Meo, Trẫm Còn Chưa Ăn No

Chương 4: Táp táp liếm nước uống.

Mặc dù không có phương tiện di chuyển nhưng tốc độ đi đường của Lôi Khải Hoành rất nhanh. Dọc trên đường, vài lần Vu Hiểu Thao phải nghi ngờ rốt cuộc đùi của người này có bị thương hay không. Từ nơi cao như vậy rơi xuống, đập xuống đất, không phải sẽ có một vài chấn thương bên trong hay sao?

Đứng lên còn có thể đi tiếp một đoạn đường xa như vậy, người này so với cậu còn kì lạ hơn nhiều.

Sau một lúc lâu bị ôm lắc qua lắc lại, lâu đến mức Vu Hiểu Thao mệt rã rời chỉ muốn ngủ, đôi mắt díp cả lại.

Trong lúc mơ mơ màng màng, một làn hơi nước mát lạnh phả vào chóp mũi, con mèo tham ăn nào đó gần như trong nháy mắt giật mình dựng thẳng lỗ tai, thò đầu ra khỏi cánh tay của người này, đôi mắt mèo to tròn linh hoạt, sáng rực lên, chăm chú nhìn chằm chằm phía xa.

Bên kia có mùi vị linh lực thoang thoảng!

Bước chân của Lôi Khải Hoành rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát hắn đã bước tới một dòng suối nhỏ yên ắng trước mặt.

Nước suối cực kỳ trong trẻo, con suối này là thượng nguồn, nước chảy cuồn cuộn

về phía trước.

Vu Hiểu Thao phấn khởi kêu "Meo" một tiếng.

Mặc dù lá bùa của cậu đã nổ, biến cậu thành một con mèo sữa nhưng nó đã nổ cho cậu lên thiên đường rồi!

Lôi Khải Hoành cúi đầu nhìn cậu một cái.

Thế này là sao? Vừa rồi không phải còn ủ rũ không có tinh thần cơ mà?

Vu Hiểu Thao nâng móng vuốt lên chà sát mặt, giẫm lên cánh tay của người này rồi nhảy xuống, chạy nhanh về phía thượng

nguồn con suối nhỏ.

Lúc này, AI thừa kế trong đầu người nào đó đột nhiên lên tiếng.

[Hoàng đế bệ hạ tôn kính, suối nước tự nhiên ở nơi này đạt tiêu chuẩn để uống, nếu ngài cần uống nước thì có thể cho người hầu tạm thời của ngài đi chuẩn bị. Sứ mệnh trước mắt của hắn chính là dùng hết sức lực để chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của ngài, mỗi lời nói, mỗi động tác đều phải tuân theo sự phân phó của ngài, ngài chỉ cần chứng tỏ thân phận của mình là được.]

Vu Hiểu Thao: ... Tôi có thể chặn cậu được không?

[Có thể.]

Vu Hiểu Thao: Tốt lắm, tôi chặn cậu.

Bây giờ cậu chỉ muốn đi uống nước ngay lập tức, âm thanh trong đầu cậu lại cứ om sòm không ngừng, thật phiền phức.

AI thừa kế nào đó: ...

Chứng tỏ thân phận khó khăn lắm sao?

Đây chắc chắn là vị hoàng đế có tinh thần lực mạnh mẽ nhất trong lịch sử, nhưng lại là một vị hoàng đế có thân hình kỳ lạ

nhất, cách làm việc cũng kỳ lạ nhất.

Cùng lúc đó, toàn bộ người dân đế quốc cũng đang tập trung nhìn chằm chằm tin

tức đang được phát trực tiếp về chiếc cơ giáp thừa kế đứng sừng sững ở đế tinh.

Căn cứ theo ghi chép lịch sử của đế quốc, các hoàng đế sẽ kế vị khi đạt được sự công nhận của AI thừa kế. Trước tiên,

thông thường họ sẽ sử dụng cơ giáp thừa kế để thể hiện sức mạnh, chứng tỏ uy

danh của mình.

Họ rất muốn biết liệu cơ giáp thừa kế mở rộng đứng sừng sững ở đế tinh gần trăm năm rốt cuộc tại thời điểm được khởi

động sẽ mang dáng vẻ thế nào.

