Meo, Trẫm Còn Chưa Ăn No

Chương 64: Trẫm cao ráo trẻ trung

Phó soái Phương cứng đờ người đóng cửa lại, bước từng bước một lên phía trước.

Trách không được gần đây mèo hoàng bệ hạ không hề lấy trạng thái cục lông mềm xuất hiện, còn mọc cánh với sừng.

Biến thành hình dạng ngầu như vậy, thì ra là bởi vì muốn hấp dẫn vị thiếu niên trước mắt này.

Cùng Kỳ Lôi lớn nhìn thoáng qua Phó soái Phương tiến vào, hắn nâng móng vuốt tiếp trợ giúp mèo nhỏ dán lá bùa vàng có phù văn màu đỏ lên người mình.

AI thừa kế đang rối rắm chính mình có nên sửa sang lại số liệu khổng lồ của chủ thể hay không:……

Chân tướng Phó soái Phương quân đoàn 7 biết còn thiếu sao?

Cái biểu tình thấy quỷ này là thế nào hả?

Phó soái Phương một bên đi vào trong phòng thí nghiệm, một bên cảm thấy đắng lòng thay cho Nguyên soái nhà họ.

Việc Nguyên soái yêu thương bệ hạ là điều mà toàn bộ các binh sĩ quân đoàn 7 đều rõ như ban ngày, cho dù giờ đột nhiên nhảy ra kẻ thứ ba, Nguyên soái cũng rất rộng lượng hỗ trợ sắp xếp trang phục, anh làm một người ngoài đều cảm thấy cực kỳ uất ức được chứ!

Còn có, không phải Nguyên soái bảo anh đem quần áo đến đây sao?

Nguyên soái giờ lại đang làm gì vậy?!

Phó soái Phương thấy rất kỳ quái, ánh mắt đảo quanh một vòng phòng thí nghiệm cũng không nhìn thấy bóng dáng Nguyên soái của họ đâu.

Căn cứ trên nguyên tắc bất kể bệ hạ thích ai, anh cũng nhất định phải đứng về phía Nguyên soái nhà họ, Phó soái Phương lặng lẽ nhắn tin gửi cho Nguyên soái nhà họ.

“Báo cáo Nguyên soái, có một vụ nɠɵạı ŧìиɧ lớn đang diễn ra trong phòng thí nghiệm riêng của ngài, hạ quan cho rằng, ngài nếu không muốn mèo hoàng bệ hạ nhà mình bị người khác hoành đao đoạt ái thì tốt nhất ngài nên xuất hiện ngay lập tức!”

Cùng Kỳ Lôi lớn thu được tin tức, chuyển động đầu hổ, liếc mắt nhìn Phó soái Phương đứng cạnh cửa.

Phương Bác Hạo làm phó soái một quân, thành tích huấn luyện năng lực thừa nhận tâm lý hẳn là đứng đầu.

Hy vọng đợi lát nữa lúc anh ta biết chân tướng cũng đừng làm bổn soái thất vọng.

Phó soái Phương mách lẻo cho Nguyên soái, để có thể chấp hành trách nhiệm giám sát (vây xem tình tay ba), anh tự giác thả chậm bước chân.

Anh rất hy vọng Nguyên soái có thể xuất hiện ngay lập tức, may thay bộ phim tình cảm lớn nhất năm của Đế quốc được diễn ra trong phòng thí nghiệm.

Nhưng dù bước chân của Phó soái Phương đã chậm như ốc sên, thậm chí còn thu được ánh mắt tò mò của thiếu niên kia, Nguyên soái nhà họ thế mà vẫn chưa xuất hiện!

Phó soái Phương hận sắt không thành thép.

Nguyên soái có phải hơi yếu đuối không?

Dưới loại tình huống này không phải nên xuất hiện ngay lập tức sao? Đã qua bao lâu rồi!

Bước chân lại chậm hơn nữa thì Phó soái Phương cảm thấy mặt già của mình đều không chịu đựng nổi.

Vì thế, khoảng cách bé xíu còn lại, anh bước đi qua như thường, đặt mười mấy bộ quần áo hoàn toàn mới xách theo lên trên bàn.

Sau đó, Phó soái Phương tự giác nở một nụ cười khách khí với thiếu niên trước mặt anh, nói: “Chào cậu, đây là quần áo mà Nguyên soái chúng tôi sai đưa đến.”

Vu Hiểu Thao vừa dán xong bùa, ôm đầu hổ, nhìn thoáng qua mắt hổ u lam thâm thúy của Nguyên soái Lôi, dò hỏi.

