Mê Đồ Quy Đồ

Chương 36: Chỉ điểm pháp thuật hắc ám.

Bound_in_Passion_3_by_yukipon

—o0o—

Có đũa phép, hiệu suất làm việc của Lucius tăng cao hơn nhiều, khi thằng bé không ở phòng ngủ, anh liền dùng một thần chú gây ngủ để đám Bông Thoa Lùn ngoan ngoãn đi ngủ, thằng bé thích mấy thứ này nên anh không dám cho chúng vào l*иg, khi quét tước thì chỉ cần một thần chú vệ sinh là đủ, đương nhiên, làm xong mọi việc anh sẽ không rời khỏi phòng ngủ, tự tiện rời đi có vẻ rất không lễ phép.

Phần lớn thời gian, Lucius luyện tập pháp thuật ngay tại phòng ngủ, từ việc thằng bé mặc anh luyện phù thủy hóa thú thì thằng bé cũng không ngại chuyện này. Đũa phép mới rất tốt, theo thói quen anh ném ra một pháp thuật hắc ám làm vỡ bình hoa, hiệu quả càng lớn hơn trước.

Còn bên Salazar, cậu theo thường lệ làm lớp độc dược trở nên hỏng bét.

“Lão dơi già thật bất công…” Sau tan học, nhóm sư tử nhỏ tốp năm tốp ba lén lút nói thầm.

“Malfoy kia biến dược màu đỏ sang màu xanh lục lại không bị trừ điểm!” Một giọng nói khác đầy tức giận.

“Mình làm ra màu đỏ nhạt, lão dơi già chết tiệt còn trừ năm điểm kìa.” Một học trò nữ nghiêm túc khó chịu nói.

Snape rất khó để giả vờ không nghe thấy những học trò này bàn tán, sau khi nhóm rắn nhỏ sư tử nhỏ rời đi, nếu Abraxas này là Nhà Gryffindor, anh tuyệt đối đã trừ Nhà Gryffindor âm điểm luôn rồi. Tên nhóc con, bình tĩnh chết tiệt, bình thản chết tiệt, đã làm hủy lớp học của anh lại còn có bộ dáng rất thoải mái nữa chứ!

Dù nhóm rắn nhỏ năm nhất cũng không nói gì khi thấy vị Malfoy này biểu hiện tồi tệ trên lớp độc dược, nhưng không ai sẽ trực tiếp ra mặt nói, không ai sẽ chỉ trích. Bọn họ biết rõ, chủ nhiệm mình là một người rất nghiêm khắc, nếu học trò Nhà mình phạm sai lầm, dù không trừ điểm thì cũng bị dạy dỗ một phen. Nhưng vị Abraxas Malfoy này lần lượt thất bại trên lớp độc dược giống như một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chủ nhiệm bọn họ lại không nói gì cả, không cấm túc, cũng không gặp mặt riêng.

Salazar lười biếng thong dong đi cuối cùng, đối với cậu mà nói, lên lớp cũng đủ nể mặt vị giáo sư này rồi… Rẽ một khúc ngoặt, Salazar thấy người nào đó đảo qua đám người bọn cậu, là Draco, đang tìm cậu sao?

Nhóm rắn nhỏ cúi đầu trước Huynh Trưởng rồi nhanh chóng rời đi, Draco hơi do dự thản nhiên đi tới trước vị em trai thật thật giả giả, không tới phòng ngủ tìm là vì chuyện lần này không có tiện lắm, “Tôi muốn hỏi cậu vấn đề này.”

Draco dường như đang xấu hổ? Salazar quái lạ ngẩng đầu, ấn tượng cậu đối với thiếu niên này đã tốt lên rất nhiều, “Cái gì?”

“… Con chồn trắng kia của cậu…” Draco nửa ngày mới nói xong, “Không thể bán cho tôi sao?”

Salazar chớp mắt, câu hỏi này ngoài dự đoán của cậu, “Vì sao?” Nghe giọng điệu của Draco giống như chưa biết thân phận của Lucius.

“… Mẹ tôi rất thích, mẹ ở nhà một mình, cho nên…” Draco nhớ rõ khi đi dạo tại Hẻm Xéo, cảnh tượng mẽ vẫn luôn chơi đùa với chồn trắng, mẹ vẫn rất thích, chính mình đến trường không ở nhà, có cái gì đó chơi cùng với mẹ cũng tốt. Cho nên dù không thể nào thích thằng bé này, lại vẫn tới đây cúi đầu xin xỏ.