Nhưng mà ngày qua ngày, cơ giáp thừa kế vẫn đứng sừng sững ở chỗ này như cũ, không hề có động tĩnh gì.

Rất lâu sau đó, các thế lực ở khắp nơi đã đưa ra một phỏng đoán.

Vị hoàng đế bệ hạ tương lai này khác với các hoàng đế khác đã từng được AI thừa kế công nhận trong lịch sử trước đó.

Phải chăng vị hoàng đế này có chiến lược, tâm cơ thâm sâu, mọi sự chuẩn bị đều đang tiến hành trong âm thầm?

Phỏng đoán được truyền xuống như thế, cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực với nhau dần dần ngừng lại. Họ lặng lẽ xem xét tình hình, đồng thời cũng dồn hết tâm trí và thể lực vào chuyện tuyển cử người hầu thân cận cho vị hoàng đế bệ hạ bí ẩn kia.

Vì thế, dưới sự tổ chức của nhϊếp chính vương, cuộc tuyển chọn người hầu thân cận được triển khai với khí thế bừng bừng.

Ai nói người hầu thân cận nhất định phải là chiến sĩ dũng mãnh chứ.

Nếu là hầu hạ bên người thì có thể sẽ có cơ hội ở mặt khác.

Cho nên lần tuyển chọn này có đủ loại mỹ nam, mỹ nữ có thể chất tốt và tinh thần lực cao.

Gần như còn có xu hướng chọn lựa hậu cung cho vị hoàng đế bệ hạ còn chưa xuất hiện kia.

Lúc này, vị hoàng đế nào đó được cho là đầy mưu mô đang nằm trên tảng đá, cố gắng để uống nước.

Nhưng cấu tạo của miệng mèo và con người không giống nhau, răng nanh nhiều mà còn sắc bén, rất khó để làm được động tác hút nước vào.

Vu Hiểu Thao vươn đầu lưỡi ra dò xét, lưỡi mèo linh hoạt vẫn có thể múc nước lên uống, chỉ là có hơi ít...

Cũng may, có còn hơn không, Vu Hiểu Thao thè lưỡi, táp táp liếʍ nước uống.

Nước suối trong lành ngọt mát còn có thể

xoa dịu cảm giác đói khát của cậu, so với nước khoáng tinh khiết đóng chai gì

đó cậu đã uống trước kia thì tốt hơn nhiều. Vu Hiểu Thao ra sức liếʍ.

Đã hơn mười năm rồi, khó khăn lắm mới gặp được dòng suối nhỏ dễ thương như vậy nên cậu nhất định phải uống cho hết sạch.

Nhưng song song với sự hưng phấn, Vu Hiểu Thao cũng cảm thấy rất buồn bực. Bây giờ cậu chỉ có thể dùng lưỡi liếʍ, không biết phải tới bao giờ mới có thể liếʍ được hết sạch dòng suối nhỏ này.

Theo sau cậu là Lôi Khải Hoành, hắn nhìn con vật nhỏ màu trắng cam đang nằm trên tảng đá uống nước một cách cẩn thận.

Cái đầu nhỏ xù lông hơi nhấp nhô lên xuống, cái lưỡi chạm vào mặt nước nhanh

chóng tạo ra một vòng tròn trên mặt nước, khi nuốt xuống còn có âm thanh khò

khè, thể hiện trọn vẹn bộ dáng khát khô cổ.

Lôi Khải Hoành ngồi xổm chìn chằm chằm một lúc, bàn tay nâng lên sờ vào cái gáy mềm mại của con vật nhỏ.

Bị quấy rầy, Vu Hiểu Thao vung đuôi lên, sâu trong cổ họng phát ra một tiếng cảnh cáo nghiêm nghị: "Meo!"

Thật hung dữ.

Lôi Khải Hoành bật cười, rút tay lại, đi vài bước đến hạ lưu suối, cởϊ áσ.

Khóe mắt Vu Hiểu Thao thoáng nhìn nửa người trên của ai đó, hơi sững sờ ngẩng đầu lên.