Cùng Kỳ Lôi lớn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, gật gật đầu hổ.

Phó soái Phương:…………

A đù, gian tình cũng mẹ nó quá rõ ràng đi!

Trông như một giây đều phải dính bên nhau, làm chuyện gì đó.

Vì thế, Vu Hiểu Thao được đến đáp lại buông đầu hổ ra, mở túi ra, thấy mấy bộ quân phục có các loại phong cách khác nhau của quân đoàn 7 được xếp chỉnh tề ngay ngắn bên trong!

Nhớ trước đây cậu vất vả bao nhiêu mới đổi lấy được một bộ quân phục cho mèo từ Lôi ái khanh. Tiếc rằng cậu không thể tiếp tục mặc nó do vụ bắt cóc.

Bây giờ giấc mơ mặc quân phục của Vu Hiểu Thao cuối cùng cũng đã được hoàn thành, cậu tùy tay lấy một bộ liền chạy vào phòng nghỉ trong phòng thí nghiệm đi thay quần áo.

Trong lúc này, Phó soái Phương ở cùng một chỗ với con vật mà anh cho rằng là Hoàng đế bệ hạ.

Phó soái Phương tuy mặt ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng tận mắt thấy gian tình giữa thiếu niên và bệ hạ này càng diễn càng nóng, anh không thể không nhắc nhở Nguyên soái nhà họ một lần nữa.

“Nguyên soái, ngài mau đến phòng thí nghiệm đi, da mặt của hạ quan sắp không chịu rồi!”

Nguyên soái Lôi nâng nâng mí mắt lên, nhìn lướt qua Phó soái Phương đứng thẳng bên cạnh.

Da mặt người này trước kia đã dày như cái tường thành, thế mà còn có lúc không chờ nổi ư?

Phó soái Phương lặng lẽ bước sang bên cạnh một bước.

Hình như bệ hạ vừa mới cảnh cáo mình một cái, nhưng vì Nguyên soái, anh cần phải kiên trì thêm một lúc!

Ba phút sau, Vu Hiểu Thao nhanh chóng mặc xong quân phục trắng đen đi ra.

Cao ráo trẻ trung, dẹp trai đến mức làm người mắt sáng lên!

Phó soái Phương:…………

Càng ngày càng cảm thấy Nguyên soái nhà họ ngay cả ngoại hình cũng không có lực cạnh tranh.

Vu Hiểu Thao đi ra khỏi phòng nghỉ, mặt mang tươi cười không che giấu được, đứng trước mặt Nguyên soái Lôi, “Trông thế nào?”

Cùng Kỳ Lôi lớn trịnh trọng gật đầu hổ, “Ngao.”

Phó soái Phương vây xem gian tình bản nâng cấp nhanh chóng quyết định nhắn tin thêm lần nữa cho Nguyên soái.

“Nguyên soái, ngài mà còn không đến, chút công lao này của ngài cũng sẽ bị mèo hoàng bệ hạ cướp mất!”

Hửm???

Đợi chút…… Vì sao anh đột nhiên lại có loại ý tưởng muốn ship Nguyên soái và thiếu niên này HE?

Mèo hoàng bệ hạ sao lại thành người cạnh tranh rồi?

Vu Hiểu Thao được đến đáp án khẳng định, trong lòng thấy vui sướиɠ đến mức muốn nhào vào trên người lão hổ lăn qua lăn lại!

Vu Hiểu Thao tuân theo ý nghĩ trong lòng, rất vui vẻ biến thành mèo nhỏ, nhào vào trong ngực mèo lớn đang ngồi trông rất đứng đắn.

Trước khi biến thành mèo nhỏ, Vu Hiểu Thao còn rất sung sướиɠ nói một câu, “Lôi ái khanh, trẫm yêu anh muốn chết!”

Chỉ một câu nói thuận miệng của mèo nhỏ ngay lập tức làm xúc động con Cùng Kỳ nào đó, hắn rất uy vũ mở ra đôi cánh đỏ đậm hoa lệ của mình chào đón mèo nhỏ.

Tuy mục đích hắn đưa quân phục cho vật nhỏ vốn là để vật nhỏ duy trì hình người.

Cậu lại đột nhiên biến thành mèo nhỏ nhào vào ngực hắn……

Đương nhiên, cho dù trạng thái nào của bảo bối đều thuộc về hắn, chỉ cần lao về phía hắn, hắn cũng nhất định sẽ rộng mở cánh tay ôm lấy cậu!

Mà câu nói trong sáng rõ ràng của thiếu niên lại như sấm bên tai, trực tiếp đánh ngốc Phó soái Phương.

