[Thánh Gióng] Xung Thiên Chi Lộ

Chương 50: Ta không cần những kẻ ᗷiếи Ŧɦái

Diệp Hành gặp tình huống bất ngờ nhưng không hoảng loạn, có lẽ cuộc sống tranh giành ở tu chân giới này đã dạy hắn biết phản xạ, hoặc có lẽ mấy pha bắt bớ tại trận này hắn đã gặp khá nhiều.

Hắn đạp vỡ bồn nước để gây nhiễu sự chú ý rồi phá không xuyên thẳng qua mái nhag, ở trên không ngoái lại nhìn về phía ngũ lang trại. Hắn đắc ý nghĩ tuy không biết bọn họ là ai nhưng cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi, hắn chạy trước tuy không lâu nhưng muốn đuổi kịp là điều không thể.

- đợi ta tìm được Ngũ Phó sẽ quay lại, ta còn chưa kịp ăn hai bé kia khặc khặc ....

Quay đầu vừa bay vừa cười nhưng hắn phát hiện phía trước có hai người đang đứng trên không trung. Một hắc y tóc bạch kim, cánh đen tuyền, một xám y cánh trắng có viền cánh hồng. Thầm nghĩ chắc là người qua đường thôi, hắn định lách qua mà đi.

- ê biếи ŧɦái ngươi sao lâu vậy mới đến???

Hắn phanh kít lại, ngẩn người là đợi hắn sao??? Khoan đây không phải hai người trong nhóm vào phòng lúc nãy sao?? Chết tiệt.. Thầm rủa hắn hắn chuyển hướng nhanh về phía khác nhưng lại thấy hắc y nam tử chắn đường phất tay chém phong nhận sắc bén về phía hắn, hắn chật vật tránh dừng hẳn lại hắn biết tốc độ của hai người quá nhanh.

Cười nhăn nhở hắn nói:

- Nhị vị đạo hữu nếu tới vì hai nữ tử đó thì, ta chưa làm gì cả mới có tắm cùng thôi ah ! Tất cả là do tên Điền Khung dẫn dụ ta, Bỏ qua cho ta lần này đi nha.

Hắc Tuyên cười lạnh:

- không bỏ qua được rồi, đưa ngươi về là lệnh ta nhận được, còn hai nữ tử đó thì chưa có tư cách khiến ta làm việc.

- ồ nếu không phải vì hai nữ tử đó, vậy thì tại hạ vốn không có ân oán gì với chư vị, ta không phải là người Ngũ Lang Trại ah, tại hạ là Bang Chủ Lục Lâm Bang.

Nếu là ân oán với Ngũ Lang trại thì dễ giải quyết rồi hắn ngẫm nghĩ nhìn hai người cười một cách thật thân thiện, không quên nói ra đánh tự Lục Lâm Bang để tăng cân nặng.

Hắc Tuyên nhìn hắn cười như một kẻ ngốc thì cười mỉa:

- vì biếи ŧɦái ngươi là người của Lục Lâm Bang nên càng phải về ah.

Diệp Hành cười khổ vậy là tới vì mình rồi, nhưng hắn đâu có biết mấy người này ?? Không lẽ là người Trúc trang ?tên Điền Khung chết tiệt không phải nói chỉ cần đối phó một nữ nhân thôi sao ??

Thạch Sanh đứng yên từ nãy đến giờ, hắn lười nói với những kẻ biếи ŧɦái như này, thật mất quan điểm. Hắn giơ rìu chém ra kim quang về phía kẻ này không nhân nhượng.

Diệp Hành đưa kiếm lên đỡ người bị lùi về sau một khoảng lòng hoảnh sợ không thôi:

- kim linh lực thật khủng bố

Hắn đỡ được kim quang thì sau lưng phong nhận cào rách lưng hắn.

- chết tiệt biến dị phong linh căn, biến dị linh căn giờ rẻ vậy sao ?? Nơi khỉ ho ra đờm này lại có hai cái rồi.

Kim quang, phong nhận liên tục chém khiến hắn quay như chong chóng, chống đỡ được một lúc thì người hắn đã rách bươm mất hết khả năng chiến đấu, hắn đường đường là tồn tại gần đột phá nửa bước Hoá Thần mà trước hai người này lại vô pháp chống cự, một Trúc trang nhỏ nhỏ sao lại có lực lượng cường hoành như vậy ?.

