Meo, Trẫm Còn Chưa Ăn No

Chương 40: Trẫm đào ra cá nóc nhỏ

Vì thế, Lôi Khải Hành dưới ánh mắt đầy trách móc không rõ của mèo nhỏ nào đó, hoạt động thân mình, đi tới, chịu đựng các loại mùi hương tuyệt diệu kỳ dị mà hắn chưa từng cảm nhận, chia thức ăn cho Hoàng đế bệ hạ mèo tôn quý.

Sau đó, mèo Thao Thiết nào đó liền không có thừa tâm tư đi chú ý Lôi ái khanh nhà cậu, ngao ngao cúi đầu ăn cá, thịt cá tuyết trắng mang theo vị tê tê cay cay của hoa tiêu, đúng là không thể ngon hơn được!

Tuy cũng không phải tất cả thành phần của món này đều từ vườn rau và hồ nuôi cá ở sân sau, nhưng linh lực phong phú mang theo tác dụng hoạt hoá cho nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa thêm tài nấu nướng của lão quản gia, hương sắc đều là đứng đầu.

Một bát thịt cá trắng nõn đi xuống, mèo Thao Thiết nào đó cảm thấy sảng khoái chưa từng có, đời Thao Thiết đời mèo gộp với nhau tới nay đã nhiều năm, cậu chưa thỏa mãn như vậy, đến mức cả người Vu Hiểu Thao nghiêng nghiêng đảo đảo, đôi mắt mèo to như đá quý đều hơi mê ly.

Mà Nguyên soái Lôi nào đó từ đầu tới đuôi chỉ cho mèo nhỏ ăn:…………

Tuy không ăn đến nhưng hình như cảm giác cũng hơi thèm một chút.

Vu Hiểu Thao mở to mắt mèo mê ly, nâng móng vuốt mềm mụp dẫm dẫm mu bàn tay Lôi Khải Hành, “Meo ~”

Lôi ái khanh, canh ~

Lôi Khải Hoành nhìn thoáng qua bát canh xương cá hoa tiêu xanh trắng nhạt.

Mèo nhỏ đây là ban canh cá cho hắn?

Vì thế Lôi Khải Hành duỗi tay lấy cái thìa, bỏ qua hoa tiêu xanh đậm một bên, múc một muỗng canh cá trắng nhạt bốc khói, đút vào trong miệng mình.

Hương vị ngọt thanh mang theo chút cay tê, vị giác vốn hoàn toàn không tồn tại của Nguyên soái Lôi nháy mắt bị kích hoạt, cả người rùng mình một chút, theo bản năng giơ tay múc thêm một muỗng.

Sau đó, Nguyên soái Lôi liền không dừng được, đút vào miệng mình một muỗng lại một muỗng.

Vu Hiểu Thao đang nghiêng nghiêng đảo đảo giật mình trừng to mắt mèo, cả đầu chuyển động qua lại theo cái thìa của Lôi Khải Hành, mắt thấy Nguyên soái Lôi sắp cho hết vào miệng mình, lại trước sau không đưa sang bên cậu.

Vu Hiểu Thao đầu quay qua lại tần suất cao theo cái thìa một phút mới phản ứng lại, “Meo meo meo!”

Aaa, Lôi ái khanh, anh đừng có mà chỉ lo cho mình!

Để lại cho trẫm một chén đã, trẫm cũng muốn ăn canh mà!

Nguyên soái Lôi đột nhiên nghe vậy, tay không khỏi dừng lại một chút, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh giờ có chút xấu hổ trong nháy mắt, lập tức thẳng lưng, đoan chính múc canh cho hoàng đế mèo nhà hắn.

Nửa phút sau, lão quản gia dẫn theo người máy bưng món ăn thứ hai đến, thấy một người một mèo cắm cúi ăn canh, một cảm giác thỏa mãn đột nhiên sinh ra làm lão quản gia ưỡn ngực.

Không dễ dàng, mười mấy năm, Nguyên soái cuối cùng cũng nhận ra sức hút của mỹ thực.

Sau này, trong nhà ông sẽ lại lần nữa có đất dụng võ.

Không thể không nói đến công lao của Quất Tọa nhỏ!

Lão quản gia chỉ huy người máy đặt món ăn xuống, lần thứ hai xoa tay hầm hè, vọt vào phòng bếp.

Bữa tiệc lớn toàn cá vẫn tiếp diễn từ chạng vạng đến buổi tối……

Lôi Khải Hành lúc ăn món thứ tư ván sắt cá nạm cũng đã lửng dạ.

