[Chodeft] Từng Ấy Năm Qua

Chương 7

Jeong Jihoon lại mơ về con hẻm nhỏ Samsan-dong.

Cậu biết mình đang mơ.

Ngõ hẻm này yên tĩnh và sạch sẽ, khác xa con đường năm đó cậu và Kim Hyukkyu qua lại dạo chơi không biết bao nhiêu lần, thiếu đi một chút ồn áo náo nhiệt ấm cúng.

Kim Hyukkyu bước tới trước mặt cậu, vừa ngủ dậy đầu bù tóc rối dựng cả lên. Đế giày giẫm lên con đường đá xanh rêu phát ra âm thanh lẹp xẹp, vang ngân trong hẻm nhỏ lành lạnh.

Jeong Jihoon muốn cố gắng nghe rõ lời nói nhỏ vụn của anh, nhưng nơi ốc tai tựa như bị nước tràn vào, những câu nói mông lung lộn xộn vỡ vụn truyền tới, nối lại cũng không có ý nghĩa gì.

Kim Hyukkyu quay đầu, Jeong Jihoon chỉ có thể nhìn thấy môi anh khép mở, mà chẳng nghe thấy lời anh đang nói.

Cậu chịu đựng cơn đau đầu, lo lắng nhìn chằm chằm cánh môi Kim Hyukkyu, muốn tiến lên phía trước, nhưng cứ như bị đóng đinh ngay tại chỗ, không thể dời bước chân.

Trước mắt chỉ còn lại ánh sáng chói mắt, bóng hình phía trước trở nên mờ nhạt.

Đột nhiên Jeong Jihoon nghe rõ câu nói ấy.

Kim Hyukkyu đứng nghịch ánh sáng, bất lực nhìn cậu, gọi cậu:

"Jihoonie."

Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi cảm giác chìm sâu trong nước, cố gắng vùng vẫy kêu cứu nhưng không thể phát ra tiếng nói. Bên cửa sổ sát đường vang lên tiếng động cơ ô tô khởi động, rồi khôi phục yên lặng.

Câu "Jihoonie" nghẹn ngào ấy, kề bên tai cậu lượn lờ lẩn quẩn, đâm xuyên trái tim đau đớn nát thành nhiều mảnh.

Trên mặt ghế trải đồng phục GRF cậu mặc quay trailer trận chung kết vào hôm qua.

Jeong Jihoon ngồi xuống, giương mắt nhìn nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Sắc trời vẫn tối mịch, còn lâu mới đến thời gian luyện tập. Cậu bèn nhắm mắt lại, nghiêm túc hồi tưởng về giấc mộng vừa rồi.

Cậu nghĩ, có lẽ hôm qua khi rời khỏi nhà thi đấu, trong thang máy, cách đám người lúc nhúc như cá mòi, cậu đã nhìn chằm chằm ót của Kim Hyukkyu quá lâu, mới có thể mang người vào giấc mộng.

Đã 5 năm qua.

Jeong Jihoon ngồi trên xe bus quay về Incheon. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe mở lớn, mang theo vệt nước mắt chưa khô trên hốc mắt, cậu cuộn người trên ghế mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Tỉnh dậy thì đã trở về năm 2013 ban đầu của chính mình, đã trở thành một đứa nhóc con 12 tuổi tới thời kỳ nổi loạn sớm, không hỏi cha mẹ liền chạy tới Seoul, cắm trại dã ngoại ba bốn ngày.

Cậu hốt hoảng đứng tồng ngồng trước tấm kính ngay khu vực xuống trạm thật lâu.

Không gian quanh quẩn tiếng còi xe bus, tiếng thông báo lập đi lập lại, tiếng ồn ào náo nhiệt người qua kẻ lại.

Thế nhưng trái tim cậu treo lơ lửng giữa l*иg ngực, như thể bỗng dưng bị trộm mất.

Jeong Jihoon quan sát xung quanh, bất chợt khụy một chân xuống. Trước ánh mắt ngạc nhiên của người khác, một tay cậu xốc ngược hết đồ vật trong cặp ra ngoài. Tay cậu run rẩy bới móc lung tung trong mấy bộ quần áo cỡ lớn, cũng không hề thấy chiếc keycap cậu đã đặt cẩn thận trong ngăn kép.

