[Thánh Gióng] Xung Thiên Chi Lộ

Chương 136: Đây là muốn chết mà !

Hắc Mặc bình nguyên một khoảng không yên ả, những tia nắng chớm hạ không quá gay gắt, từng con gió nhẹ đưa khiến lá cỏ xào xạc, các tân đệ tử nhỏ giọng bàn luận ánh mắt nhìn hàng ghế cường giả kính trọng mà ao ước.

Gióng tay đặt lên quyền trượng hơi ngả lưng tựa ghế, phải chăng đến quá sớm?? Chờ đợi có chút lâu đi nên tiện thể phân phó hành động mới cho mấy người, tuy Việt Tông mới lập chưa có quá nhiều việc nhưng lại cần phải làm nhiều thứ để nó phát triển hơn.

- Tông chủ, người các tông môn sắp tới rồi !

Thạch Sanh nhờ có thần thức cường đại mỉm cười nói lại, xem ra chờ đợi bao giờ cũng là điều khiến lòng người khó chịu.

- Có chút chậm trễ như thể tản bộ xem hoa ?? Dù sao tới là tốt không tới coi như ta uổng công chờ đợi.

Gióng gật đầu nói, những người khác cũng cười gật đầu, mất công tới rồi không công mà về, cục tâm tình này khó mà giải khuây được.

Thạch Sanh nói sơ qua tình hình những người tông môn một lượt về nhân số lực lượng vì mấy người khác không tiện dùng thần thức kiểm tra để tránh bại lộ thực hư lực lượng bên mình.

- Tông chủ, nhân số đối phương không tệ ah. Hoá Thần ba người, Bán Thần sáu người, Nguyên Anh hơn trăm, Kết Đan một ngàn, Trúc Có ngót nghét hai ngàn.

Người người nghe vậy tấm tắc, số lượng khác với nhận định ban đầu nhiều lắm ah, nếu Việt Tông ban đầu gặp phải thì khó tránh một chút thua thiệt.

- Xem ra lời đồn không sai, thí luyện lần này của tứ tông môn có khách đến thăm.

Gióng có chút thở phào, may mắn lần đó sau khi gặp mặt bọn Tượng Thạch không có hứng chí mà náo một phen Thí Luyện ở Nguyên Thọ.

Phía trong bìa sâm lâm, Bá Khanh ra dấu mọi người yên lặng hắn tạo một lớp màng chắn cường đại che đậy khí tức, hắn và bọn Thao Sảng rồi nói lại y nguyên nhân số người tông môn mà Thạch Sanh vừa nói cho chúng nhân.

- Đại ca, đây là ba Hoá Thần ah,huynh nghĩ chúng ta có thể đối phó ra sao ?

Tượng Thạch ngẫm nghĩ hỏi, những người khác cũng hướng Bá Khanh chờ đợi câu trả lời, bọn họ không muốn vừa tới chưa làm ăn được gì đã toàn diệt đâu, Hoá Thần với Nguyên Anh là vấn đề lớn ah, không phải lấy số đông có thể san lấp được.

Bá Khanh tính toán nói:

- Ta đối phó với một tên, Nam tử kim giáp đó đối phó một, còn Ngưu yêu đó đã là bán thần đỉnh phong đối phó một tên thì có lẽ không là vấn đề, số Nguyên Anh tu sĩ còn lại giao cho các ngươi được chứ ??

Từng người gật đầu, ánh mắt hấp háy nóng rực, tràng cảnh đồ sộ này không phải dễ gặp, nhất là những người đang có hiềm khích với tông môn nếu không phải cần giữ bí mật chắc đã xông xáo mà ra.

- Vậy còn bán thần thì sao ??

Bá Nhan có chút suy nghĩ hướng hắn Bá Khanh.

- Bán thần không đáng lo, bất kỳ ai trong mười người đó đều đối phó được, thật ra mà nói nếu không có chúng ta hôm nay Việt Tông cũng sẽ không thua chỉ là khó tránh có người ngã xuống mà thôi !

Bá Khanh khẳng định mà nói, vì cảm giác những người này mang đến cho hắn rất kỳ lạ, đặc biệt những yêu thú này nếu hắn không nhầm thì đều thuộc đẳng cấp thần thú thậm chí có ba người còn là thần thú trung cấp hơn nữa bản thể hắn không quá rõ ràng nhưng trong hơi thở mang cảm giác cổ xưa.

Nghe vậy những ánh mắt nhìn nhau đều thấy sự khϊếp sợ của đối phương, những người Việt Tông này đều mạnh mẽ vậy sao ???

