Chân Hương Thật Lục

Chương 46: những vị khách đặc biệt

Edit: Jenn.

Mười một giờ đêm, Hàn Duật từ nhóm dẫn chương trình tạm thời ra khỏi phòng họp, tổng giám đốc Tô Nhất cùng rất nhiều nhân viên công tác còn đang bận rộn, điều chỉnh kế hoạch quay chụp cùng văn án tuyên truyền, rốt cuộc Yến Sơ Phi gia nhập là điều không ai nghĩ tới.

Lui về sau 5 năm, các tác phẩm của Yến Sơ Phi vẫn đang được phát sóng lại vô thời hạn trên TV và Internet, điểm đánh giá, bình luận và lượt xem vẫn rất cao.

Nếu anh không phải cùng các nhà truyền thông lớn thì phóng viên paparazzi đều chào hỏi, không cần anh để lộ sinh hoạt cá nhân, tỉ lệ anh lộ diện sẽ thấp hơn con kiến.

Tại sao Yến Sơ Phi lại đến?

Tô Nhất cùng nhà làm phim cơ hồ không rảnh để hỏi vấn đề này, nhưng anh ta không thể không nghĩ về nó.

Bởi vì Bộ Văn Chi? Vẫn là… Hay cô ấy?

Anh ấy đã dập tắt lượt tìm kiếm bạn gái đeo mặt nạ của Bộ Thiếu Văn và đẩy chủ đề về bộ phim truyền hình mới của Bộ Văn Chi. Sự trở lại của Bộ Văn Chi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều người hâm mộ cũ của anh khi còn trẻ và nhiều người hâm mộ trung thành đã tự phát sản xuất nhiều tài liệu tuyên truyền khác nhau.

Sử dụng các chủ đề để làm dữ liệu, xu hướng phổ biến là rất tốt và kết quả có thể được nhìn thấy một cách trực quan từ số lượng và chất lượng lời mời của nhà quảng cáo.

Nhưng trái ngược với sự nổi tiếng, biểu hiện của Bộ Văn Chi ở phim trường không được khả quan.

Đây là điều mà Yến Sơ Phi sẽ không khoan nhượng.

Mấu chốt của việc giải quyết vấn đề nằm ở cô ấy, Yến Sơ Phi sẽ làm như thế nào? Yến Sơ Phi mấy năm nay cũng chưa chạm qua nữ nhân, cô chính là phá lệ ngẫu nhiên? Hay vẫn là có mưu đồ khác? Mưu đồ chính là giúp Bộ Văn Chi đột phá diễn xuất hay là mưu đồ riêng của bản thân?

Đứng bên ngoài phòng của Minh Minh, Hàn Duật thu tay lại trên chuông cửa và quay mũi chân về phía phòng bên cạnh.

Anh hiểu Yến Sơ Phi, cho dù Yến Sơ Phi đối với cô là có hứng thú, nhưng sự hứng thú này còn thua xa tầm quan trọng của việc trau dồi một diễn viên xuất sắc. Còn với anh, công việc quan trọng hơn phụ nữ gấp trăm lần.

Cứ nghĩ như vậy, nhưng Hàn Duật nhắm hai mắt nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày cũng chưa ngủ, luôn cảm thấy bên tai có tiếng kêu của người nào đó, sau khi nghe kỹ thì hình như không có tiếng động gì, lặp đi lặp lại đến gần hết đêm, cuối cùng thức đến bình minh.

Tại sao anh muốn đổi phòng đến sát vách phòng cô.

Đoạn ghi hình tập 4 lên đến cao trào khi Yến Sơ Phi cùng nữ diễn viên xinh đẹp cấp quốc bảo của Hàn Quốc xuất hiện trên sân khấu, không khí hiện trường có chút vui tươi của các chương trình tạp kỹ truyền thống lần đầu tiên xuất hiện, nhưng niềm vui này chỉ kéo dài chưa đầy năm phút.

Nhìn thấy bạn trai hoặc bạn gái cũ của mình đang cười rạng rỡ nhìn người khác, khá nhiều khách mời đã không kiềm chế được biểu cảm của mình, xuất phát từ trả thù hoặc không cam lòng, ánh mắt nóng bỏng của bọn họ nhìn khách mời đặc biệt, càng thân thiện nhiệt tình mà hàn huyên, thường xuyên qua lại nên vòng tròn hằn học đã biến mất.

Minh Minh nhìn nhìn nam khách mời Trần Bác xa bên kia cô đơn, Lưu Triệu vũ không vui cùng Tôn Trung chua xót, lại quay qua xem nữ khách mời kiều Lạc Lạc phẫn uất, Ninh Lan hâm mộ.

