[Thánh Gióng] Xung Thiên Chi Lộ

Chương 55: Đồng hương ở bên, có tết Việt

Mọi thứ đã được vận hành theo quỹ đạo định sẵn, Việt tông được hình thành nhằm làm bàn đạp cho những bước tiến hành động sau này, cũng là lá chắn Gióng muốn xây dựng để bảo vệ Trúc gia trang, bảo vệ mẫu thân và người thân.

Thời gian trôi thấm thoát trôi qua từ khi thành lập Việt tông cũng được vài tháng thời gian, Gióng cũng đã đến tu chân giới này được hai năm thời gian, kế hoạch đã bước đầu được định hình và trông đợi vào thành công trong tương lai.

Gióng lại chuẩn bị đón cái tết thứ hai của mình ở nơi, Tết năm ngoái có nhị nữ Tử Vân, Ngọc nhi nên có thêm phần không khí rộn ràng, nhưng sau đó các nàng đã rời đi, ở tu chân giới người tu luyện có năm tháng thọ nguyên cao hơn rất nhiều, nên dần dần tết nguyên đán trở nên rất đỗi bình thường không có gì đặc biệt, chỉ tồn tại là sự chuyển giao của năm thôi trong cách tính ngày tháng.

Nên gióng không có gì quá mong chờ gì vào nó, nhưng trong tâm có sự thổn thức vì Tết nó là cái hồn của người Việt, là khoảng thời gian để nghỉ ngơi vui chơi và nhìn lại những điều đã qua để hướng tới điều tốt đẹp hơn trong tương lai, nó là khoảng khắc dù ai đi xa cũng mong trở về nhà quây quần xum họp, tết trên hết là để làm trọn đạo hiếu hướng về cội nguồn là gây dựng tương lai.

Gióng nhớ khi xưa ở hạ giới mỗi lần tết đến xuân về mẫu thân đều tất bật chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa mặc dù nhà neo đơn tối mắt tối mũi nhưng luôn nở nụ cười vui vẻ, hiền hoà như thể tuổi xuân trẻ lại, nhớ cái cây nêu trước nhà treo lá cờ của quê hương, nhớ hương vị của những món ăn đặc trưng, hay đêm ba mươi được mẹ ôm trong lòng đun nồi bánh trưng bị khói hun vào mắt cay xè nhưng vui đến lạ kỳ.

Nhưng gióng quên mất rằng năm nay còn có những người khác rất quan tâm đến cái gọi là tết, họ là những người đồng hương cùng với nhau đến một nơi xa lạ.

Gióng vẫn giữ nguyên tác phong trong những ngày giáp tết xưa, thức dậy sớm và nhị nữ phụ mẫu thân dọn dẹp nhà cửa, thì thấy bốn người Thạch Sanh phi không đến hạ xuống trước cửa trẻ ngoài sân nhà, tiếng cười đùa vui vẻ.

Hắc Tuyên vẫn hắc y quên thuộc tay cầm mấy con sơn kê, Lý Thông tay cầm mấy vò rượu lớn cười hề hề, Thạch Sanh trên vai vác một con trư yêu lớn, Thanh Xà ôm một nắm lá xanh mướt.

Mọi người nhìn Gióng hơi cúi đầu cười nói:

- hahahah...công tử, bọn ta đến cùng đón tết với công tử ah

Gióng cười hào hứng:

- tốt, tốt phải ăn cái tết thật hoành tráng mới được, nhanh lên nào.

Thanh Hà nhìn nhi tử và bốn người này, thấy nhi tử vui vẻ hào hứng nàng cũng thấy vui lây, hài tử mà ai mà không mong muốn những ngày như vậy, trước đây nàng cũng thế nhưng theo thời gian tu luyện con người ta cũng không còn được như vậy.

Bốn lớn một nhỏ nhìn nhau cười, rồi mỗi người bắt vào làm việc của mình, Lý Thông đặt rượu lên chiếc bàn trong nhà, hắc tuyên vứt gà góc bếp hai người sắn cao tay áo theo sau lưng thạch sanh đang vác đầu Trư Yêu ra ngoài góc sân.

Gióng hiểu ý kêu Kim Liên, Bình Nhi vào bếp lấy mấy thứ đồ cần thiết mang ra sân cho họ, Gióng cũng lớn tồn theo ngày phía sau có chút cảm giác trở lại ngày trước nhìn trên võng nhìn mẹ và hàng xóm chuẩn bị cho tết.

Ra sân Lý Thông dùng linh lực tạo ra một ụ đất nhỏ, Thạch Sanh đặt ngửa con Trư Yêu xuống ụ đất, để phần từ vai đến đuôi lên ụ còn phần còn lại tới đầu ở phía ngoài ụ đất, Trư Yêu vốn sợ hãi im thin thít nhưng dường như cảm giác được số phận mà giãy dụa muốn thoát khỏi.