Không chỉ Bá Nhan và đám tán tu xôn xao, mà ở một nơi khác náo nhiệt không kém nhưng lại vì lý do khác đó là tranh đoạt đối phủ cho mình.

- Tên vác đại kiếm để cho ta đi, ta thích mấy tên bạo lực như vậy.

Thạch Sanh ngẫm nghĩ nói, gã này có vẻ hợp với hắn.

- Không để ta đi, ta muốn xem kiếm hắn cứng hay kim giáp của ta cứng hơn.

" cong "

" cong"

Lý Thông mở lời tranh đoạt, dường như hắn rất tin tưởng vào bộ kim giáp mới của mình, ngón tay gõ vào ngực mấy tiếng thích thú.

- Lão đại, người ta là Hoá Thần đó biết không ?? Kim giáp của huynh thêm bụng mỡ chắc gì đỡ nổi, phải biết hắn tu kiếm, kiếm đó hiểu chưa ?? Vương giả binh khí trong bình khí đó, muốn bị cắt cứ việc.

Thạch Sanh nhìn kim giáp trên thân thể béo núc của Lý Thông lắc đầu, yêu thú phòng ngự hơn hẳn nhân loại cùng cấp, nhưng đối phương là Hoá Thần thì sự chênh lệch quá lớn, so phòng ngự với Hoá Thần dùng kiếm khác gì đổ mạng.

Lý Thông nghe vậy, tay đang ngõ nhịp dừng lại ngẫm nghĩ có chút chột dạ:

- Vậy thì để hắc y kia cho ta đi, dùng kiếm đúng là có chút khó chơi, hắn mà vẽ trên người ta mấy hình thì không đẹp lắm.

- Lão đại, tên đó khinh thân tựa có vẻ nhanh nhẹn dường như thân pháp không kém đâu, huynh liệu có xoay sở được không ??

Thạch Sanh cười ẩn ý nhìn Lý Thông nói.

- ha ha ha...

- khục khục...

Mấy người cười cười, tưởng tượng tràng cảnh một con bọ hung chậm chạp bị một con gà vờn quanh rất thú vị đấy.

- Hừ.. Vậy ta chọn lão giả, hừ lại bảo không được đi.

Lý Thông hơi nóng mặt hừ lạnh nói, nhưng nghĩ cũng phải hắn về phương diện phòng ngự sức lực có chút mạnh, về khoản thân pháp có chút không cân xứng, đánh với mấy tên mạnh về tốc độ thì chẳng phải giống mộc nhân cho người khá đánh sao ???

- Không được ah, Lý đại nhân thân pháp ta không cao hơn người, phòng ngự lại yếu hơn người, nếu ta đấu với hắc y là không được, người chịu khó đi.

Đường Tam năn nỉ mà nói, hắn cũng không quá tự tin với tốc độ của mình, cảm thấy đối đầu với hắc y nhân không tốt lắm.

- Ách vậy ta nhường ngươi.

Lý Thông lỡ nói chọn mấy Hoá Thần rồi nên không tiện tiếp tục tranh đoạt lắm.

- Hắc y này để ta đi, ta muốn thử xem tốc độ của hắn ra sao.

Hắc Tuyên nghe nói hắc y có kinh thân không tệ nên có chút hiếu kỳ, hắn rất tự tin về phương diện tốc độ của bản thân.

- uh ha ! Để Hắc Tuyên ngươi đối phó còn gì bằng, ta không tin làm gì có kẻ nào so được tốc độ với ngươi.

Lý Thông mắt sáng, nói về tốc độ Hắc Tuyên chắc thắng rồi, ngẫm nhĩ rồi lại hướng Đường Tam.

- Quyết vậy đi, Hắc Tuyên với hắc y, còn lão giả đề ta, Đường Tam ngươi chịu khó vậy.

- Cái này... Lý Đường chủ...

Đường Tam ngập ngừng, hắn muốn đánh với Hoá Thần một phen ah nhưng thấy Lý Thông lắc lắc đầu nên chỉ gập ngừng.

- Các ngươi quên còn Bá Khanh sao ?? để Bá Khanh ra tay đối phó với một người, một người thì để Thạch Sanh đi, dù sao người ta cũng là Hoá Thần các ngươi tuy là yêu thú bán thần phòng ngự cường đại nhưng vẫn có chênh lệch lớn, một người còn lại thì Đường Tam ngươi cầm chân là được đừng quá cậy mạnh.

- Rõ, công tử.

Thạch Sanh với Đường Tam nhận mệnh, Hai người Lý Thông hơi ỉu xìu nhưng đã là lệnh thì tất có lý do.