Mắt thấy người này cởϊ qυầи áo còn sót lại trên người, bước vài bước tiến vào vũng nước khá lớn ở hạ lưu.

Vu Hiểu Thao: Dáng người thật đẹp với cơ bụng tám múi và tuyến nhân ngư, miệng vết thương trên đùi hắn lành với tốc độ rất nhanh, đã sắp kết vảy rồi, còn có cả... To lớn.

Khuôn mặt Vu Hiểu Thao dưới bộ lông mèo ngượng ngùng đỏ lên.

Ơ? Không được, con suối đầy linh lực của cậu!

Người này thế mà muốn dùng để tắm rửa?!

Vu Hiểu Thao điên mất thôi. Cậu đứng ở trên tảng đá, đi vòng quanh, kêu la không ngừng với người đàn ông đang ở trong

nước rửa sạch máu ở vết thương kia: "Meo, meo meo!"

Lãng phí lãng phí, cậu giận dữ giậm chân!

"Thưa Nguyên soái, tôi thấy con mèo nhỏ kia đang lo lắng cho ngài." Bạch Hào nói.

"Ừ." Lôi Khải Hoành rất đồng tình với tiếng kêu vội vàng của con mèo nhỏ.

Thấy vũng nước trong suốt bên kia gần như biến thành màu hồng nhạt, Vu Hiểu Thao không thèm gọi nữa, giận dữ quay người

lại, sầu muộn cúi đầu tiếp tục uống nước... Nếu đã vô ích, cậu vẫn nên uống sạch chỗ nước trước mặt rồi nói sau!

"Thưa Nguyên soái, con mèo nhỏ kia không kêu nữa, chắc hẳn đã phát hiện ra nơi này không có gì nguy hiểm."

"Ừ." Lôi Khải Hoành liếc mắt một cái nhìn con vật nhỏ đang ngoan ngoãn uống nước bên kia, tiếp tục rửa sạch vết máu trên người.

"Thưa Nguyên soái, quân hộ vệ của ngài đã tới hành tinh XR, kế hoạch tiếp theo của ngài là gì?"

"Chặn tất cả tín hiệu, dưỡng thương trước đã. Có tin tức gì mới về vị hoàng đế bệ hạ kia không?"

"Không có thưa Nguyên soái, sau khi công bố hai tin tức thì AI thừa kế không còn tung thêm tin tức gì nữa."

Sau khi Lôi Khải Hoành tắm rửa xong, mò bắt thêm mấy con cá lên, ngoảnh lại vẫn thấy con mèo kia còn uống nước, lông mày nhíu lại.

"Nó uống bao nhiêu rồi?"

"Báo cáo Nguyên soái, gấp ba lần so với trọng lượng cơ thể của nó rồi."

"..."

Lôi Khải Hoành đi vài bước tới chỗ con mèo nhỏ trước mặt, đưa tay xách con mèo nhỏ lên, ngăn không cho nó tiếp tục uống nước nữa.

Lúc Vu Hiểu Thao đang buồn bực uống nước, cái lưỡi hồng hào còn đang tiếp tục liếʍ láp theo bản năng. Bỗng nhiên không liếʍ được nước nữa, mơ màng một lúc mới ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt lạnh lùng gần trong gang tấc.

"Meo?"

"Đừng kêu nữa, cẩn thận uống tới nổ bụng."

Vu Hiểu Thao nghe vậy, theo bản năng cúi đầu nhìn bụng mình, mềm mại trắng nõn, dính một chút máu của người nào đó cọ lên nhưng nhìn qua thì bằng phẳng bình thường, cũng chưa phồng lên như cái trống.

Vu Hiểu Thao yên tâm. Mặc dù cậu có thể bị biến thành mèo mãi mãi bởi vì lá bùa chú biến hình gây nên, không biết còn có cơ hội phá bỏ bùa chú hay không, nhưng linh hồn của kẻ tham ăn theo bản chất vẫn không thay đổi, nuốt vào bao nhiêu đồ cũng sẽ không nổ bụng.

