Chân Hương Thật Lục

Chương 96

Edit: Jenn.

“Yến Sơ Phi say rượu đánh nhau”, “Yến Sơ Phi lấy một địch năm”, "Yến Sơ Phi bị giam giữ ở thành phố H", "phim live action Yến Sơ Phi", “Yến Sơ Phi bị nghi thất tình”…

Sáng ngày 30 tháng 9, yến Sơ Phi thanh tẩy các hotsearch, Minh Minh bị Lâm Phục đưa đến trước nhà.

“Thật sự không muốn anh đi cùng em sao?” Lâm Phục vẻ mặt lo lắng.

Minh Minh cười cười. Cô chẳng biết Lâm Phục có phải công tử 7 ngày không nữa, lúc anh quan tâm trong lòng vẫn ấm áp như cũ.

“Nếu anh đi, cảnh tiếp theo tôi phải diễn như nào?”

“Vậy thì không diễn, anh mang em đi, anh chiếu cố em. Có một số người, không đáng để em nhìn dù chỉ một lần, đừng tốn nhiều thời gian cũng đừng nhiều lời với họ!”

Minh Minh nhìn chằm chằm biểu tình nghiêm túc nam nhân, ý cười từ đáy lòng bò lên trên hai tròng mắt. Người nam nhân như bản tình ca---- kỹ năng giường chiếu xuất sắc, nụ cười chân thành, luôn gãi ngứa trái tim của người ta, hòa đồng thoải mái như những người bạn cũ nhiều năm, không hề có chút va chạm và áp lực, nhiều lúc còn có chút bất ngờ, so sánh ngoại hình mang theo tuổi thiếu niên với anh chỉ là thứ yếu.

“Đúng vậy, không đáng, nhưng bọn họ không biết, vì tránh về sau còn rắc rối cùng phiền toái trong tương lai, tôi phải làm cái gì đó.” Minh Minh thần thái tự nhiên, thưởng thức vẻ mặt tiêu soái thoải mái của Lâm Phục.

“Cần gì thì gọi cho anh.” Lâm Phục cúi đầu hôn một cái.

Anh thích cô nhin anh như vậy.

Phi thường phi thường thích

Một đêm chưa về, Minh Minh trở về Minh Vũ vẫn chưa ra cửa.

“Ba.”

“Chị! Chị đi đâu? Làm gì sao lại tắt máy?” Minh Huyên từ trên lầu chạy như bay xuống dưới, dép lê còn đúng một chiếc, chiếc còn lại thì bay đi đâu mất.

“Minh Huyên! Con mau trở về phòng!” Hồ Giai Di khẩn trương quát. Bà không biết, con bà cùng cô ta ở chung không lâu, lấy đâu ra nhiều cảm tình như vậy! Tiểu Huyên vì chị nó mà cãi lại bà!

“Người cùng con trở về là ai?” Minh Vũ trên sô pha ăn mặc chỉnh tề, ngữ khí lãnh đạm, nói chuyện với con gái không bằng giọng điệu nói chuyện với cấp dưới.

Minh Minh tự định vị một chút, cười đáp: “Bằng hữu.”

Bằng hữu có thể vui vẻ lên giường.

“Bằng hữu? Con cùng anh ta tối qua ở bên nhau?” Minh vũ sắc mặt hơi trầm xuống.

“Đúng vậy!” Minh Minh hào phóng gật đầu.

“Khốn khϊếp! Con sắp lấy chồng, những mối quan hệ không sạch sẽ phải lập tức gạt bỏ!” Minh vũ ngoài mạnh trong yếu.

“Phải không? Hôn sự định rồi?” Minh Minh buông bao tay, đổ ly nước ấm cho mình, không lạnh không nhạt giống như dò hỏi thời tiết hôm nay thế nào?

“Ba! Chị không thể cùng tên kia kết hôn! Con không đồng ý!” Minh Huyên hô to.

“Chuyện này liên quan gì đến con! Trở về phong ngay!” Hồ Giai Di kéo Minh Huyên lôi lên lầu.

“Mẹ! Ba!” Minh Huyên ném Hồ Giai Di ra, phẫn uất không thôi. Ngày hôm qua nghe được ba và mẹ tính hôn sự, anh đã cùng bọn họ cãi vã một trận, điện cho chị một buổi tối vẫn không được, gọi cho Yến Sơ Phi cũng không ai bắt máy, anh còn tưởng bọn họ ở bên nhau, hôm nay lại thấy Lâm Phục đưa cô về!

Làm gì có chuyện này được! Chị không thể gả cho một tên Gay! Tuyệt đối không được! Mỗi ngày đều là một bi kịch! Anh không cho phép hôn nhân của chị trở thành bi kịch được!

“Ha hả, làm sao vậy sao, chị kết hôn, tiểu Huyên làm gì phản ứng lớn vậy? Hôn sự em thế nào?”

“Ba, mẹ! Nếu hai người không nói con sẽ tự mình nói! “ Minh Huyên quát.

