Mê Đồ Quy Đồ

Chương 18: Sự kiện nấm độc.

—o0o—

137nam

—o0o—

Trên dãy bàn dài Slytherin, Salazar vẫn dùng cơm một cách thanh lịch, Lucius lo lắng nhìn về phía con trai ngồi ở vị trí Huynh Trưởng, cũng bị con trai hung tợn trợn mắt lại, cũng không trách gì con trai bốc đồng. Một số việc khi giải quyết trong nội bộ Slytherin, nếu là học trò khác thì sẽ bị khiển trách nặng nề, nhưng vị học trò khác người này lại không thể chạm vào được.

Lucius lại ngửa đầu nhìn nhìn dãy bàn giáo sư, mặc dù không biết lập trường của giáo sư Wilson nhưng ít nhất vấn đề an toàn của Severus không cần phải lo lắng nữa, nhưng con trai bên này… Nghe lời nói của thằng nhóc, đoán chừng có tiếp xúc với Harry Potter, bị rồng nhỏ thấy nói lại là không đúng. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, Lucius chỉ ăn một chút rồi thôi, càng nghĩ càng không ăn được nữa.

Buổi chiều là lớp thảo dược học, đợi khi thằng nhóc lên lớp, Lucius liền ngần người nhìn sách trên bàn, bài tập ngày mai mới phải nộp, anh còn cơ hội làm gì đó, vì con trai, anh phải nghĩ biện pháp.

Giờ phút này Salazar đang ở cùng các bạn học, đi theo một bà phù thủy mập mạp tham quan nhà kính. Giáo sư Sprout dường như muốn gợi hứng thú cho các học trò, nên đã chọn đi tham quan nhà kính vào tiết đầu tiên, vừa đi vừa giới thiệu cho các cậu những loại thực vật và các loài nấm thú vị, “Này, không được tùy tiện chạm vào, có một số thực vật có độc.” Ngăn lại một Gryffindor hiếu động, giáo sư Sprout vẫn mỉm cười hiền lành nói, “Nhớ kỹ, không nên dễ dàng đυ.ng chạm tới các sinh vật không biết rõ, chúng nó có khi rất nguy hiểm.”

Salazar đi sau cùng, ánh mắt cậu bị mấy cái chậu nấm đặt trên giá thu hút, màu sắc đa dạng, rất hấp dẫn. Cậu quay đầu nhìn xem giáo sư chăm chú giảng bài cộng với các học trò cũng đang chăm chú nghe giảng. lặng lẽ lấy túi không gian ra, dùng một thần chú cắt và thần chú triệu tập không tiếng động, trong nháy mắt, mấy cây nấm trên chậu kia… liền biến mất.

Tâm trạng rất tốt Salazar tan học rồi trở về phòng ngủ, nhấc vạc lên bắt đầu nấu nấm, ở lớp độc dược cậu liền phát hiện, vạc cũng rất tiện để nấu thức ăn. Lucius ngây ngốc đứng ở bên cạnh nhìn, anh nhận ra được đó là cái gì, nấm bạch tuộc cực độc, đặc điểm là màu sắc tươi sáng cộng với tám cái rễ giống như móng vuốt. Quan trọng nhất là, độc tính của loại nấm này rất mạnh, chỉ một mảnh rất nhỏ thôi cũng đủ để đầu độc chết một con quỷ khổng lồ ấy chứ.

Salazar dùng thuật biến hình biến ra dĩa ăn và chén đĩa, vừa nấu vừa ăn, còn đẩy một đĩa nhỏ tới trước mặt Lucius, cậu sẽ không ngược đãi người dẫn đường của cậu.

Cả người Lucius lạnh băng, sự thực thằng bé trước mắt không bị ngã xuống đã làm anh sợ hãi, mà đưa cái đĩa lại làm cho trái tim anh run rẩy. Đây cũng không phải là một miếng thịt tươi chưa được nướng chín, mà là ăn vào sẽ chết người đó, “Tôi không quen ăn cái này.” Không từ chối thì sẽ chết chắc.

Không ăn quen? Salazar nhíu mày, trong ý tưởng của cậu đồ ăn càng đẹp thì ăn càng ngon, cậu lại thả cái nấm trên đĩa vào trong vạc một lần nữa. Dường như phù thủy thích ăn đồ đã được nấu chín, mặc dù trong mắt cậu, cái nấm chỉ cần nóng một chút sẽ ăn ngon rồi, sẽ rất dai. Lại nấu thêm một lúc, Salazar đưa cái nấm được nấu nhừ múc lên, một lần nữa đưa cho Lucius.

Không liên quan đến cách nấu, vấn đề ở chỗ bản thân thực vật kìa. Lucius run rẩy cầm lấy cái đĩa, anh thấy được sự không kiên nhẫn trong mắt thằng bé, Merlin ơi, anh nên làm gì đây? Nuốt một ngụm nước miếng, anh không ngờ rằng mình lại sẽ có một ngày chết vì ngộ độc thức ăn.

Đang lúc Lucius nơm nớp lo sợ cầm đĩa ăn do dư, Salazar quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.