Trong lúc nhất thời Salazar sửng sốt, cách thật lâu mới lên tiếng, “Nó không bán, tôi nghĩ chỉ cần cậu tặng quà cho mẹ thì bà ấy đều thích cả.”

“… Vậy thôi…” Draco cũng không tiếp tục nói, cậu tránh ra, phương hướng là tới hầm. Có lẽ so với vật cưng thì cậu càng nên lo lắng là an toàn của mẹ và mình.

Đi vào hầm, Draco liếc mắt một cái thấy ba đỡ đầu đang dọn dẹp, “Giáo sư Snape, xin dạy con Bế quan Bí thuật.” Đây là chuyện mẹ đã dặn mình ngay trước khi tới trường, học giỏi Bế quan Bí thuật. Lần sau gặp Chúa tể Hắc ám cậu không thể hoảng sợ như lần trước được.



Salazar tâm trạng khó hiểu, cậu đi về phòng ngủ, ánh mắt đầu tiên là thấy Lucius đang ngồi trên bàn làm bài tập, thấy cậu trở về liền đứng lên cúi đầu. Salazar gật gật đầu, ngồi ở bên giường, không cần nhóm rắn nhỏ báo cáo, cậu cũng đã nhạy cảm nhận thấy hơi thở hắc ám lớn trong phòng ngủ, “Lucius, ông luyện tập pháp thuật hắc ám?”

Lucius giật mình, tuy không biết bằng cách nào bị phát hiện, nhưng sao lại nói ra, trước kia cũng không quan tâm mà.

Salazar nhìn nhìn bình hoa phía tủ đầu giường, cũng giống như khi rời đi vào buổi sáng, chỉ là hơi thở thay đổi, “Tôi cho rằng sử dụng pháp thuật rồi che dấu dấu vết là kiến thức cơ bản.” Khuynh hướng sử dụng loại hình pháp thuật của Lucius rất hợp ý Salazar, chỉ là trình độ chưa đủ cao, vươn ngón trỏ ra chỉ vào bình hoa, bình hoa dập nát trong nháy mắt, “Ông dùng một thần chú sửa chữa xem nào.”

Lucius đi từ hoảng sợ đến khó hiểu, đối phương cũng không có ý trách anh, vung đũa phép lên, anh làm theo chỉ thị.

Chỉ là, bình hoa không hề phản ứng, không thể nào hồi phục như cũ. Mặc dù đọc lại một lần nữa nhưng vẫn không hề có hiệu quả.

“Ộng nhìn phía dưới xem.” Mắt Salazar đi xuống.

Hửm? Lucius cố đuổi kịp cách nói chuyện nhảy cóc này, có gì không ổn sao?

“Chúng nó phân tán.” Salazar gợi ý.

Lucius lúc này mới kịp phản ứng thằng bé đang nói tới Bông Thoa Lùn, những quả cầu bóng đã tỉnh lại không hề lăn mọi chỗ như ngày xưa, mà là phân vùng, tụ tập một chỗ, nơi chúng rời xa hình như là…

“Ở rất nhiều thời điểm thực vật hay động vật đều nhạy cảm hơn con người,” Salazar nâng cằm, giống như Godric đã dạy, “Chúng nó có thể nhận ra hơi thở, pháp thuật hắc ám ông sử dụng cùng với pháp lực tôi sử dụng sau khi lưu lại hơi thở chúng nó đều cảm ứng được nên cố gắng rời xa.”

Đây là nguyên nhân thằng bé phát hiện phòng khác thường sao? Lucius gật gật đầu, lại nhìn mảnh nhỏ của bình hoa, “Vì sao tôi không thể nào sửa chữa nó được?” Đây là lần đầu tiên anh và thằng bé thảo luận vấn đề pháp thuật.

“Hiệu quả do pháp thuật hắc ám tạo thành không phải dùng thần chú bình thường là có thể chữa trị.” Salazar vung tay với đám mảnh nhỏ, thoáng chốc những mảnh nhỏ đó bị ngọn lửa cắn nuốt gần như không còn, “Đũa phép ngoại trừ tập trung pháp lực thân thể còn có thể thuần túy hóa pháp lực nữa.” Kiến thức về đũa phép là do Godric nói cho cậu biết.