Có vẻ như chủ đề tình cảm của vấn đề này là sự ghen ghét và nó phụ thuộc vào việc các vị khách mời thân thiết với nhau hơn sau khi giải quyết vấn đề, hay sự rạn nứt ngày càng sâu sắc và sự tận tâm dưới xúc tác của các kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài.

Này! Ban đầu không muốn phiền phức nhưng không ngờ cảm giác xem chương trình thực tế tại chỗ khá xúc động!

Hmm ... nếu không có ai cố tình làm phiền cô.

Yến Sơ Phi đang trêu chọc cô.

Trước ống kính và các khách mời, anh cho biết trong số các khách nữ, anh thích cô nhất, dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng kiểu tóc, thân hình và giọng nói đều là mẫu người lý tưởng của anh

Lý tưởng cái con khỉ a!

Lúc sau làm nhiệm vụ liền thấy rõ ràng, cáo già đã sớm đoán được lời nói và hành động cụ thể nhưng lại không hợp tác khi tiếp xúc với người khác, khi đến lượt cô, anh sẽ cho cô một điểm như thể là thần giao cách cảm.

Có những phân đoạn bắt chước những đoạn phim ngôn tình kinh điển, anh diễn xuất đáng yêu khiến da đầu cô phóng luồng điện tê rần, cùng với trang phục và âm nhạc, một giây anh liền nhập tâm diễn đem cô ngây ra.

Đôi khi anh ngay thẳng chính trực, khi thì cuồng dã kiêu ngạo, khi thì phúc hắc tà ác, Mọi ánh mắt, biểu cảm và cử động của ánh mắt, ngay cả mái tóc và góc áo đều tinh nghịch khiến thị giác và tâm hồn cô đều  bị anh thu phục một cách dễ dàng, cô nghiện nó, trầm mê trong mị lực của anh.

Khi bị anh ôm hôn, cô không kiềm chế được thân thể khẽ run lên, suýt nữa mềm nhũn. Trước đây, cô từng nghi ngờ rằng những người hâm mộ quá khích đến mức ngất xỉu khi nhìn thấy thần tượng là chiêu trò marketing của công ty, chỉ là lừa gạt, hiện tại cô có thể lý giải.

“Cô không muốn trở thành bạn tình trên giường, vậy làm bạn gái của anh thì sao?” Anh thì thầm vào tai cô sau đoạn ghi hình ngày hôm đó.

"Tốt hơn là nên bắt đầu với bạn tình trên giường." Cô trả lời.

So với yêu đương, đem nam nhân mê người trực tiếp bỏ bụng càng hấp dẫn hơn!

Cô ấy sợ rắc rối, nhưng rắc rối này, đáng!

Khi anh dùng toàn bộ mị lực bùng nổ tại một thời điểm, cô muốn lột sạch anh! Không muốn để ý phiền toái hay không!

“Không lo bị gọi đến văn phòng làʍ t̠ìиɦ sao?” Ban đêm, Yến Sơ Phi đỡ eo cô, xem cô gian nan mà dùng da^ʍ huyệt ăn côn ŧᏂịŧ thô cứng, anh không khỏi bật cười.

“Tùy tiện kêu.” Cái miệng nhỏ thở phì phò, Minh Minh trả lời.

“Như vậy mà không nguyên tắc?”

“Đúng vậy, ân…” Minh Minh khó nhịn mà nhíu mày, chỗ sâu trong tiểu huyệt khát vọng lại ngứa đến bất kham, nhưng cái của anh quá thô “Tất cả nguyên tắc đều phải nhượng bộ sáu chữ.”

“Cái gì?”

“Tôi cao hứng, tôi nguyện ý.”

Yến Sơ Phi cười cong mắt, hôn lên môi cô, kẹp eo đè cô xuống.

“A a a ——”

Côn ŧᏂịŧ to trực tiếp nghiền nát những gì nó đi qua, đem âm huyệt xuyên xỏ không ra hình dạng, bị nam nhân tiếp cận nơi sâu nhất mà nhuỵ tâm bủn rủn.

Minh Minh eo đau chân mỏi, hai tay đặt lên cơ bụng cường tráng, nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức ở bụng. Tử ©υиɠ bị áp chế đột ngột, một trận run rẩy co rút mà mở miệng ra, đem nguyên cây của anh ăn vào.

Cặp đùi trắng như tuyết mở rộng, cơ bắp của bắp đùi kéo duỗi đến mức tận cùng, âʍ ɦộ màu mỡ kề sát hạ bộ của nam nhân, âm hạch, hoa môi gắt gao áp chặt vào đám lông xoăn của anh ta.