[Giáo sư Wilson lại tới nữa.] Lần này cửa không vang lên, rắn nhỏ đã trung thực báo cáo.

Salazar vung tay lên cửa liền mở ra, bên ngoài Godric chuẩn bị gõ cửa.

“A, lại tới làm phiền cậu rồi.” Godric vui cười tiến vào, đóng cửa lại, “Giáo sư Sprout đang điên cuồng trong phòng họp giáo sư, nấm ở nhà kính nào đó của bà ấy bị mất trộm…” Nói chưa hết, Godric đã nhìn thấy đồ ăn trước mặt Lucius rồi.

“Quả nhiên là cậu.” Godric nhún vai, vừa nghe nói lớp cuối cùng giáo sư Sprout dạy là năm nhất, anh đã có loại dự cảm này.

Salazar lại múc lên một đám nấm mới nấu xong lên thuận tay đưa qua, “Anh muốn ăn không?” Salazar cũng không phải là người ăn mảnh, đối với khách tình cờ ghé thăm, cậu rất vui vẻ chiêu đãi.

“…Tôi không thể ăn.” Godric lộ ra một vẻ mặt thật đáng tiếc. Trong quá khứ sống với nhau, bọn họ chủ yếu sống bằng săn bắn động vật, nên Salazar đại khá khái hiểu biết động vật nào phù thủy có thể ăn, không thể ăn, nhưng với thực vật, cũng không được rõ ràng lắm.

Mặc kệ thế nào, ở khía cạnh này Salazar rất hiểu Godric, có thể hiểu rõ ý trong lời nói của đối phương, cậu lật lật một cái nấm ra xem xét, “Có độc sao?” Liếc sang vị quý tộc bạch kim bên cạnh, chỉ thấy người đàn ông cứng ngắc gật đầu theo.

“Bên giáo sư Sprout cũng chỉ có thể tiếp tục làm bà ấy lo lắng thôi,” Godric thở dài, cũng không thể nói với đối phương rằng cái nấm đã bị ăn rồi, không cần phải lo lắng chuyện gì cả như vậy được, “Tôi đề nghị cậu nên đến thư viện mượn một quyển sách về thực vật nấm thông thường, tất cả đều là hình ảnh, để ngài Malfoy nói cho cậu biết loài nào có độc loài nào không.”

Salazar nháy mắt mấy cái, cậu cũng không muốn gặp phải phiền phức, nếu nhóm phù thủy không thể ăn thì cậu liền theo nhập gia tùy tục thôi.

Godric đồng tình nhìn cả người Lucius tản ra hơi thở giải thoát, người đàn ông này cũng rất đáng thương, “Vây tôi đi trước, cứ đến bên cậu sẽ làm người ta chú ý.”

Salazar gật đầu, không đứng lên, dĩa ăn trên tay còn đang đưa nấm lên miệng.

“Ngày mai chương trình học của cậu có lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí?” Vừa ra trước cửa, Godric mở miệng, tuy là câu hỏi nhưng lại mang theo giọng điệu khẳng định, anh nhấn mạnh, “Mặc kệ giáo sư Hagrid giới thiệu động vât gì thì cậu cũng không được tóm về ăn.” Godric không quên đã từng nhìn Salazar ăn nhện như đang gặm cua, thấy sốc nặng.

Lucius bắt đầu buồn nôn, anh liên tưởng tới rất nhiều động vật không thích hợp để ăn, trong đó có cả nhện. Thằng bé này rốt cuộc có phải người hay không vậy!

Đợi khi Godric rời đi, Salazar vươn tay cầm lại cái đĩa trước mặt Lucius, “Không thể ăn thì không thể ăn, nói thẳng, không nên nói là không ăn quen.” Thật là, làm cậu phải nấu cái nấm quá nhuyễn, vị kém hơn rất nhiều.

Lucisu cuống quít gât đầu, sau đó thẳng đơ nhìn người đối diện ăn hết nấm bạch tuộc cực độc.

“Tốt lắm, tới lễ đường thôi.” Salazar lại biến Lucius thành chồn trắng, ăn nhẹ xong cũng nên đi ăn bữa chính rồi, người dẫn đường của cậu còn đang đói bụng nữa.

Lucius ăn rất ít vào bữa tối này, trong lúc đó, con anh vẫn dùng ánh mắt hung tợn trừng anh như cũ, hủy dung là tội rất nặng, người nhà Malfoy đều rất coi trọng vẻ ngoài. Trong lòng quý tộc bạch kim vô cùng rối rắm, thằng bé này nếu không hài lòng với rồng nhỏ thì phương pháp diệt trừ nhiều lắm, ngộ độc thức ăn chính là cách thức đơn giản nhất mà không hề để lại dấu vết nào.

***

Ăn xong cơm chiều, Salazar liền đem chồn trắng tới thư viện, ý kiến của Godric chỉ cần có ý nghĩa thì cậu vẫn nghe theo.

“Nơi này không cho thú cưng tiến vào.” Bà Pince đen măt chống nạnh giọng điệu đông cứng.