Rốt cuộc, cá đủ to đủ nhiều, lão quản gia làm mỗi món đều rất nhiều.

Mà mèo nhỏ nào đó vẫn tiếp tục kêu meo ô, rất nhiệt tình với mỗi món ăn được bê lên tiếp theo.

Vì thế lúc sau, cũng chỉ còn lại Nguyên soái Lôi và lão quản gia xem quá trình mèo nhỏ càn quét cả bàn đồ ăn.

Một con cá, hơn hai trăm cân.

Cứ như vậy đi vào bụng cục lông mềm mại trên bàn kia.

Không hiện sơn không lậu thủy, cứ như là chưa ăn gì.

Lão quản gia: …………

Quả nhiên vẫn là Nguyên soái hiểu Quất Tọa nhỏ nhất.

Cá này cần gì phải bảo quản, to hơn nữa cũng chỉ đủ một bữa cho Quất Tọa nhỏ.

Vu Hiểu Thao ăn sạch đĩa cuối cùng xong, nhắm lại mắt mèo mê ly, cả người thoải mái, “Meoo!”

Lôi ái khanh, trẫm chưa từng thấy sảng khoái như vậy đó!

Nguyên soái Lôi người duy nhất có thể hiểu tiếng mèo nào đó bật cười, duỗi tay xoa mạnh đầu mèo nhỏ.

Vu Hiểu Thao thò đầu lại gần nghiêng đầu cọ bàn tay hắn, ngẩng đầu để người lau miệng cho.

Sau đó, Nguyên soái Lôi hiếm khi ăn no như vậy, trong nhất thời dạ dày hơi không thích ứng được, bế mèo nhỏ ra sân trước đi bộ tiêu thực.

Ở sân trước, cơ giáp thừa kế đứng một ngày đêm đột nhiên nhìn Hoàng đế bệ hạ mèo rốt cuộc bước vào sân trước, nhất thời tim số liệu đập thình thịch.

【Bệ hạ mau nhìn tôi! Tôi mang bệ hạ bay.】

Vu Hiểu Thao ngước mắt nhìn cơ giáp thừa kế đúng là xa hoa hơn các cơ giác bình thường theo lời AI thừa kế nói.

Cậu đúng là rất muốn thử.

Nhưng hôm nay cậu vất vả lắm mới ăn một bữa thỏa mãn nhất kể từ khi có ký ức tới nay.

Cho dù cách ăn no vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng cậu tuyệt đối không muốn một giây đã tiêu hết cảm thỏa mãn này.

Thành lập liên tiếp tinh thần một lần liền suýt nữa làm cậu đói chết, hậu quả của bay một vòng chắc cũng không khác mấy.

Vì thế, Vu Hiểu Thao quyết đoán từ chối lời mời của cơ giáp thừa kế.

Cậu cần gì phải tự chịu tội, xe bay cũng có thể mang cậu bay.

Cơ giáp thừa kế yên lặng nhìn lên màn đêm.

Cho nên, sau khi có bệ hạ thì nó chỉ là đổi một chỗ tiếp tục làm tượng điêu khắc?

Nhất thời, nó có chút nghi ngờ giá trị tồn tại của chính mình, nó không phải thuộc về biển sao trời mênh mông từ khi sinh ra sao?

Chẳng lẽ nó thật sự không bằng một phương tiện giao thông cơ sở ư?

AI thừa kế thể hiện sự đồng tình sâu sắc, cũng nhân cơ hội vui sướиɠ khi người gặp họa.

Trong khi cơ giáp thừa kế đang dùng số liệu nhớ lại những lúc huy hoàng trong vũ trụ trước kia, một ánh nhìn rất mãnh liệt dừng ở trên người nó.

Sau đó, cơ giáp thừa kế thay đổi số liệu liền thấy được đôi mắt bình tĩnh của Nguyên soái Lôi.

Cơ giáp thừa kế: …………

Nguyên soái Lôi, ngài đừng như vậy, tôi thấy hơi hãi.

Mà lúc này Vu Hiểu Thao cong đuôi, tâm tình rất sung sướиɠ kêu, “Meo meo.”

Lôi ái khanh, cơ giáp này anh có thể tùy tiện nghiên cứu.

Cơ giáp thừa kế:……

Bệ hạ, ngài có phải quá hào phóng quá không?