Hắc Tuyên lắc đầu quá nhàm chán đi mà thật không có tính khiêu chiến gì cả, hắn bay lại gần tay nắm lấy vai gã biếи ŧɦái cùng Thạch Sanh phi hành trở về.

Gióng ra lệnh cho hai người đuổi bắt tên bang chủ Lục Lâm Bang, rồi cùng Lý Thông và Thanh Xà ra sảnh Ngũ Lang Trại. Gióng ngồi xuống chủ vị, Thanh Xà chọn một ghế bên trái ngồi xuống, Lý Thông thả Điền Khung quỳ giữa sảnh rồi qua ghế bên phải ngồi.

Điền Khung lúc này đã tỉnh táo hơn, nhìn về ba người này, thấy một tiểu hài tử ngồi chính diện cao nhất. Mà hai gã nguyên anh lại như cận vệ ngồi hai bên, gã tuy kinh ngạc nhưng không dám nói nhiều chỉ chờ đợi số phận của mình đến gần.

Nhị nữ sau khi sự việc diễn ra thì nhanh chóng mặc quần áo lại, nhưng không dám chạy đi mà lẽo đẽo đi theo chân mọi đến đại sảnh thì quỳ xuống bên cạnh Diền Khung.

Thanh Xà nhìn hai nữ tử còn nhỏ tuổi này ngẫm nghĩ hỏi:

- công tử, nhị nữ này người thấy nên xử lý như thế nào ??

Gióng nghĩ lại hình ảnh lúc trước thì có vẻ chán ghét nói:

- mới từng này tuổi mà đi làm những việc bẩn thỉu như vậy thì sau này sẽ chỉ gây hại thôi. Đợi lát nữa đông đủ thì gϊếŧ cả đi.

Thanh Xà có chút tiếc nuối đứng dậy nói:

- người ngợm ngọt nước như vậy lớn lên chắc hẳn là mỹ nhân, sau này để công tử khai chi tán diệp là lựa chọn không tệ . Đáng tiếc...

Gióng nghe lời thanh xà nói thì tí bật ngửa ra sau, khai gì mà khai bổn thần không phải đến đây để kiếm nữ nhân để chìm đắm trong trụy lạc.

Nhị nữ nghe lời phán tử cho mình liền vội đập đầu van xin:

- công tử khai ân, xin công tử khai ân. Tiểu nữ làm những việc này đều do ép buộc cả chứ thật tâm không muốn vậy.

Thanh Xà nhìn chúng nữ rồi nói với gióng:

- công tử, nghe họ nói xem. Ta thấy chắc có uẩn khúc ở bên trong ah, hai nàng vẫn là xử nữ, người vẫn nên để làm ấm giường lúc sáng đông nha.

Gióng lườm Thanh Xà, nữ tử này không rõ cố ý hay vô tình mà quanh quẩn vấn đề phòng kín.

- sao không nói sớm, làm ta suýt gϊếŧ nhầm người tốt rồi !

Thanh Xà nháy nháy mắt với Gióng, nếu không phải ngồi quá xa thật sự muốn vỗ mông trừng trị mấy phát cho chừa.

- nói đi chuyện là như thế nào??

Nhị nữ mừng rỡ công tử chịu nghe là mình sống rồi, hai nàng bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi sự, thì ra hai nàng vốn là tiểu thư của hai thương đội vận chuyển hàng hoá buôn bán giữa hai thành Lam Nhiên và Thanh Khâu, trong một lần cùng thương đội đi chuyển không may bị Ngũ Lang Trại bắt được, thấy hai nàng xinh đẹp Điền Khâu liền phong ấn tu vi hai nàng giữ lại để phục vụ cho hắn, vì sợ hai nàng tự sát nên đã giam giữ gia đình để uy hϊếp, hôm nay tưởng như đã thân nhơ nhuốc thì may có Gióng xuất hiện cứu lấy sự trong sạch.

Nghe lời kể của hai nàng, Gióng nhìn Điền Khung càng thêm chán ghét hơn. Hành vi của loài cầm thú không thể tha thứ được, dù ở bất cứ đâu đây là loại người đáng phải đày xuống mười tám tầng địa ngục cho Diêm Vương lão huynh tùng xẻo.

Điền khung nghe tội ác của mình thì cúi áp mặt xuống đất, không dám ho he nửa lời. Tiểu Thanh thật sự muốn một ngụm nuốt trôi tên cái tên mặt người tâm quỷ ma này, khẽ buông thần thức kiểm tra thân thể nhị nữ:

- Công tử đúng là trên người nhị nữ có phong ấn tồn tại.

