Edit: Jenn.
Minh Chấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi lẳng lặng nhặt bαo ©αo sυ bên giường bước vào phòng tắm.
Mười phút… Hai mươi phút… Một giờ…
Dựa vào đầu giường Minh Minh thỉnh thoảng nhìn xem di động, chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy, trong đầu phản phất có một toà tháp đồng hồ tích tắc động tĩnh, vừa nhìn thấy di động, mới qua có mấy chục giây.
Một tiếng rưỡi sau, Minh Minh không thể ngồi yên khoác áo choàng tắm đứng bên ngoài phòng tắm.
“Đủ rồi, anh mau ra đi, em không giận.”
Bên trong phong tắm không động tĩnh.
“Anh hai!”
Vài giây sau, Minh Chấn mở của phòng tắm.
Mang theo mùi tanh của giống đực ập vào mặt, Minh Minh theo bản năng lùi về sau một bước, có chút thấp thỏm mà nhìn anh.
Minh Chấn cong một nụ cười còn cay đắng hơn khóc “Hãy chiếu cố tốt chính mình.”
Minh Minh một phen túm chặt cổ tay của anh, biểu tình ở trong mắt trở nên tàn nhẫn bạo nộ!
“Anh vẫn muốn rời đi?”
“…” Anh khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của cô, trong ánh mắt của Minh Chấn chứa vô tận quyến luyến “Đừng hận anh!”
Anh không thể không đi, hôn cô, chạm cô, anh không biết lần sau thấy cô rơi nước mắt, anh có chịu nổi không?
Lần này anh đi bao lâu? Tám chín năm? 3-4 năm? Hay vẫn là mười ngày nửa tháng?”
“…”
“Minh Chấn! Anh xem em là cái gì? Mèo hoang hay là chó hoang?” Lửa giận bùng cháy, cô xoay người thở hổn hễn, ánh mắt liếc đến giá đựng rượu, liền đi qua lấy một chai rượu Tây mở nắp, uống vài ngụm.
Minh Chấn thấy thế vội vàng chạy theo cướp lấy chai rượu.
“Khụ khụ khụ khụ…” Minh Minh bị rượu cay sặc đến ho ra nước mắt.
“Bảo bối ——”
“Câm mồm!” Minh Minh che ngực lại mắt nhìn Minh Chấn ”Ai là bảo bối của anh? Anh là ai?”
Minh Minh đoạt lại chai rượu, nhìn Minh Chấn “Tôi phát hiện từ trước đến nay tôi luôn xem nhẹ một vấn đề….. Anh thật sự là anh trai tôi sao?”
Minh Minh dán mắt về hướng Minh Chấn, Minh Chấn lui một bước, cho đến khi ngã trên giường.
“Khi còn nhỏ tôi không nhớ được mặt anh trai, sau tám chín năm, anh bất ngờ xuất hiện, nói mình là anh trai tôi, vì tôi mà chuyển trường, giúp tôi tìm trường học, quan tâm tôi, chiếu cố tôi, tôi liền đem anh trở thành anh của tôi. Nhưng khi tôi học cấp ba, anh lại bỏ đi 3 năm. Tốt nghiẹp cấp ba, anh lại xuất hiện, đứt quãng biến mất….Nói là anh tôi, thời gian ở chung còn ngắn hơn việc anh mua quần áo cho tôi. Anh đối với tôi giống con mèo bị lạc, ngẫu nhiên nhớ đến thì cho ăn. Hiện tại… A….”
Minh Minh cười khẽ, tiếp tục nói “Tôi phát hiện tôi cùng anh không giống nhau, rột cuộc cùng chán, phiền , ghét, rồi bỏ chạy lấy người?”
“Không phải ——” Minh Chấn vội vàng phủ nhận.
“Nhìn kỹ xem, hai chúng ta đúng thật là lớn lên một chút cũng không giống.” Minh Minh nhìn chằm chằm vào đường nét khuôn mặt rắn rỏi và sâu sắc như điêu khắc của Minh Chấn, bên trái gương mặt tuấn tú hơi sưng, in lại dấu vết vừa bị cô đánh.
Khoé miệng đều bị cô tát đến sưng đỏ.