- Chủ nhân, ta có chuyện muốn nói.

Tiêu Mạt đứng sau lưng Gióng mở lời.

Gióng có chút bất ngờ không lẽ hắn cũng muốn đánh sao nên hỏi lại:

- Chuyện gì thế ?? Không phải ngươi cũng muốn dành người đánh đấy chứ ??

- Đó là Hoá Thần, Tiêu Mạt chưa tự tin tới mức đó, Tiêu Mạt sợ rằng mình mang đến tắc rối cho mọi người rồi !

Tiêu Mạt có chút cười khổ nói, vì thông qua miêu tả của Thạch Sanh về mấy Hoá Thần, trong đó dường như là có người đến vì hắn.

- Lời này là sao ??

- Chủ nhân, nếu ta đoán không lầm, tráng hán thân mang đại kiếm hẳn là Nghiêm Hành nhị phó thành chủ Tru Hoang, còn Hắc y nhân đó là Lãnh Tiêu Thần người Ám Ảnh Lâu, bọn họ hẳn vì tru sát ta mà tới.

Tiêu Mạt có chút áy náy chỉ ra thân phận hai Hoá Thần này, hai người truy sát hắn cũng đã một thời gian dài, không nghĩ tới lần này lại kéo tới tận đây, nếu Việt Tông vì hắn mà bị liên luỵ thì hắn thật khó nghĩ.

Gióng cùng mọi người nghe Tiêu Mạt nói ra danh tính người sắp tới thì hơi trầm ngâm, thì ta người tới vì lý do này.

- Thực ra, chúng tới vì ngươi thì dù lúc này ngươi rời đi cũng chưa chắc chúng đã tin, nếu ta bảo không có ngươi ở đây thì cũng như vậy. Hai người này tới hẳn là do có người lôi kéo, đã lôi kéo được thì người lôi kéo đã có sẵn lý do để bọn chúng ra tay với chúng ta.

Gióng ngẫm nghĩ, vậy người lôi kéo hai người này tới hẳn là lão giả còn lại, giờ sự tồn tại của Tiêu Mạt không còn quan trọng nữa rồi.

- Với lại giờ ngươi là người Việt Tông ta, kẻ thù của ngươi là của ngươi cũng là của Việt Tông, kẻ nào dám vào địa phận Việt Tông mà muốn truy sát người của Việt Tông ?? Đùa sao ?? Đây là muốn chết mà.

Trên người Gióng sát khí nhàn nhạt toát ra, chuyện cười ah muốn gϊếŧ người của ta trong nhà ta ?? Để người làm vậy cái mặt này chỉ trang trí sao ??

- Đúng vậy Lão Tiêu, chuyện này chúng ta phải quản chắc rồi ! Ngươi không cần phải suy nghĩ, mấy tên này ngại sống lâu thì cho chúng đi sớm..

- hừ... Tiêu huynh không cần lo, có Hắc Tuyên ta ở đây ngươi yên tâm không vấn đề gì...

- Lão Tiêu..

- Lão Tiêu...

Từng người tỏ thái độ hướng Tiêu Mạt mà nói, chuyện lý do này nọ giờ đã không còn quan trọng nữa, động tới người Việt Tông thì chính là tự viết vào sổ sinh tủ của mình rồi ! Nhất là đang ở chỗ này.

Phu phụ Tiêu Mạt cảm động hành lễ với mọi người, bấy lâu nay cả gia đình rong ruổi khắp nơi chật vật giờ được bảo vệ như vậy thâm tâm cảm thấy ấm lòng.

- Tiêu Mạt, Ám Ảnh Lâu này là tổ chức như thế nào ??

Gióng có chút hiếu kỳ với Ám Ảnh Lâu này, hướng Tiêu Mạt hỏi.

- Tông chủ, Ám Ảnh Lâu là một sát thủ lâu có tiếng ở Phù Tang, chuyên nhận nhiệm vụ gϊếŧ người đoạt mạng, dù bất kỳ ai tán tu hay tam tông tứ môn, dù cảnh giới là gì chỉ cần đưa ra giá đủ hấp dẫn Ám Ảnh lâu đều chấp nhận.

- Cường đại vậy sao ?? Dù là ai, dù cảnh giới gì đều có tể chấp nhận.

- Vâng Tông chủ, hay là Tiêu Mạt nên rời đi thì vẫn tốt hơn.

Tiêu Mạt cũng cảm thấy khó nghĩ, hắn không đành lòng đẩy những người ở đây vào thế khó xử.