Hai người Lý Thông giữ lấy tứ chi nó để không cho nó dãy dụa, Thạch Sanh lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một con dao nhọn, tay trái nắm lấy mõm nó cho hơi nghiêng đầu với cổ nó qua một bên, tay phải đưa dao lên ướm ướm rồi đưa mắt nhìn Gióng nói:

- công tử còn chờ gì nữa, làm mấy bát tiết canh nhắm rượu ah.

Gióng cười cười lấy thau nhỏ, với bát đũa trên tay Kim Liên, việc máu me không nên phiền đến mỹ nhân. Gióng cầm thau cho thêm chút muối vào bát vào thau rồi cúi xuống đến dưới cổ Trư yêu làm động tác hứng nói:

- tốt ra tay đi, ta vẫn biết làm điều này.

Thạch Sanh cười cười gật đầu, rồi cầm dao đâm thẳng theo cổ trư yêu ngập hẳn lưỡi dao về phía trong không quên ngoáy lưỡi dao một cái, Trư yêu rú lên run rẩy quẫy đạp một hồi Thạch Sanh từ từ rút dao ra một dòng huyết đỏ chảy xuống.

Gióng đưa bát lớn có chút muối ở trong hứng lấy đầy một bát tay kia cầm đũa khoáng đều tay rồi đưa chậu về phía cổ Trư hứng nốt chỗ huyết còn lại mới thôi.

Rồi Thạch Sanh bắt đầu xử lý thịt trư yêu như làm lông cho sạch, mổ bụng, lòng phèo. Xong xuôi thì xẻ thịt, chặt xương, thái từng miếng thịt ngon nhất rồi đưa bảo Kim Liên mang cho Tiểu Thanh làm bánh, phần còn lại một nửa Lý Thông mang vào bếp làm cơm, phần nhiều hơn thì Hắc Tuyên đem ướp muối treo lên một cành trúc đã được vắt ngang qua hoành bếp.

Tiểu Thanh trong lúc chờ đợi Thạch Sanh cùng mọi người thịt Trư yêu thì mang gạo và một bó lạt ra ngâm nước, rồi rửa nắm lá mình mang theo rửa xong thì vẩy vẩy lá cho ráo nước, vớt gạo trong nước ra, nấu .

Nhận thịt từ kim liên nàng bắt đầu gói bánh, từng động tác nhẹ nhàng chính xác về số lượng cũng như kích thước, gói lại một cách vuông vức đẹp mắt.

Kim Liên, Bình Nhi nhìn đường chủ làm thì cảm thấy thích thú hỏi:

- đường chủ người đây là đang làm món gì vậy ??

Tiểu Thanh nhìn nhị nữ cười nói:

- ta đang làm bánh Chưng, bánh Chưng là một loại bánh cổ truyền của quê hương chúng ta, nó là loại bánh tượng trưng đất, mỗi năm vào dịp tết thường làm bánh này để thể hiện sự biết ơn trời đất bán cho mưa thuận gió hoà và mùa màng bội thu cũng như để thể hiện sự hiếu thuận với cha mẹ, ông bà tổ tiên.

- còn nữa ta đảm bảo Công tử rất thích ăn bánh này đấy, các ngươi muốn học không ??

- thật ạ ?? Đệ tử muốn học..

- đệ tử cũng muốn..

Nghe đường chủ bảo công tử sẽ thích ăn, nhị nữ gật gật đầu xắn tay áo vào học làm bánh, để sau này còn biết làm mỗi khi vào ngày này, tiểu thanh cười cười như thể thủ đoạn thành công.

Nữ nhân mà hãy thích làm những việc khéo tay hơn nữa việc đấy lại được người thân mình thích thì họ càng chú tâm hơn, Thành Hà nhìn các   nàng như vậy thì cũng xắn tay giá nhập hội.

Thanh Hà tận tình chỉ dẫn tâm nữ, vừa làm nàng vừa kể câu chuyện cổ của, hoàng tử Lang Liêu và câu chuyện chàng làm bánh trưng bánh dày để hiếu kính vừa cha mà từ đó lên  ngai chí tôn.

Xử lý xong Trư yêu, Tam nam đồ một nồi cơm lớn đợi cơm chín thì đổ ra một mành rồi lấy ra một cái cối đá khổng lồ cùng ba cái chày gỗ. Dường đã chuẩn bị từ trước rồi ah, cho cơm vào cối rồi đứng vòng quanh thay nhau giã đều, tới khi dẻo quánh mới dừng.

Chuẩn bị tất cả xong xuôi cơm nước được bày ra một mâm lớn giữa sân mọi người quây quần ăn uống, trò chuyện vui vẻ rồi đêm ngồi quanh nồi bánh trưng, Thạch Sanh kể lại các sự tích về ngày tết như " hài tử và tám đồng tiền vàng" hay câu chuyện của hai thành niên Trà và Uất Lũy, mối tình tay ba của mấy vị táo quân khiến cho tâm nữ kinh ngạc về quê hương của họ vì cảm thấy thật kỳ diệu.