Cậu tựa như mất hồn, chạy tới chiếc xe bus đang đậu trong khu vực sửa chữa, bới từng dãy ghế ngồi, cẩn thận sờ tìm mỗi một góc nhỏ.

Sự tuyệt vọng Jeong Jihoon đè nén suốt đường đi, dường như giờ phút này bị cạy mở một góc nhỏ bởi vì thứ "chứng minh sự tồn tại" đã biến mất, nước mắt cậu không tự chủ lặng lẽ lăn dài.

....

Sau khi trải qua khoảng thời gian mơ mơ hồ hồ, sinh hoạt của Jeong Jihoon trở về quỹ đạo.

Trong một khoảnh khắc nào đó, người xung quanh bất giác phát hiện, thằng nhóc trêu mèo chọc chó ngày xưa, nay đã tựa như tự chặt sạch nhành cây trên mình mà trưởng thành.

Dường như Jeong Jihoon ban ngày và ban đêm tách thành hai nửa, một nửa cho cậu bé Jeong Jihoon dưới ánh mặt trời, vô tư lự, thích cười thích nghịch ngợm như bạn bè đồng trang lứa; một nửa chìm trong giấc mộng lặng im không nói một lời, bướng bỉnh gặm nhắm hồi ức mà chỉ có mình cậu nhớ rõ.

Tính ra cậu chỉ ở bên Kim Hyukkyu vỏn vẹn một lần bốn mùa, nhưng cậu lại từng chút tháo dỡ lắp ráp từng khung cảnh, như thể đang bật máy chiếu "lập lại vô tận", phát một lần rồi lại một lần trong đầu cậu không ngơi nghỉ.

Thật ra hầu hết là những khung cảnh thường nhật bình thường.

Kim Hyukkyu ngồi bên trái mình trong phòng huấn luyện, gõ bàn phím liên tục không dứt; Kim Hyukkyu trên băng ghế công viên, dịu dàng vuốt ve cái bụng nhỏ của Hạnh nhân; Kim Hyukkyu lật tung tủ Hamburger nghiêm túc chọn món ăn; Kim Hyukkyu gian trá nằm trong lòng ngực cậu giả vờ ngủ say, bị hàng mi run rẩy tố giác.

Dáng vẻ phồng má ngậm sữa bò, dáng vẻ nằm sấp ăn vạ, dáng vẻ nói tìm ra manh mối vì sao không cao thêm nữa rồi;

Dáng vẻ khi bọn họ bước chân trên cầu thang cũ kỹ cót két tan làm trong đêm muộn, anh ôm cổ cậu, xấu xa dồn hết sức nặng áp lên lưng cậu.

Mà rồi, có những thứ cậu chưa từng thấy cũng xuất hiện trong vô số cơn ác mộng. Đó là dáng vẻ Kim Hyukkyu khóc đỏ hồng đôi mắt, chạy đến đầu ngõ, ngày qua ngày chờ đợi Jeong Jihoon đã định trước sẽ không bao giờ quay về.

Mỗi điểm cuối cơn mơ, cậu đều không thể cất tiếng, chỉ có thể im lặng nhìn xem Kim Hyukkyu đang hoảng hốt, rồi cậu sẽ bừng tỉnh dậy khi đang cố gắng đáp lại anh.

Cậu như một vị khách qua đường, suốt 5 năm đằng đẵng, nhiều lần mơ thấy một đoạn nhân sinh y hệt.

Jeong Jihoon dựa vào gối tựa, nhớ tới ngày hôm qua quay video trailer trận chung kết LCK mùa hè. Cậu chưa kịp chuẩn bị đã chạm mặt với Kim Hyukkyu đang mở cửa phòng trang điểm ra.

Từ sau khi thăng hạng lên LCK, không phải cậu chưa từng gặp Kim Hyukkyu lần nào, nhưng mà lòng cậu lo sợ, nhỡ kỹ vận mệnh ác ý, cố gắng sắm vai một kẻ xa lạ hợp cách.

Jeong Jihoon thường cảm thấy mình và Kim Hyukkyu tựa như đứng ở hai đầu cán cân vắt ngang vách đá, chỉ cần cậu ngang ngược xông qua một chút, thì Kim Hyukkyu sẽ có thể gặp nguy hiểm, rơi xuống vực thịt nát xương tan.

