Chân Hương Thật Lục

Chương 28: Tới tới lui lui

Chương 28

edit: Jenn

Thứ ba, xét thấy yếu tố rủi ro Hoa Vân Lâu đến bồi cô tăng ca gây rối là quá cao, cô rõ ràng đã bị chảy máu nghiêm trọng và phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, cuối cùng giao việc trước khi rời khỏi nơi làm việc.

Vốn nghĩ sẽ trêu Hoa Vân Lâu nhưng lại thành gậy ông đập lưng ông, Hoa Vân Lâu vẫn không cho cô làm bước cuối cùng, cô chỉ dùng tay và miệng thoã mãn cho anh. Mấy ngày nay, anh càng lúc càng lâu làm cô khóc không ra nước mắt, cô giả bộ bực tức để anh thủ da^ʍ cho cô xem liền đem phòng cô thành hiện trường phát trực tiếp phim khiêu da^ʍ làm cô không muốn cũng phải phản ứng.

Nhưng như một sự bù đắp, anh sẽ làm hài lòng cô theo cách của mình. Tương tự diễn biến trong vài phút, cô xinh đẹp mê mệt, cô cũng không quá lo lắng khi để anh vào phòng mình.

Hơn nữa, Hoa Vân Lâu không có vấn đề gì về sinh lý. Cô không biết vấn đề tâm lí của anh ở đâu, cô cũng không dám hỏi, vạn lần không nên làm hắn nhớ đến năm 18 tuổi bị bốn nữ nhân kia “cưỡиɠ ɧϊếp”, Cô trở lại trạng thái trước đây và cô sợ rằng Hàn Duật sẽ cầm con dao dài 40 mét đâm cô đến chết.

Thôi cứ để từ từ.

Hôm thứ Bảy Diệp Lăng không thông báo rằng Ngô Ngôn đi vắng, cô liền đi ăn ăn ăn, mua mua mua, còn đi xem một bộ phim bom tấn . Hiệu ứng cháy nổ giống như không có tiền ...

Hoa Vân Lâu đứng ở bên trong biệt thự.

“Cô ấy đâu?” Hàn Duật vừa vào cửa liền hỏi, giọng điệu không kiên nhẫn.

Trên sô pha Hoa Vân Lâu buông trong tay ly cà phê, “Không có ở nơi này.”

“Cô ấy ở đâu?” Hoa Vân Lâu lắc đầu “Cuối tuần cô ấy nói có chuyện.”

Cuối tuần có việc? Hàn Duật nhướng mày và kiễng chân lên, không chờ hắn xoay người thì anh đi về phía Hoa Vân Lâu.

“Gần đây như thế nào?”

“Không tồi.” Hoa Vân Lâu ngước mắt nói: “Cảm ơn.”

“…”Hàn Duật phát hiện tâm tình của mình có chút phức tạp.

"Đại tiệc tuyển chọn thê thϊếp của anh mùa thứ hai sắp bắt đầu rồi, anh có muốn biết chi tiết không? Tôi có thể tìm hiểu trước cho anh." Hàn Duật nói

Hoa Vân Lâu là cháu đích tôn của nhà họ Hoa, lão gia là người cứng rắn, không lựa chọn người thừa kế , tuy rằng Hoa Vân Lâu là cháu trai trưởng , nhưng cha của hắn là người có tư chất bình thường nên người thừa kế là Hoa Vân Lâu và chú của hắn Hoa Diệp. Lão gia có Hoa Diệp lúc tuổi đã cao, hắn là đầu quả tim của lão gia, tài năng xuất chúng, nếu không phải Hoa Vân Lâu có người trong gia tộc ủng hộ thì chắn chắn Hoa Diệp sẽ là người thừa kế nhà họ Hoa.

Cha của Hoa Vân Lâu rất lo lắng, ông ghen ghét người em trai cùng cha khác mẹ nên liền nói Hoa Vân Lâu mau chóng kết hôn sinh con để tăng lợi thế.

