Ngũ Lang trại nằm cách trúc gia trang hơn năm mươi dặm về phía trong vạn tượng sơn, là đám đông dong binh tụ tập lại dưới trướng ngũ huynh đệ chuyên săn bắt yêu thú, gϊếŧ người cướp của có hung danh không nhỏ ở địa phận Lam Nhiên.
Khi biết người phát hiện ra sơn động hoả linh thạch, không phải thế lực nào khác mà là chúng thì Trúc Thanh có phần lo lắng nhưng tâm mang hi vọng mình đã bỏ lại mỏ cho chúng, có thể chúng sẽ không trở mặt làm điều quá đáng.
Hi vọng là vậy nhưng hắn vẫn thúc dục chúng nhân trong Trúc gia trang đẩy cao cảnh giác và thu xếp những người cao tuổi trẻ nhỏ luôn sẵn sàng rút khỏi trang khi bất chắc sảy ra.
Trúc gia trang đặt mình vào tình trạng báo động, sẵn sàng trước biến cố có thể say ra bất cứ lúc nào, bầu không khí trong trang trở nên khẩn trương hơn, thiếu đi sự bình yên thường ngày.
Sáng hôm sau Trúc gia trang chìm trong một trận mưa lớn, những cấy trúc xanh ngả nghiêng rạp bên này rồi bên kia bởi những cơn gió mạnh nhưng không hề gãy mà dẻo dai lắc thân theo chiều gió.
Người dân Trúc gia trang đều ở trong nhà, phụ nữ không còn dệt lụa bên hiên nhà nữa mà loay hoay lựa chọn đồ đạc, hài tử quanh quẩn bên chân mẫu thân ánh mắt xoe tròn ngi hoặc, nam tử ngồi cùng phụ thân hay gia gia ngồi trên sạp cạnh cửa nhâm nhi ly rượu buổi sớm .
Khung cảnh tĩnh lặng trong ngày mưa bão, giản đơn, chẳng ồn ã, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái hiên.
Nhưng không gian ấy bỗng bị ngắt bởi những tiếng xôn xao, mọi người đều nhìn về phía cổng trang. Từng tiếng vang dội tràn đến, âm thanh giống như những lần thú triều trước đây. Có ai đó đang dùng lực phá cấm chế bảo vệ Trúc gia trang.
Cấm chế này được Trúc trang chủ dựng nên để bảo vệ trang khỏi yêu thú xâm lấn, vì hạn chế của tu vi nên nó chỉ có thể ngăn cản tu sĩ hay yêu thú dưới kết đan trung kỳ.
Mọi người trong trang đều lục tục rời nhà những hài tử được mẫu thân bế chặt trong lòng, nam nhân cầm bầu rượu dốc cạn ném góc sân tay nắm binh khí, nãi nãi gia gia dìu nhau mà đi.
Mọi người lục tục kéo về trung tâm trang nghe chỉ thị của Trúc gia, Gióng được mẫu thân bế trong lòng cũng rời nhà nhập vào dòng người.
Nhìn đoàn người Gióng cảm khái thở dài, dù là ở nhân giới hay tu chân giới thì ở đâu cũng có sự cạnh tranh, nắm tay ai lớn thì người ấy đúng. Muốn bảo vệ những gì thuộc về bản thân thì luôn phải tự cường mới là vương đạo.
Phụ tử Trúc Thanh ngồi trong sảnh nghe tiếng động biết chuyện không mong nhất đến rồi. Cả hai đứng dậy bước ra, mọi người đã tập trung chật kín khoảng sân trước Trúc gia, cả Trúc gia trang có khoảng hai trăm hộ dân, già trẻ lớn bé ngót nghét hơn nghìn người, ai cũng hướng mắt nhìn về Trúc thanh.
Trúc Thanh nhìn những ánh mắt chờ đợi này phất tay ra hiệu về phía Lưu Vũ nói:
- Lưu Vũ đội trưởng ở đâu ??
