đứng dậy, chuyển hướng cửa hông. Minh Huyên một tay bắt lấy cánh tay cha, kéo Minh Vũ đi lên thảm đỏ của đại sảnh.
“Con làm gì! Mau buông ra!” Minh vũ quát khẽ.
"Cha, hãy như một người đàn ông, giống như một người cha."
Vương Mộng Lộ trên thảm đỏ đã không tìm ra tình hình, bị giọng nói rống của bà Vương làm cho hồ đồ, lúc nhìn thấy Minh Vũ lập tức cởi bỏ nghi ngờ, vui vẻ vén váy chậm rãi ôm lấy Minh Vũ.
“Lão công! Em rất vui! Cảm ơn anh đã cho em bất ngờ!”
Minh Vũ vội vàng thoát ra né tránh,”Ai cho cô đến? Không phải tôi cho cô tiền bỏ cái thai đi rồi sao?”
“Phá thia? Vì cái gì? Đây là con của chúng ta a! Chẳng phải anh nói ở nhà có bà thím già trong nhà sớm đã xem đủ, chỉ có thể nhìn em mới thư thái sao? Hôn lễ này không phải vì em và con sao? Anh nói bà ta sinh cho anh con trai nên mới cưới bà ta sao? Em cũng đang mang con trai! Cũng là con của anh! Anh, anh không muốn cưới em sao? Anh muốn cưới ai? Tạ Lisa hay Trương Mỹ Mỹ?” Vương Mộng Lộc vạn phần kích động.
“Tiện nhân! Đều là tiện nhân! Câu dẫn người đã có gia đình! Đồ hồ ly tinh!” Hồ Giai Di điên cuồng nhắm thẳng đến Vương Mộng Lộ “còn mang thai con hoang! Tôi làm cô xảy thai! Xảy thai!...”
Minh Huyên đứng trước người Vương Mộng Lộ, đem Hồ Giai Di ôm chặt trong ngực “Mẹ, mẹ, bình tĩnh một chút, người còn có con, có con, chúng ta về nhà!”
“Tiểu Huyên….Tiểu Huyên!” Hồ Giai Di khóc rống toàn thân vô lực.
Minh Huyên thất vọng đến cực điểm liếc nhìn người cha cứng đờ của mình, ôm mẹ đi vào cửa hông.
Đi ngang qua khuôn mặt tái nhợt của vương Hạo Hiên, Minh Huyên dừng bước chân: “Chị gái tôi nhờ tôi nói với anh rằng: Đồng tính luyến ái lấy vợ là một bi kịch và ác độc, những người khác giới giả vờ đồng tính để lấy một người vợ, điều này vừa tồi tệ vừa ác độc.”
“Tôi…” Đại não Vương Hạo Hiên trống rỗng.
Rắc!
Trong một không khí tĩnh mịch, cửa chính bị một người kéo ra! Một thân anh tuấn không thể tưởng tượng được nhàn nhã bước vào .
“Thật quen mắt…. Người này là ai?”
“Thật quen mắt! Yến Sơ phi! Ảnh đế Yến Sơ Phi!”
“A a a! Yến Sơ Phi! Chân nhân!”
“Tại sao anh ấy đến? Anh….”
Cửa xông vào thêm mấy người mặc đồ tây đen trắng “Yến đổng! Yến đổng! Hiện tại lúc này ——”
“Xin lỗi, đi nhầm.”
Yến Sơ Phi xoay người, bước xa như bay.
Xong chương này thì mình nhận ra là nếu đàn ông lừa dối bạn đến với người khác thì tiểu tam cũng sẽ bị lừa dối thôi, Minh Vũ là người cha vô trách nhiệm lại là tra nam, nếu đẹp trai mà không có nết thì cũng vứt thôi mn ạ!