Mê Đồ Quy Đồ

Chương 1: Đoạt quyền thành công.

—o0o—

“Tôi thắng!” Thiếu niên tóc vàng đứng trong ngôi đình loang lổ vết máu, nói với hai người thanh niên lớn tuổi hơn lại có vài nét tương tự đang quỳ rạp dưới đất, “Các anh thua.”

Cách đó không xa, có một cậu nhóc tóc đen tuổi nhỏ hơn đang đứng nhìn.

“Muốn nói gì nữa không?” Thiếu niên tóc vàng lạnh lùng hỏi.

“Thua là thua, Godric, bốn năm trước không gϊếŧ chết cậu quả là sai lầm.” Một người thanh niên mở miệng, giọng nói khàn khàn, “Cha coi trọng cậu, cậu nói xem, nếu ông biết được cậu cấu kết ở chung với một sinh vật hắc ám thì ông sẽ nghĩ gì đây?”

“Người đã chết rồi làm sao còn suy nghĩ được nữa,” Thiếu niên được gọi là Godric liếc nhìn cậu nhóc đã cùng cậu nương tựa lẫn nhau suốt bốn năm, huống chi, tôi và cậu ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chưa nói đến cấu kết.

“Hẹn gặp lại, các anh trai thân mến của tôi.” Không mang theo tình cảm nói xong, Godric giơ thanh kiếm trong tay lên, chém thẳng xuống.

Ngay cả tiếng kêu cũng không có, hai người từ giã cõi đời, máu tươi nhiễm đỏ cả một khoảng đất, mà ánh mắt của Godric càng thêm lạnh lùng.

Đi qua xác của hai người anh trai, Godric đi tới lâu đài của mình, còn không quên nói với cậu nhóc tóc đen vẫn đang đứng, “Đi thôi, Salazar.”

***

Ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ lâu đài Gryffindor, già trẻ gái trai bộ tộc Gryffindor đều tụ tập ở sảnh lớn. Hôm nay là một ngày đáng giá để kỷ niệm, bởi vì người thừa kế chân chính của bộ tộc Gryffindor đã trở lại.

Godric lẳng lặng ngồi ở vị trí gia chủ, mới mười bốn tuổi anh đã hoàn toàn không có nét trẻ con nào, chỉ có loại khí chất cao ngạo khó với tới được, nhìn những người trong bộ tộc đang đầy mặt khen ngợi phía dưới, anh cười lạnh trong lòng.

Bốn năm trước, vì sự cố xảy ra mà ba mẹ anh qua đời, truyền lại vị trí gia chủ cho anh, nhưng hai người anh trai của anh lại gϊếŧ anh để thay thế, khiến anh cô đơn không một nơi nương tựa. Đó mà gọi là người thân sao, ngoại trừ việc bỏ đá xuống giếng thì bọn họ làm được gì khác chứ! Hiện giờ lại bày ra một bộ dáng trung thành cung kính, thật sự là ghê tởm!

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt Godric vẫn lạnh nhạt hờ hững, “Tôi rất vui vì còn có cơ hội ngồi lên vị trí này.”

Một vị trưởng lão đi lên trước một bước, khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng, “Nơi này vốn là lãnh địa của ngài.”

Godric gật đầu, nhận lấy sự thừa nhận từ trưởng lão, “Đối với hành vi của hai anh trai, tôi rất đau lòng. Đồng thời tôi cũng rất cảm ơn sự tương trợ to lớn từ các vị trưởng lão.”

Mười ba trưởng lão hơi giật giật thân thể, người đứng đầu chột dạ hùa theo nói, “Đây là việc mà chúng tôi phải làm.”

Godric đứng lên, lần thứ hai liếc qua toàn bộ người trong tộc mình, “Tôi mệt rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói, mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi đi.”

Ở phía dưới, mọi người cúi đầu cung kính rồi trật tự rời khỏi sảnh lớn.

Godric quay đầu đi tới phòng khách riêng, bên trong chỉ có một cậu nhóc tóc đen đang đứng thờ ơ thưởng thức tranh phong cảnh được treo trên tường.

“Salazar.” Giọng nói của Godric không còn lạnh lùng như vừa nãy, chứa đựng nhàn nhạt ôn hòa.

“Tôi không nên ở lại đây quá lâu.” Giọng điệu cậu nhóc tóc đen không hề phập phồng, đang kể lại một chuyện thực.

“Phải đi sao?” Godric hỏi.

“Không đi thì chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết?” Salazar rốt cuộc quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập sự trào phúng.

Gryffindor, thế gia bạch phù thủy, là kẻ thù của cậu. Mấy ngày nay, ở trong này đều thấy mỗi người chán ghét nhìn cậu, đó là du͙© vọиɠ gϊếŧ người khoan khoái.

“Chờ vài ngày nữa, tôi phải xử lý xong sự vụ trong tay đã.” Godric biết rõ cái nhìn của người trong tộc đối với Salazar, đời sau của vũ xà yêu, là không nên tồn tại.

Salazar yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi. Bộ tộc Gryffindor có rất nhiều tư liệu bí ẩn, cậu cần phải ghi lại về Mạt Thủy và phương pháp trở về thế giới hắc ám, nơi đó mới là nhà của cậu.

***

“Thưa tộc trưởng.”

