Chân Hương Thật Lục

Chương 97

Edit: Jenn.

"Chị! Chị ..."

Trong phòng ngủ, Minh Huyên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, “Em đi theo ba mẹ, em sẽ đáp ứng cưới người họ Tô, nhưng chị tuyệt đối không gã cho một người Gay!”

Minh Minh ngồi ở mép giường, đem chân phải của Minh Huyên lên và chườm đá lên mắt cá chân hơi sưng của em ấy.

“Em lo lắng cho chị, hay lo lắng cho mẹ em?”

“Em…” Minh Huyên chớp chớp mắt, nhụt chí mà nằm ngã xuống “Vì cái gì a!”

Minh Huyên đập mạnh xuống nệm, nệm cao su cao cấp đem cú đấm đó hấp thu, không đau không ngứa, không tiếng động bức bối trong lòng.

“Chị! Nếu không chúng ta bỏ trốn đi!”

Minh Minh đè đè mắt cá chân sưng tấy….

“A a a a! Chị! Chị! Đau đau đau đau đau!”

“Được rồi, đừng giả vờ giả vịt nữa!” Minh Minh tiếp tục đấp, cô biết Minh Huyên đang sợ cái gì: “Mẹ em chen chân vào hôn nhân của ba mẹ chị!”

“…Là.” Minh Huyên trong lòng khó chịu.

“Nhưng đầu sỏ gây tội là ba của chúng ta. Ân oán đời trước chị lười quản, chị cũng chưa từng oán hận mẹ em. Thậm chí…Ngay cả khi em đến sống với chị, chị còn cảm thấy trong nhà cuối cùng cũng có người, chị không cần một mình xem TV đến buồn ngủ.”

“Chị” Minh Huyên ngồi dậy, từ bên cạnh ôm chặt Minh Minh. Anh sớm đã cao hơn chị một cái đầu, nhưng khi chị ở trước mặt anh vẫn phải ngước đầu nhìn.

Anh thích cô, kính trọng cô. Theo như những gì anh ấy có thể nhớ.

“Khi còn nhỏ em rất bụ bẫm, cả người thịt đều mềm mại, cảm xúc đặc biệt tốt. Em khẳng định không nhớ rõ, chị đã lén ôm em khi mẹ em không để ý, trộm ôm em, suýt ngã vài lần ha hả!”

“Chị vẫn luôn mềm mại!” Minh Huyên đặt cằm mình ở hõm vai cô, rầu rĩ nói.

Minh Minh giơ tay búng trán anh, tiếng vang thâm thuý “Băng”.

“Chị nghĩ ban đầu, mẹ em sẽ là mẹ kế tốt. Tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ em, chỉ cần nhìn đến chị đều nhớ lại mẹ em phá hư gia đình người khác, là kẻ thứ 3, nhớ tới ba là kẻ tra nam. Hàng xóm thêm mắm dặm muối, biến chị thành cây đinh trong mắt mẹ em.”

“Cho nên chị cố ý làm mẹ em sợ, làm ba đưa chị đến trường học kiến túc xá?”

Minh Minh không phủ nhận: “Cùng mọi người ở bên nhau chị mới biết được, ba căn bản mỗi ngày đều về nhà, ba sẽ ôm em, chơi với em, mẹ em ở bên cạnh cười rất ôn nhu, rất giống quảng cáo trên TV.”

Minh Huyên đau lòng áy náy mà nói không nên lời lời, chỉ có thể ôm chặt chị mình hơn.

“Chị một chút cũng không ghen ghét, ngược lại nhìn thôi cũng thấy rất vui rồi. Ha, ha cũng không biết lúc đó cười vì cái gì? Nhưng chỉ cần có chị xuất hiện không khí liên xuất hiện, chị cảm thấy bản thân như nhân vật cổ tích.”

“Cô bé lọ lem?” Minh Huyên nghi ngờ nói.

“Không là phù thuỷ độc ác không được mời đến trong (công chúa ngủ trong rừng)” Minh Minh cười nói.

Minh Huyên hơi giật mình, chỉ vào chính mình,”Em là công chúa ngủ trong rừng?”

Minh Minh cười vài tiếng “Đúng vậy, chị không làm phiền công chúa, chị quyết định trốn đi.”

“Chị, thực xin lỗi….Đều tại em.” Nếu anh không sinh ra…

“Không chị muốn cảm ơn em. Em từ nhỏ đến lớn đều thực đáng yêu, thiện lương, nhìn em vô tư lớn lên, chị rất vui vẻ.”

“Chị già” Mũi Minh Huyên lên men “Ở trường học… Chị bị khi dễ sao?”

“…”

“Chị?” Chị trầm mặc làm cho anh hoảng hốt.

