Phân phối xong nhiệm vụ, gióng và Thanh Xà nhanh chóng trở về nhà. Đi Ngũ Lang trại cũng mất thời gian cả nửa ngày trời,Gióng phải về vì mẫu thân vẫn đang nằm ở nhà, tuy có xuân mai chăm sóc nhưng sợ mẫu thân tỉnh giấc không thấy mình thì lại lo lắng.
Thanh Xà bế công tử trong lòng mỉm cười trêu đùa nói:
- công tử, hai tiểu nữ nhân muốn theo về nhà làm ấm giường kìa.
Gióng cũng đã phát hiện ra các nàng đi theo từ trước rồi nhưng mặc kệ thôi, lựa chọn là của tự mỗi người Gióng không ép buộc người khác làm việc mà họ không muốn, các nàng còn trẻ suy nghĩ còn nông nổi nhưng đã làm ra lựa chọn thì phải chấp nhận kết quả.
Gióng cười dụi mặt vào ngực Thanh Xà:
- ta không cần ah, giường của ta có Thanh Xà là ấm lắm rồi.
Thanh Xà biết công tử đùa nhưng nàng không hiểu sao từ lúc hoá hình, cảm giác công tử đem lại rất đặc biệt, cái cảm giác giữa thiên địa này chỉ cần được ở bên người vậy là đủ rồi.
Nàng lắc thân nhè nhẹ làm ngực cọ vào mặt Gióng nói:
- công tử ah, thật sự biết lấy lòng nữ nhân đấy. Tối nay thanh xà sẽ đến thật đấy không đùa đâu.
Gióng bông đùa:
- ai mà nói nhỉ cảm giác không tệ, công tử muốn thử không??? Giờ này mới là giờ nên thử nha, bạn ngày thật không quá phù hợp đâu này.
Thanh Xà mặt ửng hồng:
- công tử thật xấu xa, Tiểu Thanh giờ bỗng dưng lại không muốn nữa rồi. Đợi dịp khác Tiểu Thanh chiều công tử vậy.
Nàng ngúng nguẩy hờn dỗi, Gióng cười hai người đi chẳng mấy chốc đã về đến trúc gia trang. Hai tráng hán đứng canh cổng thấy người đến trong thì lớn tiếng quát hỏi:
- ai, đến đây làm gì ?
Gióng không muốn phiền phức:
- Khải thúc thúc ta TiểuMinh đây, cho ta vào đi.
Vị Khải thúc thúc này trước từng là bộ hạ của phụ thân Gióng, thấy là người quen đến thở phào, dạo gần đây trang sảy ra nhiều chuyện hắn hơi căng thẳng, với cả lúc chiều Tần Minh qua hắn cũng đã thấy rồi trong đó có cả nữ tử này. Hắn nói:
- Tiểu Minh về muộn thế mau vào đi.
Tiểu Thanh bế Gióng bay vào thì Gióng kêu ngăn lại:
- khoan
Rồ giơ tay vẫy gọi nhị nữ, Gióng biết nếu đã vào trang thì nhị nữ theo sau chắc chắn sẽ bị ngăn lại, để các nàng trở về trời tối nơi sâm lâm thì không đành lòng như vậy quá nguy hiểm.
Nhị nữ từ xa thấy Gióng vẫy tay gọi thì biết mình đã bị phát hiện từ trước, hơi xấu hổ má đỏ hây hây vội bay tới chào:
- công tử khỏe
Gióng gật đầu rồi bảo Tiểu Thanh đi tiếp, thực ra Gióng có thể tự phi hành nhưng nếu có việc gấp thì đi ké vẫn nhanh hơn với lại cảm giác được mỹ nhân bế thật sự không tệ. Nhưng quan trọng hơn vẫn phải giữ bí mật, không thể để quá nhiều người biết về mình quá nhiều, hi vọng Xuân Mai biết ý chưa nói với ai đi.
Tiểu Thanh bế Gióng hạ xuống đất đi bộ về nhà, trong trang ít khi người ta phi hành. Nhị nữ lẽo đẽo theo sau cung kính, về đến trước sân Gióng nhảy xuống đất đẩy cổng đi vào.
Xuân Mai từ trong nhà nghe thấy tiếng cửa mở biết công tử đã về, mới lúc nãy nàng còn lo lắng đêm nay công tử không về, lòng có đôi chút nhớ mong. Nàng đi ra thì thấy ngoài Gióng và Thanh Xà thì có thêm nhị nữ, hơi ngạc nhiên vì nàng biết hai nữ tử này ah.
- công tử, Thanh Xà tiểu thư đã về, Oh Bình Nhi, Kim Liên cũng đến sao ??