Nhưng khoảng cách gần thế này vẫn là lần đầu tiên.

Kim Hyukkyu sống sờ sờ, đứng trước mặt cậu, giống như ảo ảnh cậu cam tâm tình nguyện bắt lấy mỗi khi nhắm mắt, mạnh mẽ xé toạc ra một lỗ hổng trong cơn ác mộng dài của cậu.

Dường như cậu quên hết những lời tự nhắc nhở khoắc khoải hàng nghìn lần trong tâm trí. Cậu bước một bước dài tiến đến trước mặt Kim Hyukkyu tràn đầy gấp gáp và sốt sắng.

Do nhiệt độ nhà thi đấu quá thấp, nên Kim Hyukkyu siết chặt hai tay để sưởi ấm. Anh hét lên một câu "Anh mới yếu xìu" không biết đang nói với ai. Dường như không ngờ tới giữa đường nhào ra một chướng ngại vật đột ngột tấn công mình, anh lảo đảo lui mạnh về sau mấy bước, tấm lưng va đập lên cánh cửa phòng khép hờ, phát ra âm thanh ầm đùng.

Anh ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, tay chậm rãi buông ra vịnh lên khung cửa bên cạnh.

Jeong Jihoon nhìn nụ cười treo trên khóe môi anh khi chí chóe với đồng đội vài giây trước, chớp mắt đã tan biến trước mắt cậu.

Jeong Jihoon gần như chạy trối chết khỏi bầu không khí lạnh lẽo cứng đờ này.

Cậu nghe thấy thành viên kt nói với cánh cửa "Là ai đó?"

"Griffin Chovy." Kim Hyukkyu trả lời.

Một cái xưng hô bộc lộ sự lạnh lùng xa cách, tựa như một thau nước lạnh giội từ trên đầu xuống, cuối cùng cũng giúp cung phản xạ dài hơi của Jeong Jihoon từ từ quay về vị trí cũ.

Jeong Jihoon đã hỏi thăm rất nhiều người -- con người và sự kiện của một năm đó là chân thực tồn tại, hay chỉ là giấc mộng Nam Kha bừng tỉnh qua một đời người.

(*Giấc mộng Nam Kha – Đời người tựa như một giấc mộng thoáng qua. Thành ngữ này xuất phát từ một điển cố thời Đường, kể về Thuần Vu Phần, say rượu nằm dưới gốc hoè, trong mơ Thuần đến nước Đại Hoè, giành ngôi trạng nguyên, được làm phò mã, rồi được cử làm thái thú đất Nam Kha. Rồi mấy chục năm trôi qua, xảy ra biến cố, Thuần Vu Phần bị nhà vua truất quyền cách chức, trở lại làm thường dân. Tỉnh mộng, thấy dưới gốc cây hoè có một tổ kiến, Thuần hiểu ra nước Đại Hoè chính là tổ kiến ở cây hoè.

Về sau giấc mộng Nam Kha được ví đời người như giấc mơ.)

Thậm chí cậu đã ngốc nghếch chạy tới dán thông báo tìm keycap trên bảng thông báo của trạm xe, còn cẩn thận phát họa hình vẽ.

Tuy vậy, những đoạn ngắn lộn xộn lập lại vô tận trên đầu quả tim cậu lại chẳng tìm thấy chút dấu vết gì.

Nhưng Jeong Jihoon thật sự cảm thấy, dẫu cho những ký ức ấy bị chôn giấu quá kín kẽ, nó đã trở thành dấu ấn khắc lên xương cốt cậu, không thể nào là giả dối.

Thế nhưng giờ phút này, cậu do dự.

Sự xa cách giữa hai đầu lông mày Kim Hyukkyu quá đỗi rõ ràng, đè sập một cọng rơm cuối cùng chống đỡ cậu.

Người ta hờ hững xé toạc vỏ bọc che giấu kìm nén niềm yêu thương dâng tràn của cậu, từng chút ái tình trốn giữa các nếp gấp trái tim tuôn trào đầm đìa dưới ánh đèn, không cách nào giấu diếm. L*иg ngực đau nhói, rất khó chịu, Jihoon mất một lúc lâu mới trở lại bình thường.

Mà rồi cậu không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt, nhìn thấy ngón tay Kim Hyukkyu đỏ hồng dưới cơn gió lạnh thổi từ điều hòa.