Minh Minh đem chân anh dời đi, đứng dậy nhặt một cục tẩy trên bàn, ném trước mắt anh, khi nhận được một bàn tay trong tay, lòng bàn tay trống rỗng, nắm một chút lại duỗi ra, cục tẩy lại ở trong tay, giống như đang xem ma thuật hai mắt Minh Huyên nhìn đăm đăm.

“Oa! Chị già, chị thật lão luyện!”

“Không, chị đã luyện tập trong một thời gian dài. Khi chị còn là một đứa trẻ, chị đã có một bàn tay nhỏ nhắn và thật không dễ dàng để che giấu một cái bật lửa."

“Bật lửa?”

“À, là thời điểm mới vừa đến ký túc, sẽ xảy ra ma cũ ăn hϊếp ma mới, làm hai lần liền thành thật!”

“A! Còn cha mẹ của bọn họ…” Minh Huyên hiểu ra ngày khi thốt ra. Những phụ huynh cho con học nội trú ngay từ nhỏ cũng lo lắng như những phụ huynh bình thường, ước tính nhà trường sẽ không thông báo cho phụ huynh ngoại trừ những sự kiện lớn.

“Cho nên em không cầm thấy áy náy, căn bản mọi chuyện không liên quan đến em, ặmc kệ chị có ở trong cái nhà này hay không, chị đều nhận em là em trai. Chị thấy sinh hoạt cũng không tệ, hơn nữa chị thích ứng rất nhanh, ít nhất, chị đã quen sống một mình.”

Minh Huyên lấy cục tẩy trong tay chị, nắm ở lòng bàn tay. Nếu chị thích bộ dáng như nào, anh cũng đều thích.”

“Em hiểu được.”

Chị kuoon sống theo ý mình, tốt bụng nhưng góc cạnh, khoan dung và tính khí thất thường, đa tình ... và lạnh lùng.

Cho tới nay,chị vẫn tự do để gia đình bên cạnh, có lẽ đối vưới ba vẫn còn một tia huyết mạch, có lẽ cũng vì nhận anh là em trai, chị cũng không hoàn toàn muốn thoát ly khỏi gia đình, ngẫu nhiên về nhà cũng không nhiều lời, vội vàng quay trở lại, cũng không “Quấy rầy” ba mẹ.

Ba mẹ đối với chị hoàn toàn không biết gì cả.

Mà lần này ba mẹ làm chuyện chắc chắn chạm vào điểm mấu chốt của chị, cái gia đình này, chị sẽ không trở về.

Cha mẹ nhất định phải trả giá cho sự ích kỷ, vô lý và độc ác của mình!

“Làm điều chị muốn đi, chị!”

“Không sợ chị tổn thương đến mẹ em sao?” Minh Minh ôn nhu cười.

“Bà ấy sẽ biết” Chị làm cái gì, anh….Đại khái đoán được.

Không biết có phải sợ đêm dài lắm mộng hay không, Vương gia đã phát thiệp mời, ngày 4 tháng 10, một ngày trước Tết Trung thu, tiệc đính hôn được tổ chức tại khách sạn ở trung tâm thành phố. Hai người đính hôn để lấy giấy chứng nhận trước và đám cưới sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm sau.

Minh Minh đương nhiên không có ý kiến. Chỉ là cô không ngờ Vương gia ép Vương Hạo Hiên đến cùng cô đi chọn váy áo và trang sức cho tiệc đính hôn, mua xe cho cô, cho cô xem bất động sản đứng tên nhà họ Vương, nói rằng cô sẽ ngay lập tức có được một bộ cô thích sau khi lãnh chứng.

Vì sự bất tiện này, cô đành giao phân nửa đại sự cho Lâm Phục, ăn chơi trác táng chính là có chút---- nhàn, nghe cô nói liền đáp ứng một cách sảng khoái! Đương nhiên phần thưởng không hề nhỏ.

Chiều ngày 3 tháng 10, Vương Hạo Hiên đi cùng Minh Minh đến cửa hàng đồ cưới để chọn chiếc váy đã qua chỉnh sửa.

"Cô Minh, cô thật xinh đẹp. Nếu thời gian không quá eo hẹp, nhà thiết kế nhất định sẽ làm tốt hơn nữa! Áo cưới của cô phải giao cho chúng tôi! Chúng tôi đảm bảo cô sẽ là cô dâu đẹp nhất thế kỷ này!" Nhà tạo mẫu say sưa quảng cáo.

Minh Minh từ trên màn hình di động ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, đứng dậy đi ra khỏi phòng thay đồ.

Trên ghế sô pha dài bên cửa sổ bên ngoài, Vương Hạo Hiên chống cằm nhìn tin tức khoa học công nghệ trên điện thoại.

Sau ba ngày ở với "vị hôn thê", anh nhận thấy rằng anh không quá phản kháng với cuộc hôn nhân "sắp đặt" này.