Nhị nữ cũng bất ngờ không kém, đây chẳng phải Tam Trại Chủ sao ?? Trại chủ khác với thường ngày quá thục nữ hơn dịu dàng hơn, thì ra người đã đi theo công tử từ trước rồi nhị nữ quỳ xuống hành lễ:
- Tam trại chủ khoẻ.
Xuân Mai khẽ dùng linh lực nâng hai nàng dậy, từ ngày nhị nữ bị Điền Khung bắt về nàng có chút cảm thông, vì hai nàng có hoàn cảnh giống với nàng ngày trước nhưng nàng không thể giúp được gì, chỉ thi thoảng chiếu cố đôi chút.
- đừng gọi ta như vậy nữa, gọi ta là tỷ tỷ ah Xuân Mai tỷ tỷ nghe tốt hơn.
- vâng, Xuân Mai tỷ
Nàng yêu thích ôm lấy hai cô bé này vào lòng, thầm mừng vì thật may công tử đã cứu hai nàng, nếu không nàng sẽ trách thân sao có thể quên được việc nhờ Công tử giúp chuyện này.
Gióng nói với nàng:
- Xuân Mai, đi nấu cơm nhiều chút để cho các nàng ăn cùng, mai các nàng sáng sớm sẽ rời đi.
Nhị nữ kéo tay nhau dùng dằng định nói gì rồi thôi, theo Xuân Mai vào bếp làm cơm, Tiểu Thanh thì nằm trên sạp nằm vắt chân ngọc tay vuốt theo đường cong mềm mại nháy mắt nhìn Gióng.
Gióng nhìn chúng nữ lắc đầu, đi vào phòng mẫu thân, mẫu thân sắc mặt đã đỡ hơn hồi chiều rất nhiều. Gióng ngồi bên giường nắm tay mẫu thân, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc bạc trên má người.
Gióng đứng dậy nhẹ nhàng ra ngoài, vì mẫu thân vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Gióng ra sạp thấy Tiểu Thanh đã chợp mắt được một lúc thì khẽ mỉm cười nữ nhân này lúc ngủ cũng rất xinh đẹp ah.
Gióng ngồi xuống bên cạnh nàng rồi khoanh chân tu luyện, Tiểu Thanh hé mắt nhìn gióng không nói chỉ lặng im ngắm nhìn lòng không khỏi có chút buồn bực sao không phải là người trưởng thành mà lại là hài tử như vậy ?.
Gióng tu luyện một lúc thì dùng cơm với chúng nữ, rồi kêu mọi người ra sạp ngồi nói chuyện. Có nhiều điều Gióng cần dặn dò các nàng, để tránh xảy ra điều ngoài dự liệu nếu không hậu quả khó lường, bởi những người theo Gióng tới từ chân giới không phải ai cũng là thiên nam tín nữ gì.
Gióng nhìn chúng nữ nói:
- Xuân Mai, Kim Liên, Bình Nhi chuyện của ta hôm nay các nàng không được tiết lộ cho người khác, phải giữ bí mật giúp ta được không??? Kể cả đó là mẫu thân ta. Ta nói vậy là vì ăn toàn của các nàng thôi.
Chúng nữ mặc dù không hiểu lắm nhưng công tử đã bảo vậy thì phải nghe đồng thanh đáp:
- vâng, công tử yên tâm.
- tốt nhất các ngươi nên nhớ những lời. Công tử dặn trong đầu, nếu không cho dù công tử có ngăn cản ta cũng sẽ một ngụm nuốt xuống.
Thanh Xà nhìn chúng nữ đầy ma mị, xà nhãn lấp loé đe doạ khiến ai nẫy lạnh toát , cảnh tượng thực thần trước đây còn chưa hẳn đã quên bất giác cổ họng có chút gợn gợn.
Gióng nhìn nhị nữ xinh đẹp này ngẫm nghĩ
- còn Kim Liên, Bình Nhi có lẽ mai nên theo gia đình trở về đi. Yên tâm ta sẽ cho người hộ tống thương đội ra khỏi Vạn Tượng ăn toàn, sau này đi lại cũng không cần lo lắng.
Nhị nữ quỳ xuống cầu xin:
- công tử, ân của công tử như trời biển xin công tử để chúng ta được báo đáp ân này.
Gióng cười:
- chỉ là tiện tay thôi nếu là người khác có thể cũng sẵn sàng giúp đỡ, có gì mà ơn với huệ, xem như là sắp đặt của số phận, các nàng trở về đi.
Nhị nữ dập đầu thùm thụp:
- không tiểu nữ không về, Kim Liên xin theo hầu công tử. Nếu không Kim Liên trả lại mạng này cho người.
- Bình Nhi xin theo hầu công tử.