Godric ngẩng đầu, bút lông trong tay còn đang viết gì đó, “Chuyện gì vậy?”

“Về…phù thủy mà ngài mang về.” Người đứng đầu trưởng lão cẩn thận tìm từ, tên nhóc lai giữa phù thủy và vũ xà yêu miễn cưỡng cũng có thể được gọi là phù thủy, chẳng qua khí chất hắc ám trên người tên nhóc đó lại dày đặc hơn.

“Ở vài ngày thì đi rồi, không có gì đáng ngại.” Phất phất tay ý bảo đối phương không được nhắc lại, Godric tiếp tục viết. Salazar, quả nhiên cậu không chịu yếu thế, đáng tiếc, vất vả lắm mới có thể ở chung hòa bình với cậu.

Godric nhớ rất rõ, vào ngày đầu tiên mới gặp, cậu nhóc nhỏ hơn anh ba tuổi này ngay lập tức khắc khẩu tranh đấu với anh khắp nơi. Thân phận khác biệt, lập trường khác biệt, nhưng vì mạng sống không thể không đồng thời nhường nhịn lẫn nhau, giờ đây cũng là lúc nên tách ra rồi, anh thì phải kế thừa gia tộc lớn thế này, mà Salazar thì phải về nhà.

Thật tốt đẹp đúng không, thực ra là một sinh vật hắc ám huyền bí cũng không phải không tốt, ít nhất thì khi Salazar nhắc tới gia đình mình đều dùng một giọng nói ấm áp.

Còn anh, có được nhiều người thân cùng chung một dòng máu, lại giống như người qua đường. Quyền thế, địa vị, tiền tài, cái gì cũng xếp hạng đầu, ngoại trừ tình thân.

“Vậy, về chuyện đám hỏi.” Người đứng đầu trưởng lão thức thời tiếp tục đề tài khác.

Tay Godric dừng một chút, “Tôi rất vừa ý với cô nàng am hiểu chế tác vật phẩm bạch pháp thuật kia, chọn cô ấy đi.”

“Tiểu thư Anastasia ạ?”

“Ừ.” Đại khái là tên này, Godric gật đầu, mới lên làm tộc trưởng anh cần phải có sự giúp đỡ. Gia tộc này không thể nghi ngờ có thể cho cậu duy trì. Về phần hôn nhân thì chẳng lẽ cậu còn hy vọng mình có thể cưới người mình yêu sao? Coi như hết, gia tộc này không hề tồn tại một người đáng giá để anh yêu.

Người đứng đầu trưởng lão cung kính cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Tộc trưởng thiếu niên này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu được đạo lý làm người, có đủ bình tĩnh và sức mạnh. Tộc trưởng đời trước không hề nhìn lầm, anh thật sự có đủ tư cách để khống chế cái gia tộc khổng lồ này.

***

Lâu đài, những tòa tháp, lầu các, hoa cỏ kỳ lạ hiếm gặp, nơi này thật sự rất sang trọng xa hoa. Salazar dựa vào một thân cây bên cạnh ngôi đình lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả, nơi này cùng nơi mà cậu từng sống là hai thế giới khác nhau.

Salazar cúi đầu, nơi này là nơi mà Godric đã xử quyết hai người anh trai, cậu nhìn rõ. Đến ngày hôm sau, bộ tộc Gryffindor lại truyền gia tin tức các trưởng lão liên danh xử quyết kẻ đoạt quyền, người gϊếŧ anh ruột của mình lại còn vứt tội danh cho người khác? Thật sự là vô tình, thật sự là tuyệt tình!

Phù thủy là sự tồn tại rất kỳ lạ. Salazar còn nhớ rõ cảnh năm đó cậu gặp Godric, bị hai anh trai của mình đuổi gϊếŧ, thật sự rất tàn khốc, vì quyền thế, vì địa vị sao? Salazar cảm thấy có lẽ vĩnh viễn mình không thể nào hiểu được vì sao sẽ có người vì vật ngoài thân lại đi tranh đấu ngươi chết ta sống như vậy, rõ ràng người thân mới là quan trọng nhất, không phải sao?

Salazar nhìn tay của mình, không tồi, cậu cũng đã từng gϊếŧ người. Từ lúc còn rất nhỏ cậu đã phải học gϊếŧ chóc, mẹ đã dạy cậu, muốn sống sót thì phải gϊếŧ người. Cho dù là ai, còn sống chính là dựa vào sự hy sinh của người khác. Nhưng sự gϊếŧ chóc của cậu khác với phù thủy, cậu gϊếŧ thực vật, hoặc kẻ thù, chỉ vì sống sót mà thôi.

Thật sự không hiểu được, Salazar ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong không một gợn mây, vì sao mẹ lại phải gả cho một phù thủy chứ? Rõ ràng cường đại lại ở chung cùng một loại người nhỏ yếu vì lợi ích cá nhân, quả thực chính là tự hạ thấp giá trị bản thân. Có lẽ cậu còn nhỏ, không hiểu được loại tình cảm này, mà cậu cũng không cần.

Sinh vật huyền bí chỉ có tên, mà cậu còn có dòng họ, Slytherin.

Mẹ cố ý để cậu kế thừa lại thứ ông ta lưu lại, cũng sẽ quý trọng, nhưng cậu không phải là phù thủy, trước kia không phải, sau này cũng sẽ không.