Vân lâu sao cũng được, anh cũng định cưới một người phụ nữ về để chăm sóc người mẹ già yếu của mình.

Vì vậy, vấn đề giường chiếu của Hoa Vân Lâu cần phải được giải quyết gấp.

Hàn Duật vừa đấm vừa xoa giữ lại Minh Minh để dùng trong chuyện này. Hắn nhất thời mang Minh Minh xem thử vận khí của cô nhưng không nghĩ tới…Vân Lâu có hứng thú với cô.

“Nhìn xem những người nào đã từng tiếp xúc với cô ấy.” Hoa Vân Lâu nói nhỏ.

“Tốt”, “Người nào” chính là ám chỉ Hàn Duật ."Vậy thì tôi đi đây. Vấn đề của anh… Chính anh nắm lấy.”

Nhìn Hàn Duật từ đầu đến cuối không đặt mông ngồi xuống, Hứa Vận Ngôn gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Hàn Duật lái xe thẳng đến căn hộ, đôi mắt sáng dưới tròng kính và đôi môi mỏng dần có chút huyết sắc.

Kể từ khi đưa cô ấy cho Vân Lâu, anh cũng đã làm điều đó với cô một lần vào tuần trước. . Trong khoảng thời gian này, anh rất bận rộn, không muốn tìm bạn giường mới, anh rất kén chọn, cũng không nghĩ đến việc sẽ làʍ t̠ìиɦ một đêm. Hiện tại hai ngày cuối tuần anh muốn thoả mãn.

Lúc trước cô không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn, anh còn khó chịu, bây giờ ... anh muốn xem tiểu yêu tinh này muốn cho anh bất ngờ gì!

Hàn Duật mở mui xe, để làn gió đêm thổi bay mái tóc cách điệu của mình, nghĩ đến thân hình mềm mại của một người phụ nữ nào đó, những tiếng kêu dâʍ đãиɠ ngập tràn.

Hai mươi phút sau.

“Làm gì vậy?” Minh Chấn mở cửa, cất tấm thẻ mở khoá đi, cau mày nhìn Hàn Duật tay vẫn chưa bỏ tay nắm cửa.

Trong rạp chiếu phim, Diệp Lăng lao vào toilet ngay sau khi bộ phim kết thúc, Minh Minh thì ở trong toilet xoa lỗ tai, an ủi màng nhĩ trong lỗ tai.

“Oa, mình vừa nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, anh ta trông giống như một ngôi sao, nhưng mình không biết anh ta!”

“Ở đâu?”

“Ở bồn rửa tay thứ hai dáng người cao, đẹp trai, ăn mặc lịch sự,có muốn bắt chuyện? "

"Ở đâu? À! Tớ thấy rồi! Tớ thấy rồi! Sắp ra tới rồi! Áo sơ mi đen! Đến rồi! Nếu người nổi tiếng thì tớ muốn xin chữ ký, có lẽ anh ta sẽ sớm trở nên nổi tiếng? "

Hai cô gái xinh đẹp trang điểm kiểu Hàn Quốc đứng trước mặt Minh Minh nói nhỏ ngay khi cô gái đầu tiên nói rằng có một anh chàng đẹp trai, cô đã nhìn lên, và khi cô gái kia nhìn thấy anh chàng đẹp trai, cô cũng nhìn thấy.

Áo sơ mi đen và quần tây, dáng người gầy và nhiều thịt, tỷ lệ người cũng rất tốt. Anh ta không có mang cà vạt, đường viền cổ áo hơi mở tự nhiên, thắt lưng không phải màu đen tuyền, có họa tiết da động vật. Mặt khóa thắt lưng kiểu moire được trang trí bằng một vài viên ngọc bích, tạo nên vẻ trầm lắng và sang trọng.

Về khuôn mặt ...

Lâm Phục trông khá đẹp trai, vẻ đẹp trai mặn mà ngọt ngào phi giới tính thực sự rất thu hút các cô gái trẻ chủ động bắt chuyện.