Cô cao trào đến không đếm được, nam nhân thì quá sướиɠ, đầu khấc đươc mυ'ŧ đến thoải mái, cây gậy bị cô kẹp chặt như vậy không ngừng rung động, từng đợt kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bụng dưới, mông thịt căng cứng.

Biết rằng cô có thể chịu đựng được, sự tự chủ luôn vượt trội của anh im lặng sụp đổ, “Minh Minh.”

“Hả?” Minh Minh vặn vẹo thắt lưng, vẫn còn đau kinh khủng, nhưng hoa huyệt và lỗ thịt nhanh chóng trở nên nhạy cảm và thoải mái.

“Em thấy tôi là loại người như thế nào?”

Anh ta là người như thế nào? Minh Minh nhẹ nhàng phập phòng.

“Có lẽ… anh ấy là một người rất cô đơn.” Đó là lý do anh hóa thân thành rất nhiều nhân vật và lấp đầy thế giới cô đơn.

Yến Sơ Phi bay tới ôm cô vào lòng, hai tay buột thật chặt, như muốn khảm cô vào trong ngực.

“Ông chủ?” Cái gì? Cô ấy trả lời quá văn chương?

Yến Sơ Phi đỉnh eo một cái.

“Ân a! Ông chủ, nhẹ chút… A… A…”

Dưới thân thô bổng tiến công một chút lại một chút, giống như ngày mùa hè mưa rào, đầu tiên là vài hạt mưa sau đó là từng giọt liên tiếp, tiếp theo như nhịp trống thịch thịch thịch thịch, như vỗ tay bùm bùm, cuối cùng như sóng biển gào thét.

“Ngô ân —— quá, quá vẹn toàn, đừng, đừng nhanh như vậy, a, a a ân… Nha a…”

Cô bị anh trói trong ngực vừa động lại như không động, ngực nhũ bị đè bẹp, hạ thể bị nam nhân khoảng cách gần ngang ngược đâm thọc, đâm đến mức tử ©υиɠ bị ép thành nước, mật dịch thẳng chảy, Minh Minh thở không nổi, muốn anh buông ra, lời vừa ra khỏi miệng lại hóa thành tiếng hét ngắn chói tai.

Lỗ nhỏ đầy đặn vô số khoái hoạt, từ trong ra ngoài, góc cạnh, đều bị nam nhân kia dùng côn ŧᏂịŧ ghiền ép, lần lượt cọ xát, va chạm lại càng thêm ngứa ngáy, cảm giác ngứa ngáy chính là sung sướиɠ khoái lạc.

Huyệt thịt bị trướng đến khóc thút thít run rẩy, mấp máy lấy lòng, hoa tâm vừa yêu vừa sợ, nhưng bất kể tiểu huyệt có phản ứng ra sao, nam nhân đều cắn bắp thịt sau gáy cô, kịch liệt thao cô!

Bụng, bụng của cô muốn thọc hỏng rồi!

Với côn ŧᏂịŧ như vậy, với sức mạnh như vậy, Minh Minh đem chính mình khóa lại trong chăn, chết cũng không cho Yến Sơ Phi làm lần thứ ba.

“Tôi lần này sẽ nhẹ chút”

“Cái rắm! Lúc trước anh cũng nói như vậy!” Minh Minh hồng mũi mắng.

Yến Sơ Phi ôm lấy cô với tấm chăn bông, l*иg ngực của anh rung lên vì cười.

Cách vách, người nào đó lại là một đêm chưa ngủ, mặc áo tắm sáng sớm cầm thẻ đổi phòng ghé vào quầy lễ tân quay lại, thấp giọng chửi bới, nhưng không biết chửi bới cái gì, hay chửi ai .

8h30 sáng ngày 3/8, mười bốn vị khách đã cùng nhau ngồi lại để chuẩn bị cho bữa tiệc đặc biệt dành cho ngày Quốc khánh.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Anh Văn khoẻ không? Chị già của em không thèm nhìn anh chút nào?

Bộ Thiếu Văn: Tôi kêu cậu là ba, làm ơn bỏ qua cho tôi cho đến khi tôi xoay người được không?

Minh Huyên: Điều đó sẽ không ổn đâu. Anh gọi tôi là ba, chị tôi chính là cô anh, anh muốn đóng vai Dương Quá à? Cụt một tay tự xử 16 năm?

Bộ Thiếu Văn:…Cậu khiêng xác không?

Minh Huyên: Cái gì kia! Anh Duật anh khoẻ không?

Hàn Duật: Cậu muốn khiêng 2 cái xác không?

Minh Huyên: Ách…Anh Phục đâu rồi? Anh cũng bị chị tôi làm lơ!

Lâm Phục: Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, hai vị, tôi có chỉ điểm muốn không?