Salazar nhìn về phía người đàn ông quý tộc có chút ngây thơ, “Cảm nhận hướng pháp lực di chuyển, tập trung pháp lực vào đũa phép.” Salazar cúi đầu một lúc, nói ra một thần chú xa lạ, ý bảo Lucius đọc theo.

Lucius chớp mắt mấy cái, không do dự nhiều, trong lòng nhắc lại mấy lần thần chú, vung đũa phép chỉ vào ống đựng bút trên bàn học nhanh chóng lên tiếng, một ngọn lửa cao bằng người nhanh chóng bùng lên, không chỉ là hộp bút mà ngay cả bàn học cũng đốt trọi một nửa. Lucius choáng váng, anh không dự đoán được hiệuq ủa lại lớn đến thế.

Sálazar không hưng trí lắm liếc bàn học một cái, phất tay dập lửa, Lucius có tài năng luyện tập pháp thuật hắc ám nhưng không thể khống chế được pháp lực, cái này có hậu quả giống như pháp lực bạo động, lại không thể khống chế, “Xem ra, ông cần phải luyện tập nhiều hơn.” Tốt xấu gì người này cũng mạnh hơn Godric ngu ngốc kia rất nhiều, tên nhóc thối kia là một tên ngu ngốc về pháp thuật hắc ám, không thể dạy dỗ được.

Lucius vội gật đầu, thằng bé này nói về pháp thuật của anh, dù không phải cố ý nhưng nếu sau này anh mở miệng hỏi thì với tính tình của thằng bé rất có thể sẽ cho anh câu trả lời.

“Sourgify cũng có thể dùng để tiêu trừ dấu vết pháp thuật hắc ám,” Salazar đảo mắt, nhìn lại Bông Thoa Lùn lại chạy tới bên kia. “Phối hợp với đũa phép của ông cảm thụ hơi thở pháp thuật hắc ám lưu lại xung quanh, có thể cảm nhận được thì có thể xóa đi, ông luyện tập xong pháp thuật hắc ám thì phải xóa hết dấu vết này, tôi không hy vọng nhìn thấy chúng bị khủng hoảng.”

“A? Được.” Lucius đã tỉnh táo lại từ cảm xúc vui sướиɠ nào đó, thằng bé ‘không hy vọng’ chính là mệnh lệnh, chẳng qua lần này không hề tức giận.

Salazar tùy tay cầm lấy một Bông Thoa Lùn đùa nghịch, đồ vật đáng yêu này sợ hãi pháp thuật hắc ám nhưng lại không sợ cậu, từ góc độ nào đó mà nói thì pháp thuật hắc ám là có sức tổn thương, nhưng bản thân Salazar vô hại, những sinh vât này không phải rất thông minh, nhưng trong mắt cậu chúng còn thông minh hơn bạch kỳ mã ngu xuẩn kia nhiều.

Salazar sờ sờ bên hông, Giám ngục thấy Godric dường như cũng luôn tránh xa, yêu tinh cũng không muốn tiếp tên nhóc kia. Quả nhiên vẫn là vấn đề về thuộc tính. Sinh vật cực đoan hắc bạch đúng là bài xích lẫn nhau, nghĩ vậy, Salazar cũng không để ý tới hành động của nhóm bạch kỳ mã nữa.

Salazar nghiêng đầu nhìn Lucius vẻ mặt nghiêm túc cố gắng xóa sạch dấu vết pháp thuật hắc ám lưu lại, “Draco vừa rồi tìm tôi.”

Lucius nghe được tên con trai thì cứng ngắc, Dra lại làm gì, anh đã dặn qua Cissy rồi mà, “Nếu thằng bé có sai sót gì thì mong cậu tha thứ.”

“Không, không có.” Salazar nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu ngân nga lại như lầm bầm, “Ông nuôi được một người con tốt.”

Đối với Salazar lạnh nhạt trời sinh, tình thân, nhất là tình cảm bảo vệ mẹ mình có thể làm cậu động lòng nhất, khiến cho cậu đồng cảm. Trước mắt Salazar giống như lại hiện lên gương mặt hiền hòa của mẹ.

Mẹ à, Salazar nhớ người.