Lôi Khải Hành duỗi tay cầm chân trước trắng nhỏ của mèo nhỏ, “Tạ ơn bệ hạ.”

Bạch Hào tuy rằng đã rà quét cơ giáp thừa kế nhiều lần, nhưng tất cả đều là cấu tạo phần ngoài, cấu tạo bên trong cơ giáp thừa kế mới là kỹ thuật mấu chốt, mà chỗ giá trị nhất chính là động cơ của cơ giáp thừa kế.

Vu Hiểu Thao thoải mái hào phóng làm Nguyên soái Lôi nghiên cứu.

Bản thân thì nhàn đến mức nhàm chán, lắc lư tới tới lui lui trong sân phủ Nguyên soái chơi parkour.

Diện tích của phủ Nguyên soái rất là lớn.

Sân sau là hồ nuôi cá và vườn rau, sân trước là cơ giáp thừa kế rất lớn.

Bên cạnh có hồ bơi, còn phòng làm việc để Lôi Khải Hành làm thủ công.

Vu Hiểu Thao tính đến tính đi, vẫn cảm thấy đất vẫn không đủ.

Thế này nếu sau này móc ra thứ gì đó to từ không gian Thao Thiết thì sợ không có chỗ để.

Cậu chắc phải mua một mảnh đất ở Đế Tinh để nuôi trồng nguyên liệu nấu ăn.

Vì thế, Vu Hiểu Thao rốt cuộc nhớ tới 100 vạn tinh tệ còn trong tài khoản của mình nhờ bán bùa bảo vệ.

Sau đó, AI thừa kế thành khẩn báo cho bệ hạ của họ.

【Thưa bệ hạ tôn kính, tuy lãnh thổ Đế quốc rất rộng lớn, chiếm không ít tinh hệ, nhưng tinh cầu Đế Tinh này vẫn là nơi tấc đất tấc vàng, 100 vạn tinh tệ có lẽ chỉ có thể đủ mua một chỗ dừng xe cho xe bay, hơn nữa vẫn là loại để không.】

Vu Hiểu Thao yên lặng nhìn thoáng qua chỗ bị hồ nuôi cá của cậu chiếm.

Lôi ái khanh không cảm thấy trẫm lãng phí đúng là quá tri kỷ.

AI thừa kế vì thể hiện giá trị của mình, tránh cho rơi vào kết cục tiêu điều như cơ giáp thừa kế, vội vàng nói tiếp.

【Thưa bệ hạ tôn kính, phần đất lớn nhất của Đế Tinh chính là đế cung, đế cung chiếm diện tích đâu chỉ là ba cái phủ Nguyên soái, tuy bệ hạ ngài vẫn chưa kế thừa ngôi vị, nhưng cơ giáp thừa kế đã thành lập liên kết tinh thần với ngài. Trên danh nghĩa thì Đế cung do gia tộc họ Thái của Nhϊếp Chính Vương trông coi và quản lý, nhưng trên thực tế cơ giáp thừa kế mới là thủ vệ thật sự của Đế cung. Cho nên, ngài tùy thời có thể cho cơ giáp thừa kế quyền hạn sửa chữa Đế cung, cũng có thể ra vào Đế cung bất kỳ lúc nào.】

Mắt mèo của Vu Hiểu Thao sáng ngời, vỗ móng vuốt mèo.

Sửa!

Bây giờ liền sửa!

Vì thế, cơ giáp thừa kế lập tức thu được mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ.

Cơ giáp thừa kế:…………

AI thừa kế, tên ngốc nhà mi rốt cuộc đã lải nhải cái gì với bệ hạ?

Vì cái gì ở trong mắt bệ hạ, nó là bảo vệ trông cửa?

Còn có, cơ giáp thừa kế thật sự muốn nói một câu với cái tên AI cấp thấp Bạch Hào kia, bị rà quét các bộ vị mấu chốt của cơ thể, cho dù là lão tổ tông, nó cũng hơi thẹn thùng!

Vì thế, Nhϊếp Chính Vương vất vả vắt óc suy nghĩ một ngày nửa đêm, mãi mới mới nhắm hai mắt lại được.

Liền nhận được thông tin, gia tộc nhà Thái họ bị hủy bỏ thân phận đại tổng quản của Đế cung, quyền hạn ra vào Đế cung cũng bị hủy bỏ.

Lúc này, Nhϊếp Chính Vương vẫn luôn có ý đồ cướp đoạt chính quyền trở thành đế vương danh xứng với thực của Đế quốc, nghẹn một ngụm máu trong lòng, suýt nữa không qua được.