- nàng giải khai Phong ấn cho họ đi.

Gióng bảo Thanh Xà phá phong ấn cho nhị nữ rồi nói:

- các ngươi đứng dậy đi, lát nữa ta sẽ sai người thả gia đình các ngươi ra, các ngươi sau này cẩn thận một chút, nên nhớ rằng đối với loại người này dù các ngươi có phục tùng đi chăng nữa thì có thật gia đình các ngươi có ấn toàn đúng như hắn hứa hẹn ??

Nhị nữ khôi phục tu vi lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe Gióng nói vậy thì biết rằng mình quá cả tin rồi, liền dập đầu tạ ơn một hồi rồi lui vào góc sảnh đứng tâm trạng thất thần.

Lúc này thì Thạch Sanh cùng Hắc Tuyên cũng đã trở về, hai người thu cánh lại rồi lôi Diệp Hành vào ném hắn quỳ với Điền Khâu, hướng Gióng chắp tay nói:

- công tử, đã bắt diệp hành trở về

Gióng gật đầu:

- lại đây ngồi xuống đi

Đợi hai người ngồi xuống ghế, Gióng nhìn hai gã đang quỳ nói:

- hẳn các ngươi không biết ta là ai, sao lại đến đây

Diệp Hành nhìn hài tử cầm đầu này ngạc nghiên, hài tử này lại là trung tâm của đội ngũ cường đại như vậy không lẽ là nhi tử của cao nhân nào dù hành :

- xin công tử kiến giải

Gióng cười sát khí tỏa ra mờ mịt:

- các ngươi muốn gϊếŧ mẫu thân ta, phá gia hương ta. Ta nói vậy các ngươi hiểu chứ ??

Điền Khung, Diệp Hành nhìn nhau cười khổ thì ra là vậy, một nữ nhân biến dị linh căn lẽ mà xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này họ đáng lẽ phải nghĩ tới người ta có hậu trường cường đại mới phải :

- xin công tử tha tội, ta xin quy phục công tử , ta xin dâng cho người Lục Lâm Bang. Nguyện vì công tử mà ra sức.

- ta cũng vậy nguyện sức vì công tử.

Gióng cười lớn như nghe được điều vô lý nhất từ trước đến nay:

- nguyện sức vì ta ?? Dâng thế lực của các ngươi cho ta ??

Hai người vui mừng gật đầu:

- chỉ cần công tử tha chết, chúng tiểu nhân nguyện hiệu lệnh vì công tử.

Gióng ra nhìn hai người nói:

- dù ta có cần người làm việc, nhưng ta không cần những tên biếи ŧɦái.

- Thanh Xà, gϊếŧ cho ta

Thanh Xà nghe lệnh lại cái đầu dài hoá thành một đầu xà nuốt chửng hai người xuống bụng.

" ực " ực"...

Nhị nữ ở trong góc mắt trợn ngược miệng há hốc to như quả trứng gà, vì không ngờ tới nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên này lại là một đầu yêu thú hơn nữa lại có phong phạm huyết tinh đáng sợ.

Gióng cười khổ trách mắng :

- trước ta đã nói rồi xử lý sao cho đẹp đẽ chút, nhân văn ah nhân văn đấy ngươi hiểu không ??? Ngươi cứ như vậy đến ta còn sợ đến lúc nào đó ngươi cho ta một ngụm.

Thanh Xà cười nói:

- công tử thứ tội ah, thấy đồ ăn lại nhất thời quên. Nếu có lúc đó Tiểu Thanh nhất định sẽ đánh răng sạch sẽ, biết đâu lại có chân trong tứ bất tử.

- không dễ ăn đâu, ngươi biết mà ta rất cứng.

- vậy Tiểu Thanh sẽ giữ công tử mãi mãi ở trong Tiểu Thanh.

Mọi người nghe lời Thanh Xà nói thì cười ha hả vang động khắp sảnh, Gióng khẽ cười lòng cảm thấy thật thoải mãi, từ khi đến tu chân giới tuy có mẫu thân thương yêu và các nữ nhân quý mến.

Nhưng chỉ có ở cạnh những người này Gióng mới có cảm giác tâm tình thả lỏng cảnh giác, bởi họ là người cùng quê hương ah, và cùng chung một chí hướng vì Đại Việt.