Giây phút giao thừa bốn người dùng linh lực phóng lên trời những quang mang đầy màu sắc rồi kích nổ, quang mang sáng cả một vùng trong trúc gia trang, trong tiếng hân hoan của các hài tử trong Trúc trang.

Lý Thông cầm bầu rót những bát rượu mới ra những bát ở trên bàn, đưa cho từng người rồi đưa bát của mình hướng về phía Gióng chúc:

- Năm mới chúc cho mỗi người trong chúng ta ngày càng cường đại, chúc một Việt tông ngày trở càng trở nên hùng mạnh.

Mọi người đưa bát của mình chạm vào nhau giữa bàn đồng thanh nói:

- Vhúc cho một Việt tông hùng mạnh.

Rồi đưa lên miệng uống cạn nhìn nhau cười lớn, từng người quay qua chúc tụng nhau, dù trước đây có thời gian khúc mắc nhưng lúc này đều vui vẻ cho qua.

Gióng kêu lý thông rót cho mình một bát rồi quay về phía mẫu thân quỳ một chân dâng lên:

- mẫu thân năm mới ! Minh minh chúc mẫu thân luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp, mãi vui vẻ.

Chúng nhân cũng cùng nhau quỳ xuống nói:

- chúc phu nhân vạn điều tốt lành...

Thanh Hà một tay đỡ nhi tử đứng dậy tay kia đón lấy bát rượu nói:

- nhi tử ngoan, mẫu thân nhận lòng thảo này của con, chúc con luôn bình an. Cũng cảm ơn tất cả mọi người ta cũng chúc mọi người như vậy.

Thanh Hà cầm bát rượu uống cạn một hơi, đã lâu rồi nàng không uống hơi men nồng, khiến má nàng đổi hồng như cánh hoa nở mùa xuân.

Lý Thông lấy trong giới chỉ ra những đồng kim tiền cười nói:

- công tử, đây là mừng tuổi công tử....

Gióng xoè tay nhận lấy vui vẻ cảm tạ:

- hahaha.. đa tạ Lý đường chủ, chúc đường chủ vạn sự phát tài ah.

- đa tạ, công tử...

- công tử, đây là của ta...

- đây là của Tiểu Thanh...

- đa tạ, đa tạ..

Mấy người Thạch Sanh thấy vậy cũng không chậm trễ đưa tiền mừng cho Gióng, Gióng không khách khí nhận lấy vui vẻ đa tạ ý tốt của mọi người, mấy kim tiền này đối với người từ luyện không mấy tác dụng nhưng đấy là tục lệ chúc phúc.

- Minh Minh, chúc con luôn luôn khoẻ mạnh vui vẻ..

Thanh Hà cũng cười vui đưa mấy đồng tiền của mình mừng cho nhị tử, với nàng chỉ cần nhi tử được vui nàng cũng đã mãn nguyện rồi !

Gióng nhận lấy rồi vòng tay ôm cổ mẫu thân một hồi, lòng trở nên ấm  áp thủ thỉ :

- đa tạ mẫu thân...

Nhìn hai đệ tử nhỏ tuổi của mình với ánh mắt trìu mến Thành Hà :

- còn đây là của các con, chúc các con học một biết mười, luôn xinh đẹp và bình an.

Nhị nữ quỳ xuống dập đầu nhận lấy:

- đa tạ sư phụ... Chúc sư phụ mạnh khoẻ ..

- Ân đứng dậy đi.

- dạ..

Nhị nữ vui vẻ trước cái cảm giác chưa từng có trong lòng này, nó rất lạ lẫm. Từng người Thạch Sanh cũng lần lượt mừng tuổi khiến nhị nữ rối rít cảm tạ một hồi.

Gióng hơi gãi đầu dù sao cũng là sư huynh nha, bèn lấy mấy đồng vừa nhận được trong tay đưa tới cho hai nàng nói:

- đây là của ta, sau này cố gắng tự luyện cho tốt, ta chưa bao giờ thấy để các muội gọi ta là sư huynh lỗ như bây giờ...

- hihihihi....đa tạ sư huynh, chúc sư huynh vạn sự như ý.

- chúc sư huynh màu ăn chóng lớn....

- hừ...nhớ đó nếu không tự luyên ta sẽ đánh mông các ngươi.

- hahahahhaha

- phì ...hì hì công tử ah ai lại có vẻ mặt như thế chứ ??

- kệ ta.

Gióng nhìn mẫu thân nhìn tất cả mọi người cười đùa vui vẻ như vậy thì cũng đùa giỡn một hồi, tết đến xuân về còn có điều gì tuyệt vời hơn khi được ở cùng người thân và gia đình?? Cứ mặc kệ ngoài kia sóng gió đi.