Thiếu niên…… Thiếu niên cao ráo trẻ trung, tuấn tú lịch sự vừa nãy có phải đã biến thành mèo hoàng bệ hạ?

Cậu ấy có phải đã gọi con hổ mọc sừng mọc cánh kia là Lôi…… Lôi ái khanh?

Vậy còn Nguyên soái thì sao?

Mèo hoàng bệ hạ trước nay không phải vẫn luôn thân mật kêu Nguyên soái nhà họ là Lôi ái khanh sao?

Giờ lại đột nhiên gọi một con hổ như vậy là chuyện như thế nào?

Lượng tin tức quá lớn, anh cần hoãn lại một chút!

Ghế dựa đâu, sao xung quanh ngay cả một cái ghế dựa cũng không có……

Lúc này Cùng Kỳ Lôi lớn và vật nhỏ nhà mình cũng không rảnh mà đi khảo sát năng lực thừa nhận tâm lý của phó soái quân đoàn 7 rốt cuộc như thế nào, chỉ quan tâm dư vị lời thổ lộ vật nhỏ vô tình nói ra.

Bảo bối như vậy đúng là làm hắn muốn giữ mãi trong ngực, đặt ở nơi gần trái tim nhất.

Một lúc sau, hai con mèo một lớn một nhỏ bắt đầu không biết xấu hổ liếʍ lông nhau!

Phó soái Phương hoảng hốt lên tiếng, “Nguyên…… Nguyên soái?”

Cùng Kỳ Lôi lớn dùng móng vuốt lớn ôm lấy eo mèo nhỏ, quay đầu lại nhìn về phía Phó soái Phương, mắt hổ u lam bình tĩnh nhìn lại.

Ánh mắt này khí thế này, cái móng vuốt ôm eo mèo nhỏ này, không phải Nguyên soái thì là ai!

Nguyên soái sao đột nhiên lại biến thành hổ thế này? Trời sập rồi!

Phó soái Phương lảo đảo, “Nguyên soái ngài thế này là…… Sinh bệnh?”

Mèo nhỏ nào đó đang bị móng vuốt lão hổ ôm lấy, lập tức kêu lên, “Meo meo meo!”

Đừng nói linh tinh, Lôi ái khanh không có sinh bệnh.

Phó soái Phương bám lấy cái bàn ổn định thân hình, run rẩy, “Nguyên soái còn có thể cứu được không?”

Vu Hiểu Thao lập tức trợn mắt lên, nháy mắt biến thành hình người, đảo mắt nhìn Phó soái Phương, giơ tay nắm cổ áo của anh, lạnh giọng nói: “Trẫm tuyệt đối sẽ không để Lôi ái khanh xảy ra chuyện gì!”

Phó soái Phương chớp mắt đã bị khống chế, ngón tay nắm quần áo anh nặng tựa ngàn cân, anh thế nhưng hoàn toàn không tránh thoát được, vừa nãy rõ ràng thiếu niên trông rất sạch sẽ, thuần túy, vô hại……

Giờ này khắc này Phó soái Phương mới thấy chân thật một chút, vị này dù sao cũng là quái vật vũ trụ có thể nuốt chửng trùng thú, vẫn là Hoàng đế bệ hạ có được hoàng quyền của Đế quốc……

Phó soái Phương ho nhẹ, thận trọng xin lỗi, “Xin lỗi, thưa bệ hạ, hạ quan chỉ là nhất thời nóng vội, lo lắng cho an nguy của Nguyên soái, cũng không có ác ý.”

Vu Hiểu Thao bình tĩnh nhìn hắn một hồi, buông lỏng tay ra.

Phó soái Phương lui ra sau một bước, sửa sang lại cổ áo, thử dò hỏi, “Thưa bệ hạ, tình huống này của Nguyên soái là sao thế ạ?”

Nếu giải thích rõ ràng việc thức tỉnh huyết mạch chắc phải nói về cả thể giới quan.

Vì thế, Vu Hiểu Thao trực tiếp đưa ra lý do mà Hoàng đế bệ hạ đầu tiên của Đquốc, “Lôi ái khanh mở ra khóa gien.”

Phó soái Phương sờ cằm, “Khóa gien? Hình như nghe có chút quen tai.”

Nhà anh và nhà Nguyên soái giống nhau, đều là nhiều thế hệ tòng quân, anh nhớ mang máng trong gia tộc có khẩu nhĩ tương truyền một đoạn bí tân, chính là về khóa gien.