Nhϊếp Chính Vương lúc này hối hận!

Lôi Khải Hành, Nguyên soái Lôi của quân đoàn 7, Hoàng đế bệ hạ sắp kế nhiệm.

Làm việc vẫn quyết đoán như vậy, hoàn toàn không có đường thỏa hiệp!

Nếu sớm biết được điều này, lúc trước ông ta đối đầu với Lôi lão nguyên soái không nên tính kế mà nên tính kế Nguyên soái Lôi vừa mới thành niên.

Lúc ấy nếu làm thông gia với Nguyên soái Lôi…………

Đáng tiếc, lúc ấy ông ta chẳng thèm để mắt đến Lôi Khải Hành sắp mất đi che chở của lão nguyên soái, say mê nghiên cứu vũ khí, thoạt nhìn có hơi cố chấp EQ lại thấp.

Nhưng ông ta thế mà nhìn nhầm.

Ai có thể nghĩ đến, sau khi Lôi Khải Hành vào quân doanh như cá gặp nước, sau vài chiến dịch thì thể chất và sức mạnh tinh thần tiến bộ vượt bậc không nói, thiên phú thiết kế vũ khí thế nhưng còn mạnh hơn cả đoàn nghiên cứu vũ khí tinh anh của các quân đoàn lớn.

Vốn dĩ sự tình còn có đường vãn hồi.

Nếu lúc trước khi Nguyên soái Lôi bị thương nặng, ông ta duỗi tay kéo một phen, mà không phải ý đồ ám toán cùng các nguyên soái khác.

Không chừng lúc này Nguyên soái Lôi sẽ tri ân báo đáp.

Đáng tiếc, nếu chỉ là nếu.

Nhϊếp Chính Vương biết vậy chẳng làm, hận không thể quay ngược thời gian!

Sau khi Lôi Khải Hành rà quét bộ phận số liệu của cơ giáp thừa kế, đêm đã rất khuya.

Quay đầu đi đón mèo con vẫn còn đi dạo trong sân phủ Nguyên soái, chuẩn bị về ngủ.

Nhưng mèo nhỏ đã ăn lửng dạ, lại tích cóp không ít linh lực đâu còn thấy buồn ngủ, cậu vẫy vẫy móng vuốt với Lôi Khải Hành, “Meo ~”

Lôi ái khanh hôm nay ngủ trước đi, trẫm còn có chuyện quan trọng muốn làm ~

Sau đó, mèo nhỏ chạy nhanh như chớp biến mất.

Lôi Khải Hành: …………

Không hiểu sao lại thấy mất mát.

Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa nãy nghiên cứu cơ giáp tập trung quá nên xem nhẹ bệ hạ?

Lần này, Vu Hiểu Thao lại lần nữa mở không gian truyền thừa Thao Thiết ra to hơn một ít, bây giờ miệng không gian đã to bằng quả hạch.

Vu Hiểu Thao kích động lấy viên hạch đào lần trước mình thả lại kia, tìm được vị trí của nó một cách chính xác.

Chỉ là, thứ bị cậu lấy ra ý, kích cỡ thì đúng là bằng hạch đào, nhưng cảm giác linh lực có hơi khác.

Căn cứ vào nguyên tắc thứ có thể móc ra thì tuyệt đối không từ bỏ.

Trước tiên Vu Hiểu Thao lôi thứ tròn tròn đó ra.

Sau đó, cậu thấy được một con cá nóc nhỏ tròn trịa!

Mèo nhỏ nào đó nâng chân lên lay hai cái, cá nóc nhỏ lật mình, lộ ra cái bụng trắng tròn trịa.

Trình độ mô phỏng còn rất cao, nhưng cảm giác lạnh lẽo cứng rắn khi chạm vào rõ ràng không phải vật sống, càng giống thứ gì đó được điêu khắc bằng ngọc thạch.

Vu Hiểu Thao lại lay hai lần, cá nóc nhỏ tròn trịa to bằng hạch đào, ưỡn bụng trắng nhỏ, chu miệng nhỏ hình cung, mở to đôi mắt tròn xoe long lanh, đúng là đáng yêu.

Chẳng lẽ lần này đào được hàng xa xỉ linh tinh như trang sức trang trí tùy thân của các lão tổ tông Thao Thiết?

Cứ cảm thấy nó không phù hợp với bản tính của các lão tổ tông Thao Thiết lắm…………