Lôi Khải Hoành theo tầm mắt của con mèo nhìn qua, trong nháy mắt, lần đầu tiên hắn phải nghi ngờ về sức phán đoán của

Bạch Hào - AI gắn liền với hắn.

Nước suối gấp ba lần trọng lượng cơ thể đã biến đi đâu vậy?

Bạch Hào: ...

Nguyên soái, ngài nghe tôi giải thích, số liệu của tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện sai sót!

Chỉ có điều cho dù bụng của con mèo nhỏ này không bị nổ thì Lôi Khải Hoành cũng không định thả cho nó tiếp tục đi lại. Hắn bế mèo quay về hướng cũ, dọc theo con suối đi tới thượng nguồn.

Vu Hiểu Thao chớp chớp mắt, ra sức giãy dụa.

Lúc này, ngăn cản cậu uống nước cũng giống như ngăn cản cậu ăn cơm vậy, sao có thể như thế được!

Nhưng sức lực của một con mèo sữa không thể lay động được bàn tay to của Lôi Khải Hoành. Vu Hiểu Thao ngọ ngoạy một lúc lâu cũng không thể giãy ra được.

Vu Hiểu Thao tức giận đến mức xòe ra bộ móng vuốt sắc bén của cậu, định cào vào cánh tay người này!

Mà ngay khi bộ móng vuốt nhỏ của con mèo trắng sắp sửa móc vào cánh tay của Lôi Khải Hoành, một con cá xuất hiện trước mặt Vu Hiểu Thao.

Trong nháy mắt Vu Hiểu Thao ngừng kêu, hai bộ móng vuốt thu lại, rụt vào trong, mềm mềm mại mại chạm lên mu bàn tay Lôi Khải Hoành. Một đôi mắt mèo lóe sáng, chăm chú nhìn chằm chằm vào con cá nhỏ màu bạc sáng bóng.

Lôi Khải Hoành cử động cổ tay, lắc lư con cá bạc nhỏ sáng bóng đang cầm trên tay, đầu của con mèo nhỏ cũng theo đó mà lắc lư, ánh mắt chăm chú dán chặt vào con cá.

Con cá hoang dã này có linh lực!

Trong nháy mắt, nước miếng trong miệng trào lên, suýt chút nữa chảy ra!

Khi Lôi Khải Hoành chuẩn bị hỏi Bạch Hào một chút rằng động vật nhỏ này ăn sống hay ăn chín sẽ hợp lý thì con mèo nhỏ bị

ghìm chặt trong l*иg ngực hắn đột nhiên bộc phát sức mạnh, từ trong cánh tay hắn chui ra ngoài, há mồm ngoạm con cá bạc nhỏ của hắn, vững vàng nhảy xuống mặt đất.

Lôi Khải Hoành hơi nhướn lông mày.

Tốt lắm, không cần hỏi nữa, là sống rồi.

Nhưng mà phán đoán này không duy trì nổi hai giây. Con mèo ngậm con cá bạc nhỏ trong miệng bỗng nhiên dựng lông đứng sững sờ, mở miệng phun con cá bạc xuống đất, nhổ con cá nhỏ ra còn chưa đủ, choáng váng ho khụ khụ vài lần.

Con cá bạc nhỏ sáng bóng rơi trên mặt đất, bướng bỉnh vẫy vẫy cái đuôi lật tới lật lui.

Vu Hiểu Thao ngồi xổm bên cạnh, nâng móng vuốt che kín miệng, lui về sau từng bước, nước mắt nhanh chóng chảy ra.

Vừa nãy cá nhỏ vẫn còn sống, nó trơn tuồn tuột, còn vẫy cái đuôi trong miệng cậu. Kinh khủng quá!

Thật sự là muốn ăn và phải ăn khác nhau nhiều quá.

Vu Hiểu Thao ăn chín mười tám mười chín năm rồi, cho dù có biến thành mèo thì có lẽ cũng mãi mãi không thể chấp nhận được chuyện phải nuốt động vật còn sống.

Vì thế, Vu Hiểu Thao xoay cổ, nâng đầu lên, mắt mèo to tròn nhìn về phía người đàn ông cao lớn bên cạnh kêu một tiếng: "Meo."

Lôi Khải Hoành: "..."