Salazar khẽ nhíu mày, không mang theo Lucius vào thì cậu lựa sách thế nào đây? Dừng một chút, Salazar vâng một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Mười phút sau, Bà Pince lại gặp được trò Malfoy năm nhất, lần này trong ngực cậu không ôm thú cưng, gật gật đầu, bà Prince nhường đường.

Cho tới khi Salazar rẽ qua một góc, mới kéo kéo cái mũ sau lưng, hóa ra chồn trắng đang ‘nằm ngay đơ’ trong mũ.

Lucius không thoải mái cũng không còn cách nào khác, thằng bé cho anh hai lựa chọn, hoặc cứng đơ không được động đậy trong mũ, nếu không thì chui vào túi không gian. Túi không gian này đủ khủng bố, ai biết sau khi đi vào cơ thể có bị ép thành dạng gì hay không nữa, ‘nằm ngay đơ’ thì vẫn tốt hơn.

Salazar ôm chồn trắng, đi vào trong theo ánh mắt của chồn trắng.

“A, là em sao…” Giong nói của một cô gái truyền tới từ cạnh Salazar, cậu thuận thế quay đầu, là Hermione đã gặp hồi sáng, bên cạnh còn có Ron và Harry. Harry Potter, trong lòng cậu đọc đầy đủ một lần cái tên này.

“Buổi tối tốt lành.” Salazar gật đầu, thích hợp tỏ vẻ lễ phép.

Hermione và Ron đồng thời lộ ra vẻ mặt như bị hoảng sợ, chỉ có Harry vui vẻ gật đầu, “Buổi tối tốt lành, Abraxas.” Nếu gọi là Malfoy, giống như đang kêu một người khác, cảm giác không tốt lắm, cho nên Harry rõ ràng gọi tên cúng cơm của đối phương. Hermione và Ron đồng thời nhìn Harry, vẻ mặt hai người càng thêm cổ quái.

Tuy Hermione có chút cảm tình với vị Malfoy này, nhưng còn chưa nghĩ tới đối phương sẽ lễ phép chào hỏi, đây là vị quý tộc đầu tiên đối xử với cô như vậy, mà phản ứng của Harry cũng ngoài dự đoán của cô.

“Chẳng lẽ các cậu muốn gọi em ấy là Malfoy sao?” Harry vò đầu. nháy mắt cười với hai người bạn, “Không phải sẽ rất kỳ lạ à?”

Cho dù gọi là Malfoy hay Abraxas cũng đều rất kỳ lạ, Hermione cũng phát hiện tính quỷ dị của hai cái xưng hô này.

“Gọi Abraxas là tốt rồi.” Salazar mở miệng.

“Em tới mượn sách sao?” Hermione lập tức khó có thể thích ứng, cho nên không gọi tên trực tiếp đặt câu hỏi.

“Ừm, về thực vật và nấm, giới thiệu các chủng loại về nấm.” Salazar gật đầu.

“Thảo dược học yêu cầu sao?” Hermione chỉ chỉ vào một cái giá sách, “Sách loại này hình như đều ở giá sách kia.”

“Cám ơn.” Salazar nói cảm ơn rồi không nói gì nữa, trực tiếp tránh ra.

“Thật khó có thể tin được.” Ron dụi mắt, “Thật sự em ấy là một Malfoy sao?”

“Một Malfoy nói lời cảm ơn với mình,” Hermione cũng thì thào tự nói, loại cảm giác này thật kỳ diệu, cô nhìn nhìn thằng bé tóc bạch kim bên kia, lại nhìn về phía hai người bạn, “Mình cảm thấy em ấy cũng không tệ lắm, chồn trắng mà em ấy ôm cũng rất đáng yêu.” Sau khi ngạc nhiên về hành động của thằng bé, hứng thú của cô dừng lại trên người thú cưng đáng yêu.

“Thư viện cấm không cho mang thú cưng vào.” Harry nhìn về phía cửa ra vào ý bảo, “Hy vọng bà Pince sẽ không phát hiện ra chuyện này.”

Ngay khi ba người khẽ thảo luận thì Salazar đã chọn xong hai quyển sách, môt lần nữa bỏ chồn trắng vào mũ đầu rồi rời khỏi.

***

Buổi tối, phòng ngủ Salazar.

Salazar đại khái lật môt quển sách, sau đó đưa cho Lucius, “Không thể ăn sao?” Tuy giọng nó mang theo ít nghi hoặc, vì cậu cảm thấy mấy thứ này nhìn qua đều ăn rất ngon.

Lucius cứng họng, đây vốn là lựa chọn đặc biệt cho thằng nhóc – một trăm loại thưc vật có độc thông thường, dùng một ít thời gian tìm lại giọng nói của mình, anh vô lực nói, “Những thứ này đều không thể ăn, nói vậy, thực vật càng đẹp thì càng độc.”

Salazar hiếm khi trẻ con bĩu môi, “Đây là cái loại khẩu vị gì vậy.” Mang theo một ít cảm xúc ý tứ tức giận.

Lucius không thể trả lời, trong mắt anh, khẩu vị thực sự có vấn đề chính là thằng bé mà không phải anh.