“Hắn có phải muốn ở lại đây? Hắn dừng lại rồi, hắn có hay không mà đi qua đây?”

“Đúng vậy, đúng vậy hắn đang nhìn qua đây, mình đang trang điểm hắn có nhận ra không? Nếu không thì cứ đi đại qua đi?Cũng có nhiều người đi qua!”

Hai người vừa muốn xuất phát, liền thấy anh ta đi tới chỗ cô, hài người vừa mừng vừa sợ, vừa ngại ngùng vừa thích thú.

“Lâm Phục!” Một người đẹp có khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đen tuyền cô ấy mặc một chiếc váy ngắn mỏng màu đen đột nhiên hét lên.

Vẻ mặt của mỹ nhân tóc ngắn có chút không vừa lòng, khinh thường liếc nhìn hai cô gái trang điểm kiểu Hàn Quốc, liền ném giấy vệ sinh vào thùng rác.

"Đi thôi, cái quái gì vậy, thật khó coi” Giọng điệu kinh tởm không biết là nói phim hay người.

Lâm Phục dừng chân, nhìn theo phương hướng của hai cô gái rồi xoay người đi theo cô gái tóc ngắn.

“Đm! Người phụ nữ đó vừa chửi chúng ta đúng không?”

“Quên đi! Đi thôi, đi thôi! Người ta có bạn trai!”

" Chậc chậc, cùng nhau xem phim là bạn gái sao? Cho dù kết hôn cũng có thể ly hôn! Không được tớ không nuốt nổi cục tức này! Tớ đi xin cách liên lạc, nếu được tớ muốn khinh thường cô ta”

“Này, này, này…”

Diệp Lăng ra tới, Minh Minh tự nhiên không có hứng thú xem kịch, bất quá lần này Lâm Phục và cô có lẽ tình cờ gặp nhau.

Đây có phải là một đơn đặt hàng mới khác không? Không phải công việc của anh ấy là một nhà thiết kế trang sức sao?

“Làm sao vậy? Nghĩ cái gì vậy?” Diệp Lăng thấy Minh Minh có chút thất thần liền hỏi.

“Cậu có nghe qua Lâm Phục sao?” Minh Minh nhíu mày.

“Không có, Lâm Phục? Lâm Phục nào?”

“Song Mộc Lâm, nhà thiết kế trang sức thường đi đây đi đó! đột nhiên tớ cảm thấy giống như đã nghe tên này ở đâu.”

“Cậu có muốn tớ tìm hiểu giúp cậu không?”

"Không cần thiết đâu, đó là một nam khách mời của" Gương vỡ lại lành ", bạn trai cũ của Kiều Hàn Thu, tớ có thể đã từng xem trước đây, chúng ta về nhà đi.”

“A! 《 gương vỡ lại lành ! Cậu chưa nói chuyện xong với tớ đâu! Tiểu kiều cùng Lục Cận Dao cãi nhau, sau đó như thế nào?”

Minh Minh vừa nói chuyện vừa cầm di động gọi xe, nhìn vào điện thoại thấy có một tin nhắn cùng với một cuộc gọi nhỡ của Hàn Duật, cô còn chưa kịp phản ứng, cô gọi cho anh trai, anh cô không nhấc máy.

Minh Minh sợ tới mức không di chuyển nổi. Hàn Duật cùng em trai sẽ không cùng lúc chạy đến chung cư cùng lúc đấy chứ? Con mẹ nó!

Da đầu cô căng ra, liền nghe thấy tiếng điện thoại cô liền nhấc máy áo sát vào tai:

“Bảo bối có vị Hàn tiên sinh nói đến tìm chị… nhưng hắn nhập sai mật mã khoá cửa”

Câu chuyện nhỏ:

Hàn Duật: Anh cố tình lừa tôi.

Hoa Vân Lâu: Vâng.