Gióng khó xử nhìn các kiên quyết thật tâm như vậy đành cất lời :
- hai nàng còn nhỏ như vậy đã Trúc Cơ, tư chất hẳn nhiên khá cao, nếu như vậy theo ta thì sẽ lỡ tiền đồ của các nàng, đợi cuối năm các nàng hẳn sẽ được chọn đại tông đại phái cần gì phải khổ sở như vậy ??
Nhị nữ ngẩng đầu lên nhìn Gióng, gia nhập tông phái cường đại vốn là ước vọng vốn có, nhưng nếu không nhờ công tử thì thân đã mất đi sự trong sạch, người nhà cũng đã không còn tại thế, ân nghĩa này có thứ gì có thể đánh đổi được đây ?
Ánh mắt kiên quyết giơ tay lên nói:
- tiểu nữ nguyện hủy bỏ tu vi chỉ mong công đừng từ chối.
Gióng hết nói nổi:
- được rồi đứng dậy, theo thì cứ theo đi.
Nhị nữ vui mừng hớn hở vội tạ ơn lần nữa mới đứng dậy, việc này nhị nữ cũng đã nói qua với gia đình, tuy họ không phản đối nhưng lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
- công tử thật muốn để nhị nữ làm ấm giường rồi ! Aizzzz xem ra ta không màu chóng đi trước các nàng một bước thì e rằng sau này khô kịp.
Thanh Xà nhìn nhị nữ vui mừng ra mặt thì ra vẻ không vui như thể ăn một bịch dấm chua nói.
Gióng mặt xám xịt, cái này ah thuần tuý là ép người ah. Ta phải làm sao chứ?? Nếu các nàng làm thật thì ta mang tội suốt đời. Bản thần là thần những đâu dễ qua được ải mỹ nhân, vô tình bản thần làm sao được.
- Ách ....nếu .... Nếu..công tử thực sự muốn vậy tiểu nữ nguyện ý.
Đôi gò má ửng hồng lần tới tận mang tai, ngón tay nhỏ vân vê tà áo thanh âm thẹn thùng khẽ khẽ của nhị nữ nhìn Gióng chờ đợi.
Thanh Xà cười cười:
- ta đã nói mà !!!
- không được, Tiểu Thanh ngươi mới là người ấm giường cho ta.
- thôi các nàng đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Thanh còn không nhanh lên.
Gióng nói rồi cất bước vào nhà không quên dục Tiểu Thanh một tiếng, nữ nhân này không thể để nàng tự tung tự tác thế này được.
- dạ, Tiểu Thanh vào ngay.
Tiểu Thanh nằm trên sạp vội xỏ chân vào hài lẽo đẽo theo sau, để lại sau lưng tâm nữ lẳng lặng nhìn theo mà lòng rối bời thở dài mất mát.
- chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi.
- vâng,
Nhị nữ theo Xuân Mai vào phòng của nàng, ánh mắt thì thoảng không quên liếc về phía cửa nhà chính đang dần khép lại, ánh đèn le lói.
Thanh Hà khép kín cửa lại, thấy công tử đã ngồi đầu giường tay ngõ nhịp lên thành nhìn nàng chăm chú khiến nàng có chút luống cuống không biết nên làm gì mà đi đi lại lại trong phòng ngập ngừng.
Gióng nằm xuống giường vắt chân lên nhau vờ như có chút không kiên nhẫn nói:
- nhanh lên nào, ta buồn ngủ rồi !
- nhưng .. nhưng... công tử Tiểu Thanh nên làm gì ??
Tiểu Thanh hai bàn tay đan vào nhau vặn vẹo ngập ngừng.
- còn làm gì nữa đi ngủ thôi, không lẽ không biết đi ngủ người ta thường làm gì ???
- dạ dạ...
Tiểu Thanh vội vàng đáp lời dứt khoát trút bỏ y phục xuống treo lên giá, từng lớp từng lớp chỉ trừ bộ nội y nóng bỏng hờ hững, nàng nhẹ nhàng nhón chân bước lên giường một cách cẩn thận, mắt không quên liếc Gióng một chút, nàng quên mất rằng lúc này Gióng vẫn là một hài tử hay trong thâm tâm đã Gióng vốn là nam nhân.
" Phụp"
Gióng khẽ cười nhìn bộ dạng thiếu nữ lúng túng của nàng, khẽ phất tay luồng linh lực thổi tắt nên. Bóng đêm bao trùm tĩnh lặng vẫn có thể nghe thấy âm thanh hít thở hồi hộp của Tiểu Thanh.
- nàng ngủ đi, ta có thể làm được gì chứ...
- dạ..
....
- A...
- tối quá ta không nhìn thấy gì xin lỗi!
...
- Ai ui ....công tử cố tình...
- chừa chưa?...
- còn lâu nhá....
....
Ưʍ...ưʍ....ưʍ...