Thật ra cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ là muốn kéo tay Kim Hyukkyu, xoa xoa chở che tay anh trong lòng bàn tay mình.

Khi còn ở MVP, cậu đã làm lò sưởi tay riêng cho Kim Hyukkyu quá nhiều, nhẹ nhàng thành thục dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm đầu ngón tay người ấy. Thế nên thần kinh còn giữ quán tính, bản năng cho rằng hai người họ vẫn là quan hệ thân mật.

Chẳng phải nữa rồi.

...

Cậu không nghĩ tới khi Kim Hyukkyu tự mình chứng minh năng lực, thì bản thân lại khổ sở đến mức này.

Mùa hè 2018 bắt đầu, đội tuyển hạng hai non trẻ thăng hạng lên tàn sát LCK máu chảy thành sông.

Tuy thế, tân binh Griffin không ai cản nổi, trời xui đất khiến gặp phải băng đảng huấn luyện lính mới là kt, nhiều lần bị kinh nghiệm lão tướng đánh trở tay không kịp.

Giữa vô số lời chỉ trích, chiêu cuối Orianna của Jeong Jihoon chôn 4 người xuống hố, cứ thế carry GRF phá tan cánh cửa Play off cuối cùng bước vào trận chung kết, chạm trán kt lần nữa.

Bình luận viên ví trận chung kết mùa hè 2018 định mệnh giữa GRF vs KT này là "trận đấu thế kỷ".

Sân vận động Samsan đã sớm đông nghịt người, khán giả an vị trên chỗ ngồi, chứng kiến chương hồi cuối của cuộc chạm trán giữa "lính mới" và "lão chiến binh".

Căng thẳng giằng co kéo dài tới ván thứ năm, KT vượt qua áp lực tâm lý, đánh bại GRF giành lấy chức vô địch.

Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ, bọn họ chỉ là vai phụ ê chề nhất.

Cậu nghiêng đầu, nhìn trên màn hình lớn xuất hiện dòng chữ End of An Era, và nghe tiếng người xem hoan hô hòa cùng tiếng chúc mừng của người dẫn chương trình, thấy Kim Hyukkyu mặc trang phục quán quân đi dưới lụa bay đầy trời.

Bọn họ kề vai sát cánh băng qua khoảng thời gian vô danh lừng lẫy ở OGN thuở ban sơ, khát vọng sóng vai nhau nâng cao chiếc cúp, rồi lại cùng nhau đứng trên sân khấu chứng kiến chức vô địch cuối cùng kết thúc kỷ nguyên OGN.

Chỉ có điều, cậu ở đối diện anh.

Với Jeong Jihoon, năm 2019 là một năm biến đổi quá nhanh chóng.

Đầu năm, cậu lập kỷ lục KDA hoàn hảo, vững vàng khắc tên mình vào trang sử LCK, nhưng những chuyện phát sinh sau đó cứ như phim truyền hình máu chó chiếu lúc tám giờ tối, đẩy cậu từ trên đỉnh núi lảo đảo lăn xuống dưới.

Hành trình GRF đi chung kết thế giới nửa đường gãy gánh.

Sau khi kết thúc thi đấu, ban quản lý đội chặn cậu ở phòng khách sạn. Ở lần thứ tư dẫn dụ cậu "có thể ra tòa làm chứng hay không", rốt cuộc cậu cũng lẳng lặng bộc phát.

Cậu cắn răng nghĩ, "Ông tự mà đi" và nhanh chóng dứt khoát giải quyết hợp đồng, kéo hành lý của mình rời khỏi khách sạn.

Sợi dây cung căng cứng quá lâu, bất chợt buông lỏng xuống, bao nhiêu mệt mỏi đè ép lên nó như ngọn núi lớn, không chống đỡ nỗi nữa.

Cậu chẳng cần phải đối mặt với bất kỳ ý tốt hay lời phỏng đoán ác ý nào nữa, tỉnh dậy thì lục lọi những offer các đội khác gửi tới trong email, còn lại chỉ quanh quẩn ở nhà ngủ không biết tháng ngày.

Mãi đến lúc trước khi Cvmax tìm tới cửa, cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần ấy.

Cvmax hứa hẹn với cậu, đội hình DRX trong mùa giải tiếp theo có cái tên cậu đã vuốt ve trong tim hàng trăm ngàn lần.