Những người khác kinh ngạc về mức cường đại của thông tin này, sát thủ nếu muốn nhận đơn hàng thì chỉ khi cảm thấy có khả năng thực hiện, nói vậy thì cũng phải có cảnh giới tương ứng.

Gióng có chút nghiền ngẫm, Ám Ảnh Lâu này cường đại ngoài sức tưởng tượng đấy, phải xử lý cho ổn thoả ít nhất là trước khi Việt Tông có đủ sức mạnh.

- Không cần, dù bất kỳ thế lực nào cũng không thay đổi ý ta đã quyết, người này phải gϊếŧ nhưng phải gϊếŧ một cách không ai biết.

- Tông chủ, người này để ta đối phó đi, đối phó với sát thủ nên để dành cho sát thủ, dù sao ta cũng là Đường chủ Sát Đường ah đối phó với một sát thủ cũng hợp lý, với cả những người như vậy tu sĩ bình thường không dễ đối phó đâu.

Hắc Tuyên ánh mắt loé sát khí sắc bén, dù đối phương hơn hắn về cảnh giới còn là sát thủ nhưng cũng không hề e ngại, đối phó với người như vậy cần phải có người am hiểu.

- Tông chủ, ta sẽ cùng Hắc đường chủ đối phó với hắn, ta giờ là Phó đường chủ Sát Đường hơn nữa hắn lại vì ta mà tới.

Tiêu Mạt chắp tay mà nói, hắn cũng đồng quan điểm với Hắc Tuyên và hắn cũng không muốn đứng ngoài việc của mình.

- Được, lát nữa khi bắt đầu chiến đấu các ngươi kéo hắn đi chỗ khác, xử lý ngọn ngẽ vào đừng để một ai biết, nhưng nhớ phải cẩn thận.

- Rõ, Tông chủ.

Gióng gật đầu, có hai người Hắc Tuyên ra tay thì vẫn tốt hơn dù sao chuyện này liên hệ trọng đại nên cần phải cẩn thận.

- Hai người các ngươi dùng cái này đi.

Tiểu Thanh nói tay vứt tới một Lọ Ngọc, Hắc Tuyên bắt lấy vào tay toan mở ra hỏi:

- Đây là cái gì ??

- Đây là độc dược ah, cẩn thận một chút, dù là ngươi dính phải cũng có thể lên đường đấy.

Tiểu Thanh cười nói, độc dược này là tự thân nàng xuất ra ah, có thể nói cực độc chưa hẳn có thuốc chữa vì biến dị thân thể của nàng hẳn không có mấy người giống.

Hắc Tuyên nhìn lọ ngọc trong tay ngẫm nghĩ rồi đưa cho Tiêu Mạt, hắn không ưa dụng độc cho lắm nên cũng không muốn dùng.

- Thạch Sanh, còn kẻ Nghiêm Hành này ngươi xử lý.

- Tông chủ, có nên gϊếŧ không ??

Thạch Sanh chắp tay hỏi, người này cũng là kẻ truy sát Tiêu Mạt, có hay chẳng nên tiêu diệt một thể, Tru Hoang thành hẳn cũng không cần phải quá cố kỵ.

- Hừ, gϊếŧ thì không cần nhưng chăm sóc hắn tử tế cho ta, Tru Hoang... Tru Hoang... Cái tên này khiến ta có chút không thích.

- Tru Hoang ... Tru Hoang...

- ..

-...

Mọi người ngẩn ngơ lẩm bẩm nhưng không hiểu ý Gióng là gì. nhưng bốn người Thạch Sanh lẩm bẩm trong miệng một lúc thì mắt loé sáng, cái tên Tru Hoang này đúng là có chút khúc mắc không nhỏ đâu.

- Tông chủ cứ việc yên tâm, người này để ta.

Thạch Sanh chắp tay nhận mệnh trong lòng có chút háo hức mong đợi, hắn đã muốn thử làm một trận với Hoá Thần từ lâu.

Gióng gật đầu:

- Hai Hoá Thần đã phân phó, người còn lại là lão giả thì cứ để cho Bá khanh ra tay đi, hắn dù người mang ám tật nhưng tu vi vẫn là Hoá Thần sơ kỳ, có kinh nghiệm đối phó hẳn không đáng ngại, Tượng thú Hoá Thần không phải hồng mềm đâu.

- vâng.

Phân phó xong xuôi, người tông môn đã tới phía xa trong tầm mắt đã có thể thấy, đoàn người phi hành như một đám mây đầy màu sắc trên nền trời xanh thẳm.