Quan vũ từ đám người tay cầm đại đao lách ra đứng chắp tay:
- có Lưu Vũ ở đây.
Trúc Thanh gật đầu ra lệnh:
- Triệu tập đội săn thú, nam đinh tráng hán lại .
Quan vũ nghe lệnh cúi người quay lưng khoảng trông ngay phía sau đại môn cắm đại đao xuống đất hô to :
- Đội săn thú, nam nhân trên mười ba tuổi lại đây.
Dứt lời từng người ôm lấy nhi tử rồi trả lại mẫu thân chúng, người ôm nữ nhân, kẻ vái lậy phụ mẫu, kẻ là tráng hán, kẻ luống tuổi, kẻ khuôn mặt non nớt tay lăm lăm vũ khí, tiến lại đứng sau quan vũ.
Hàng ngũ được được chia thành bốn cấp, đứng trước là Lưu Vũ vũ, Mạnh Cường, Tả Phi Kết đan. sau là Trúc cơ, rồi đến luyện khí. Tổng cộng gần năm trăm người, tay cầm vũ khí nào là gậy, đao, kiếm, rìu.. Khuôn mặt đỏ rựng vì vừa nốc bầu rượu lúc trước mắt nhìn ra đại môn chờ đợi.
Trúc thanh gật đầu hài lòng rồi quay lại với phụ nữ, người già và trẻ em nói:
- Trúc Nghiên muội đưa những người còn lại qua thông đạo ra khỏi thôn không được chậm trễ
- Được, huynh và mọi người ở lại cẩn thận.
Trúc Nghiên nữ tử kim y này là muội muội của trúc thanh, hai mươi ba tuổi cũng đã có tu vi Trúc cơ, nàng đứng ra dẫn đầu mọi người tiến vào Trúc gia. Bởi thông đạo được thiết kể ở dưới hòn giả sơn trong trúc gia, thông đạo được thiết lập để nhanh chóng rời khỏi gia trang.
Mọi người tiến vào Trúc gia trước khi qua cánh cửa không quên nhìn bóng lưng thẳng tắp của phu quân, nhi tử của mình trong mưa.
Nhìn mọi người tiến vào Trúc gia hết, phụ tử Trúc Thanh tiến về hàng ngũ. Đứng ở hàng đầu với Lưu Vũ và Mạnh Cường,Tả Phi. Đội ngũ lặng im đứng trong làn mưa đổ như trút, không có sợ hãi, không có thở than, không dùng linh lực để bảo vệ mình trước những giọt mưa, từng hơi thở mang theo men say nồng.
Họ lắng nghe tiếng động phía ngoài, tiếng nổ vang to, từng tiếng bước chân người, tiếng ngựa hí, đang tiến lại gần. Tay nắm chặt binh khí, từng tia máu trong đôi mắt hiện lên, l*иg ngực phập phồng.
Tự nhủ bản thân phải kiên cường, thân nhân cần họ tranh thủ thời gian để rời đi. phía trước là địch nhân không thể lùi bước dù chỉ một chút.
Hình ảnh người thân hiện về trong kí ức, tiếng nói cười vang vọng trong thâm tâm, có thể hôm nay không còn gặp lại nữa nhưng vì người mình thương yêu có gì mà không thể buông bỏ
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng bước chân rầm rập làm mặt đất rung chuyển nhưng chẳng thể làm ai trong đội ngũ ấy ngả nghiêng, chỉ làm bàn tay họ thêm nắm chặt.
Ở phía sau nơi cửa đại môn có đôi mắt nhỏ lặng lẽ theo dõi và chờ đợi những thứ đang đến, vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến đấu có quy mô ở tu chân giới.
Có sự lo lắng, nhưng có lẽ nhiều hơn là sự cuồng nhiệt, và nỗi tiếc hận. hận mình còn là hài tử không thể đứng vào hàng ngũ trước mắt này. Để tìm kiếm lại những cảm giác năm xưa.