“…” cái mũi lại đau xót, tim đau đến tắc thở, nhưng hơi thở dồn dập lại không thể nói được nữa. Cô ôm thân hình cường tráng của Minh Chấn, khuôn mặt nhỏ chôn ở cổ anh, Minh Minh khóc đến yếu ớt “Đừng đi, em không để bụng anh có phải là anh hai của em hay không…. Tính là mèo đi lạc cũng được, đừng đi…”
Minh Chấn nhắm mắt, gắt gao ôm chặt thân thể nhỏ bé của cô như thể cố gắng hòa cô vào vòng tay rộng lớn của anh.
“Anh là anh hai em, vĩnh viễn cũng là như vậy. Ngay cả khi anh rời đi…”
Minh Minh đột nhiên hôn môi anh, làm những lời nói nuốt ngược vào trong, tay nhở vói vào trong lưng quần, trực tiếp nắm lấy thân dưới mềm yếu của anh.
Minh Chấn hít một hơi, côn ŧᏂịŧ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cương cứng, thân thể không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mất hết sức lực, bị Minh Minh đẩy ngã.
“Anh không phải anh trai tôi” Minh Minh ợ lên mùi rượu, ngồi trên người anh, một tay kéo đũng quần, linh hoạt vuốt côn ŧᏂịŧ thô cứng, một tay nâng bình rượu tuỳ ý xối lên mặt anh, hầu kết, trước ngực, bụng, cuối cùng là thứ dữ tợn ở dưới kia “Tôi không có một người anh trai như anh.”
Minh Chấn ậm ừ liên tục, vừa định phân bua –
“Đừng nhúc nhích.” Minh Minh xoa nắn đầu khấc, phân nửa bình rượu uống hết, tiện tay ném xuống, cúi người lấp kín miệng anh, cùng anh uống rượu. “Nếu là anh trai tôi, hãy chứng minh điều đó cho tôi.”
“Làm sao… chứng minh?” Minh Chấn thở hổn hển bất thường.
"Dù sao người anh yêu cũng không yêu anh, thân thể của anh anhta cũng không cần, vậy cho tôi đi, tôi cần.”
“Anh là anh hai em!” mùi rượu lên đến não, tầm mắt Minh Minh mơ hồ, một bên liếʍ rượu trên môi của mình, một bên nắm lấy nam căn anh vuốt lên xuống “Không kết hôn sinh con, anh cùng những nam nhân khác có gì khác nhau?”
“…. Lúc trước, tại sao lại trốn, tại sao lại khóc?”
“Ân?” Minh Minh dừng lại một lát, rồi tiếp túc động “Bởi vì anh hung dữ với em!”
Cô liếʍ một đường từ cằm anh, hầu kết đến trước ngực, áo sơ mi bị rượu làm cho ướt hút chặt vào trong cơ thể lộ cơ ngực rắn chắn, khẽ ngậm đầu ti anh cắn nhẹ.
Ngực anh chấn động, cự vật trong tay Minh Minh ngang nhiên to ra.
Dưới thân khe thịt chậm rãi ướŧ áŧ, chảy ra da^ʍ thuỷ trơn trượt, Minh Minh nâng người, tay nhỏ mò đến giữa hai chân banh ra, căng môi huyệt, đem nam căn trong tay ấn ấn tiểu huyệt “Nam nhân trên giường có thể hung dữ, nhưng dưới giường thì không được, biết không?”
“…Ân.” Cơ bắp toàn thân căng chặt, không biết có nên đáp lại cô không, vẫn cật lực áp chế kêu rên.
"Vậy thì nói cho tôi biết ngay bây giờ, anh có muốn không? Anh trai!"
Thân hình cao lớn của Minh Chấn kịch liệt run động, giông như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, mắt hổ sâu hun hút nhìn cô gái trên người yêu mị đến tận xương tuỷ, từ bỏ đối kháng với lí trí. Nâng cánh tay chế trụ eo nhỏ, cường thế ấn xuống, đón nhận phân thân của chính mình đâm sâu vào.
“Muốn.” Anh đã muốn mười năm.
“Nha a a ——”
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Hô….Khẩn trương chết đi được, còn tưởng đại ca xuất gia.
Lâm Phục: Hứ! Anh ta thiếu muốn chết, còn tưởng trước khi chết còn là xử nam.
Minh Chấn: Lâm bảy ngày?
Lâm Phục: Làm gì? Có ý kiến?