Vu Hiểu Thao có chút ngoài ý muốn, AI thừa kế cũng đã bị người sáng tạo của nó xóa bỏ không ít số liệu tương quan, Phó soái Phương thế nhưng lại biết đến?

“Khi còn nhỏ, tôi có nghe ông nội tôi kể lại, truyền thuyết nói rằng bên cạnh Hoàng đế bệ hạ đầu tiên của Đế quốc có người thể chất và sức mạnh tinh thần đều đạt đến cấp 5S, phá tan khóa gien của con người, chẳng những chế tạo ra AI thừa kế và cơ giáp, còn trong trận chiến với mười hai Trùng tướng biến thành dị thú hung mãnh, cứu vớt Đế quốc trong cảnh bị trùng thú cắn nuốt.”

Khi còn nhỏ, nghe ông nội kể về bí tân này, anh còn tưởng rằng chỉ là truyện anh hùng ông nội dùng để dỗ dành trẻ con……

Phó soái Phương nhìn một người một hổ đối diện.

Thế nên, thì ra thật sự có chuyện này ư?

Vu Hiểu Thao:……

Nó chả khác gì điều mà AI thừa kế nói cả.

Cũng không thể giải quyết vấn đề Lôi ái khanh bây giờ không thể biến thành người.

Vu Hiểu Thao không để ý đến Phó soái Phương nữa, tập trung nhìn bùa tụ linh bắt đầu hoạt động trên người Lôi ái khanh.

Cũng thử đưa linh lực của mình vào.

Đáng tiếc, thuộc tính của Thao Thiết tương đối đặc biệt, là loại chỉ vào không ra, linh lực bị cậu dung hợp, cũng không thể bị bùa tụ linh hấp thu.

May mắn linh lực của cái thời không này sung túc hơn quê hương Trái Đất, một khoảng thời gian ngắn cũng đã tụ tập không ít linh lực.

Có linh lực dư thừa như thế bổ sung, lại ăn phụ trợ thêm các loại nguyên liệu chứa đầy linh lực, kiểu gì cũng tích cóp đủ!

Vì thế, Vu Hiểu Thao nghiên cứu xong bùa tụ linh, lại bắt đầu thò tay vào trong không gian truyền thừa Thao Thiết, chuẩn bị lấy hết hạt giống gì đó bên trong ra.

Sau đó, Phó soái Phương thấy được một màn làm anh thấy hãi hùng khϊếp vía.

Má ơi, đây là kỹ năng gì vậy, cánh tay của bệ hạ sao đột nhiên lại biến mất?

Nguyên soái thế nhưng còn bình tĩnh ngồi nhìn, không chút lo lắng?

Phó soái Phương chưa ngạc nhiên được bao lâu, liền thấy cánh tay của vị mèo hoàng bệ hạ này dần dần mọc lại.

Cuối cùng tay lộ ra, cứ như lấy thứ gì đó từ trong dị không gian ra…… Khoai lang đỏ?!

Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn củ khoai lang đỏ to bằng nửa nắm tay trong tay.

Tuy trẫm vừa rồi nói muốn nướng khoai nhưng củ khoai lang đỏ này cũng quá nhỏ đi.

Quả nhiên là do bị ném vào làm hạt giống ư?

Vu Hiểu Thao do dự một lát, cậu quay đầu sang hỏi Lôi Khải Hoành, “Lôi ái khanh, anh biết khoai lang đỏ trồng kiểu gì không?”

Cùng Kỳ Lôi lớn tuy lắc đầu, nhưng đáp lại rất khẳng định, “Ngao.”

Giao cho bác sĩ.

Vu Hiểu Thao gật đầu, nói đúng.

Bác sĩ rất có thiên phú ở phương diện gieo trồng, cây óc chó ở nơi đóng quân cũng đang mọc rất tốt.

Phó soái Phương ở bên cạnh hoảng hốt cảm thấy nhận tri trước kia của mình hình như có gì đó khang khác.

Ngay sau đó, Phó soái Phương trơ mắt nhìn mèo hoàng bệ hạ của họ, lấy từ trong dị không gian mà anh không nhìn thấy được ra một củ khoai tây, một cây lúa mạch nhỏ, một nắm hạt thóc, một cây cà tím, một cây dưa chuột già……?!

Phó soái Phương trẻ trung trai tráng đột nhiên cảm giác trái tim mình hình như không ổn lắm.

Vu Hiểu Thao sau khi đào một đống cây, hạt giống từ trong không gian Thao Thiết ra thì cậu đột nhiên nhận ra, cậu thiếu có lẽ không phải bậc thầy gieo trồng mà chính là đất……