“Tiểu huyên!” Hồ Giai Di kinh hãi, bà không rằng tận tình khuyên bảo nó một đêm, tiểu Huyên vẫn chết não như vậy!

“…”Minh Minh bưng ly nước uống một ngụm, ngước mắt nhìn phía Minh Huyên, trong mắt khó nén ý cười. Em trai cô chính là thu hoạch lớn nhất trong cái nhà này.

“Khụ!” Minh Vũ ho khan một tiếng: “Những gì con nghe đồn đều là tin đồn vô căn cứ…”

“Cái gì lời nói vô căn cứ! Chị! Nam nhân kia đồng tính luyến ái! Chị không thể cùng anh ta kết hôn!”

“Tiểu huyên con nói bậy gì đó! Người mà chị con gặp hôm qua là tiến sĩ Vương, không có chỗ nào giống đồng tính luyến ái hết! Đúng hay không, Minh Minh!” Hồ Giai Di ngắt lời nói.

“Mẹ! Người cũng là nữ nhân, chẳng lẽ người không biết đồng tính luyến ai chính là gì sao? Làm góa phụ! Có nghĩa là phải đối mặt với một người chồng chắc chắn sẽ lừa dối khi chị kết hôn! Tại sao? Hai người biết đối tượng xem mắt là gay còn muốn chị đi xem mắt? Còn đáp ứng gả cho anh ta!”

Minh Minh tươi cười càng tăng lên.

“Mẹ” Biểu tình khác thường của Minh Minh khiến bà đứng ngồi không yên, như kim đâm vào lưng: “Hôm qua cô Vương nói thằng bé chỉ bị bệnh, kết hôn xong tự nhiên sẽ tốt lên! Hơn nữa mẹ cũng đã hỏi bác sĩ, đồng tính luyến ái cũng có thể sinh con! Sao lại không được?”

“Mẹ?” Minh Huyên khó có thể tin mà nhìn Hồ Giai Di.

“A…” Minh Minh nhịn không được cười ra tiếng, cúi đầu cắn môi.

“Tôi, tôi nói sai sao? Chồng! Thân thế của tiến sĩ Vương rất tốt, học vấn tốt, phẩm chất tốt, bộ dạng cũng tốt, nếu không căn bệnh nhỏ này, thì chắc gì đã để ý đến Minh Minh! Tiến sĩ Vương là con trai độc nhất, Minh Minh gả vào chỉ cần sinh con, toàn bộ Vương gia đều của con bé, có cái gì không hài lòng?” Hồ Giai Di càng nói càng có nắm chắc, “Hơn nữa, em cũng nghe nói….” Hồ Giai Di kiêng kị liếc Minh Minh một cái

“Minh Minh đi thành phố S sau khi học xong đại học, thường xuyên cùng nam nhân khác qua đêm, thanh danh này nếu là truyền ra đi, đừng nói Vương gia, đến cuộc hôn nhân thứ hai, nhà chồng cũng không muốn! Hiện tại tìm cho con bé một gia đình chồng tốt như vậy, tại sao phải xin lỗi con bé? Ngay cả mẹ con bé cũng không thể làm tốt hơn!

Minh Minh căn bản cười đến vuốt cái mũi, nghe được câu cuối cùng, biểu tình bỗng chốc lạnh lùng.

“Mẹ! Người đừng nói nữa!” Minh Huyên lông tơ dựng thẳng.

“Con đứng một bên đi! Chồng! Hôm qua con gái anh chính miệng nói nghe theo anh, em mới đáp ứng cô Vương, hiện tại Vương gia muốn phát thiệp mời, đợi lát nữa công ty muốn mở cuộc họp cổ đông, anh làm sao đi!”

“Ba! Chị không thể…”

“Đủ rồi!” Minh Vũ không kiên nhẫn trừng mắt nhìn ba người cuối cùng mang theo vài phần rõ ràng chán ghét nhìn về phía Minh Minh, “Con nói như thế nào?”

“…”Minh Minh bình tĩnh mà nhìn ánh mắt của ba, nắm chặt ngón tay run nhè nhẹ, kéo khoé miệng: “Con nghe ba.”

Đây là lần đầu tiên, ba dùng ánh mắt tràn đầy “Cảm xúc” nhìn cô, không còn coi cô như không khí không phải xem người xa lạ, mà là… Chán ghét.

A…

Thật tốt.

Trên đường cao tốc từ Thành phố H đến Thành phố S, một chiếc Maybach màu đen phi nước đại hết cỡ, trên ghế sau áo khoác cùng tây trang tràn đầy nếp nhăn, có vài chỗ hư hỏng dường như bị vật sắc nhọn làm trầy xước Yến Sơ Phi thân thể cường tráng đang ngồi chống tay trên đầu gối, áo sơ mi trắng dính đầy vết máu.

“Trở về.”

“Yến đổng?” Trợ lý do dự.

“Trở về! Trở về thành phố H!”

"Nhưng bây giờ các phóng viên đang ở thành phố H. Nếu anh quay lại, tình hình sẽ mất kiểm soát!