Mê Đồ Quy Đồ

Chương 4: Bị ép vượt ngục.

—o0o—

Một lần nữa tầm mắt lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với ánh mặt trời chói lọi nơi ở của Muggle, một cái hẻm nhỏ gấp khúc, vách tường tối đen, bẩn thỉu lầy lội, Salazar thấy chỗ rẽ có một bà phù thủy ngồi xổm ở đó, nơi này hơi thở hỗn tạp, cậu đuổi theo dấu vết pháp thuật đến đây. Xem ra cậu đã tới được nơi mà phù thủy sinh sống rồi.

“Đứa nhỏ à…”

“Đi nhầm nơi rồi…”

Bên trong ngõ hẻm có phù thủy nhô đầu ra, mang theo ý cười lạnh lùng, “Nhóc con, nơi này không phải là Hẻm Xéo, mau cút đi!”

Salazar chú ý lui về sau, nơi này có một loại hương vị nguy hiểm. Khi phát hiện tên phù thủy đó miệng uy hϊếp nhưng vẫn chưa hành động, cậu quay đầu nhanh chóng chạy về nơi hơi thở loãng hơn. Cậu chỉ có một mình, cậu không chắc chắn có thể đối phó đồng thời với nhiều phù thủy như vậy hay không nữa. Không biết đã chạy bao lâu, cậu ngừng lại, đằng sau không có người đuổi theo.

Nhớ lại vừa rồi ở những phòng trong ngõ nhỏ đó đều thấy một ký hiệu vặn vẹo, Salazar hiểu được mình có rắc rối lớn, cậu nói được ngôn ngữ phù thủy nhưng lại khộng phân biệt được lại càng không biết viết. Cậu chỉ phân biệt được duy nhất là cái tên của mình, đây là Godric ép cậu phải nhận rõ. Cho dù trong cơ thể có được một nửa dòng máu phù thủy, cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ muốn ở lại bên thế giới phù thủy này, nên cậu chỉ để Godric dạy cậu những lễ nghi đối thoại cơ bản mà thôi. Cậu khinh thường với việc hiểu biết ngôn ngữ và văn hóa của phù thủy, vì đó là biểu hiện tiếp nhận một chủng tộc mới.

Cậu phải tìm một người hướng dẫn, một người hướng dẫn hiểu được cuộc sống của phù thủy, nếu không sớm muộn cậu sẽ bị lộ mất. Đồng thời cậu cũng phải tìm kiếm giúp đỡ, tại thế giới tràn ngập phù thủy nàu cậu phải học được cách sống sót, sau đó mới có thể nghĩ được biện pháp trở về.

Trong không khí có một hơi thở nào đó thu hút sự chú ý của Salazar, cảm giác này rất quen thuộc. Cậu theo trực giác bước về phía trước, nếu cậu không lầm thì đó là…

Quả nhiên cậu nhìn thấy một sinh vật tối đen như mực lơ lửng trên bờ sông, nước sông bắt đầu đông lại.

Giám ngục, cậu thật sự là may mắn, Salazar đi lên trước, Giám ngục là đồng minh thiên nhiên của cậu, là người hầu trung thành của cậu.

Chẳng qua sao lại chỉ có một tên vậy? Salazar khó hiểu, Giám ngục là sinh vật quần thể mà, cũng không sao, chỉ cần tìm được một tên là có thể tìm được cả đám. Gợi lên khóe môi, cậu duỗi tay về phía trước, tản mát pháp lực của mình.

Giám ngục này chưa từng gặp qua phù thủy nào lại có gan đi lại gần thế này, ngay từ đầu nó còn ngây ngốc muốn tìm một bữa ăn ngon, chẳng qua rất nhanh, nó chỉ biết tình huống không đúng nữa. Tuyệt đối là hơi thở hắc ám, pháp lực ngưng kết còn lạnh hơn cả bản thân nó vài phần.

“Ta lệnh cho mi phục tùng ta.” Salazar chậm rãi dùng ngón tay đè nặng vành mũ mờ ảo của Giám ngục kia.

Phục tùng kẻ mạnh, là bổn phận của kẻ yếu.

Giám ngục chần chờ một chút, rồi khiêm tốn cúi người, thân hình vặn vẹo này tỏ vẻ đã thuận theo.

Rất tốt, Salazar khen ngợi gật đầu, “Giờ thì mang ta đi tìm nhóm đồng bạn của mi, ta cần sự giúp đỡ!”

***

Azkaban, đây là nơi sống quần thể của Giám ngục.

Mặt hồ tỏa hơi lạnh thấu xương, Salazar phóng mắt nhìn hòn đảo nhỏ xa xa, nơi đó lớn bằng một bàn tay chỉ có một phòng ở rách mướp, được thiết kế nhiều tầng, chung quanh phòng ở là Giám ngục lướt nhanh.

Thật là một nơi tốt! Salazar trực tiếp độn thổ đến nơi đó. Thông qua tin tức báo lại từ Giám ngục theo sau, cậu đã biết nơi này là một nhà ngục, dùng để giam những phù thủy hắc ám sai lầm. Lời nói này làm Salazar cảm thấy rất thú vị, giam lại phù thủy hắc ám dường như chỉ là chuyện mà những tên ngốc có thể làm, chẳng qua lại lấy Giám ngục làm lính canh, đủ để châm chọc à nha. Đối với một phù thủy hắc ám chân chính mà nói thì Giám ngục là người hầu của bọn họ, chỉ có thể nói tiêu chuẩn giam ngục của phù thủy quá thấp rồi.