Ông ta gần như đặt mồi nhử lồ lộ ra, chỉ đơn giản chờ đợi Jeong Jihoon cam tâm tình nguyện mắc câu.

Jeong Jihoon bất chợt nhớ tới một ngày thật lâu trước kia, câu phán quyết đẩy cậu từ mây cao ngã xuống vực thẳm.

Cậu vô lực đứng đó, nhưng lại dường như lạc vào cánh đồng tuyết mênh mông không nhìn thấy chân trời, cuối cùng chết lặng, mất hết tri giác.

"Jihoon không quá phù hợp với Samsung."

- --- "Anh cảm thấy Jihoon rất phù hợp với DRX."

Jeong quay đầu nhìn thoáng qua ngã ba đường đã ép cậu tiến thoái lưỡng nan như con thú bị cầm tù năm ấy. Không biết có phải vì mình đã trưởng thành hơn, cậu cảm giác, cậu cứ lẫn quẩn quanh vòng xoay ấy mãi, cuối cùng cũng lao ra một con đường sống.

Jeong Jihoon gật đầu, đặt bút ký hợp đồng.

Dường như Kim Hyukkyu chẳng hề nhớ lời thề hẹn trẻ con bảo muốn đứng trên sân khấu chờ cậu ngồi bên cạnh mình, thế nhưng Jeong Jihoon nào dám quên.

Ngày chuyển đến kí túc xá DRX, Seoul đón một trận tuyết rơi dày.

Giữa đêm tuyết rét năm 2012, Jeong Jihoon bước vào căn cứ MVP, gõ cánh cửa.

Mùa xuân năm đó bọn họ còn chưa thân thiết, nên đã bỏ lỡ cơ hội xem cơn mưa tuyết đẹp đẽ cùng nhau.

Hai người cùng nhau ăn kem giữa mùa hạ và tiếng quạt máy vù vù, Kim Hyukkyu nảy ra ý tưởng lôi mấy tấm ảnh mùa đông ra, bảo phải thử dùng tâm lý ám thị hạ nhiệt độ bằng xem sao.

"Cậu nói xem, tuyết rơi ngày tết sẽ đọng dày tới mắt cá chân nhỉ?" Kim Hyukkyu nằm ngoài bên cửa cổ, nhìn ngõ hẻm dưới lầu và hỏi.

"Có lẽ vậy." Jeong Jihoon trả lời. Cậu tưởng tưởng ra Seoul mùa đông, khi ấy không chỉ tuyết đọng đầy đường, mà còn vươn trên những cành cây. Kim Hyukkyu thích bầu trời tuyết, anh sẽ lừa cậu đứng dưới tàng cây, đạp mấy cái lên thân cây, vùi lắp cậu vào trong màn tuyết rơi đầy.

"Muốn đắp thật nhiều người tuyết nhỏ đặt ở cửa ra vào." Kim Hyukkyu nói xong lại cảm thấy nghe ngốc nghếch quá, vội vàng lôi kéo đồng bọn, "Jihoon sẽ làm chung với tớ, phải không?"

Jeong Jihoon gõ cửa chính kí túc xá DRX, gặp được Kim Hyukkyu đang đứng ngay cửa đổi giày, định đi cửa hàng tiện lợi.

Cậu nhìn Kim Hyukkyu, cố gắng nở nụ cười, y như 5 năm trước, cậu đẩy cửa ra, gặp được Kim Hyukkyu 16 tuổi.

Cậu đã luyện lập cảnh tượng này kỹ càng sâu trong mỗi giấc mơ.

Cậu cho rằng mình đã quên hết thảy không cam lòng và uất ức, nhưng tựa như chiếc ống khói nhét đầy thư của Harry Potter, một khi đã mở ra thì sẽ mất khống chế mà tuôn trào dữ dội.

Jeong Jihoon nghe tiếng tim đập thình thịch rung động bên tai, bất chợt nhận ra, hình như cậu không chỉ muốn trở về năm năm trước.

"Là tuyển thủ Chovy sao, chào em."

- -- Là Jihoon luôn một mực, cực kỳ thích anh.

"Thích" không phải chính là như vậy sao, vì muốn sa vào trong ánh mắt của người, mà tôi cam nguyện thân dính đầy bùn đất.

(Hết chương 7)