Đang nghĩ thì nhóm Giám ngục chen chúc nhảy vào trong phòng.

Tới giờ dùng cơm sao? Tù nhân có thể có cái gì vui vẻ chứ, mất đi tự do cũng là hai bàn tay trắng. Cũng thế thôi, Salazar đi vào, cậu không cần quá nhiều Giám ngục, cho nên thừa dịp này chọn lựa một đám dùng tốt mang đi.

Đi vào chợt nghe được tiếng kêu rên áp lực của nhiều người, có áp lực chẳng qua vì không có nhiều sức lực. Salazar chậm rãi đi dọc theo, lướt qua một đám phòng giam lưới sắt, cậu thưởng thức mỗi một phòng, mỗi gian đều có ba bốn Giám ngục đang ăn cơm, mỗi một phù thủy bị coi là bữa tối đều tiều tụy, bị tra tấn không thể nào nhúc nhích.

Không có người nào phát hiện bên ngoài thừa ra một người, còn là một người dường như không có việc gì đi bên cạnh Giám ngục, ngoại trừ…

“…Cậu là ai?” Đó là giọng nói khàn khàn sau khi chịu đủ sự tàn phá.

Salazar kinh ngạc quay đầu, cậu thấy một người đàn ông, tuy rằng bị Giám ngục vây lại đánh mất thần trí nhưng vẫn phân ra một phần nhìn cậu, “Lui ra.” Salazar thu hồi kinh ngạc, duy trì giọng điệu vững vàng.

Ba Giám ngục đang vây quanh người đàn ông trong phòng giam kia nhất thời dừng lại, tên Giám ngục thuần phục Salazar kia đã sớm tiến lên trước, không tới một giây, bốn tên bay ra khỏi phòng giam, ngoan ngoãn đứng sau Salazar.

Người đàn ông này rất bẩn, mái tóc dài rối bù mơ hồ có thể phân biệt được mái tóc bạch kim màu sắc rất đẹp, ánh mắt xám lúc này để lộ ra ánh mắt khó tin. Salazar nhìn thoáng qua biển phòng giam, nơi đó phải viết tên, đáng tiếc cậu xem không hiểu, quay đầu lại ý bảo Giám ngục lập tức có một tên đi lên.

Lucius Malfoy. Dùng Giám ngục để phiên dịch thật tốt, Salazar nhận được tin tức báo lại.

Malfoy? Dòng họ này phát âm sao lại không quá giống ngôn ngữ phù thủy nhỉ ? Saalazar cẩn thận xem kỹ người đàn ông miễn cưỡng đứng lên, cho dù bị Giám ngục gây áp lực chết đi sống lại, lúc này lại có thể có thừa sức lực, thật là thú vị.

Lần này không chạy nữa, tìm được một đám giúp đỡ, còn tìm được một người hướng dẫn. Đúng vậy Salazar quyết định mang theo người đàn ông này rời đi, Lucius này lại chật vật toát ra cái khí chất không phải là phù thủy bình thường có thể có được, có vài phần hương vị của quý tộc, vừa lúc cậu cần dùng.

Giơ tay một cái thần chú cắt ném ra cửa lao, Salazar không trả lời câu hỏi Lucius, trực tiếp cho thấy ý muốn của mình, “Đi ra.”

Lucius hoàn toàn ngây người vì chuyện xảy ra trước mắt, thậm chí anh còn nghi ngờ mình đã nảy sinh ảo giác vì bị Giám ngục tra tấn quá lâu. Một tên nhóc thoạt nhìn chỉ mới mười lăm tuổi, không hề sợ Giám ngục lại còn có thể ra lệnh cho chúng nó, bây giờ còn mở cửa lao kêu mình đi ra ngoài?

“Đi ra, hoặc chúng nó đi vào!” Salazar không kiên nhẫn, cậu quét ánh mắt về phía sau đã có mười mấy Giám ngục tụ lại đây.

Lucius nhìn theo mắt của Salazar, tức thì nổi đầy da gà trong lòng, anh cố không suy nghĩ nhiều nữa nhanh chóng đi ra ngoài, anh vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ vô cùng lạnh của Giám ngục như trước nhưng chúng nó chưa từng hút sự vui vẻ của anh. Năm trước trong một trận chiến tại Sở Thần Bí, anh đánh nát quả cầu tiên tri mà Chúa tể Hắc ám muốn có, vì tránh xử phạt anh lựa chọn bị tóm, không sống tốt ở nơi này.

Salazar quay đầu nhìn về nhóm Giám ngục phía sau, bàn tay duỗi ra ngoài, mắt thường có thể thấy được tia màu đen tụ tập trong lòng bàn tay dần dần biến thành một quả cầu màu đen. Nhóm Giám ngục sôi nổi chui vào bên trong, một tên theo một tên, dường như bị quả cầu đen đó hút vào, rất nhanh thì đám Giám ngục Azkaban giảm đi hơn một nửa.

Thu tay lại, lòng Salazar nói vậy là đủ rồi, lần thứ hai cậu nhìn về phía người đàn ông đã ngây dại ra, ôm lấy cánh cay bẩn thỉu của anh, “Đi theo tôi, ngài Malfoy.” Đối với từ dùng để xưng hô cơ bản nhất, cậu vẫn rất quen thuộc nói.

Lại là độn thổ, ngay sau đó trên không khí lượn lờ, nhóm Giám ngục tiếp tục tránh nhiệm của chúng nó, mà cửa lao Lucius Malfoy mở rộng, người đã không còn.